Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chiều chủ nhật, Yujin nhận được tin nhắn từ Eunwoo:

"Tối nay anh muốn nói chuyện với em. Một mình thôi."

Không rõ vì áy náy, vì sợ tổn thương anh, hay vì chính mình cũng đang tìm kiếm câu trả lời... Yujin đồng ý.

**

Eunwoo đưa chị đến một căn hộ nhỏ – nơi anh ở cùng bạn thời đại học, nhưng hôm nay cả phòng trống. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu, thoang thoảng mùi tinh dầu lavender.

"Anh muốn một lần... được nói hết mọi thứ trong lòng," Eunwoo nói, đưa chị cốc trà ấm.

Yujin ngồi im. Không dám ngẩng đầu.

"Anh biết... em đang dao động. Anh thấy rõ em không còn là em của những ngày đầu."

"Em xin lỗi..."

"Anh không trách em. Anh chỉ muốn... giữ em lại. Dù chỉ một lần này."

Giọng anh khàn đi. Cái cách anh nhìn chị – vừa đau đớn, vừa khao khát – khiến trái tim Yujin nhói lên.

"Eunwoo..."

Anh bất ngờ bước đến, ôm lấy chị.

Không mạnh, nhưng đủ gần. Hơi thở anh phả bên tai chị. Tay siết chặt.

"Cho anh một cơ hội... một kỷ niệm, một điều gì đó để giữ em lại."

Yujin không đẩy ra.

Không phải vì đồng ý.
Không phải vì yêu.
Mà vì... chị không biết nên làm gì nữa.

Bị mắc kẹt giữa cảm giác tội lỗi và trống rỗng, Yujin để bản thân bị dẫn đi.

Eunwoo nghiêng người hôn lên môi chị — nụ hôn sâu, vội vàng, có chút tuyệt vọng. Bàn tay anh chạm nhẹ lên vai, rồi từ từ kéo chị ngồi xuống chiếc ghế sofa. Không gian quá yên tĩnh. Quá gần gũi. Quá dễ để mọi ranh giới bị xóa nhòa.

**

Đúng lúc Eunwoo định cúi xuống lần nữa — tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

Yujin giật mình. Eunwoo nhíu mày.

Chuông lại reo. Liên tục.

"Để anh—"

Cửa bật mở.

Là Wonyoung.

Em đứng đó, mồ hôi lấm tấm trán, hơi thở gấp gáp. Nhưng ánh mắt thì lạnh băng và kiên quyết.

"Em đưa chị ấy về."

Eunwoo đứng chắn trước cửa. "Cô không có quyền xen vào."

Wonyoung không trả lời. Em tiến thẳng vào phòng, kéo tay Yujin đang sững sờ ngồi trên ghế.

Yujin không nói gì. Cũng không giãy ra.

Chị để Wonyoung nắm tay mình như một cái phao. Một lần nữa, em lại là người kéo chị ra khỏi cảm giác chìm xuống.

Eunwoo lên tiếng, giọng trầm thấp:

"Yujin... nếu em bước ra khỏi đây cùng cô ấy... thì đừng quay lại nữa."

Yujin quay đầu, nhìn anh lần cuối. Một giây ngắn ngủi, nhưng đau như cả một đời.

"Em xin lỗi. Nhưng anh không nên giữ em lại bằng cách này..."

Rồi chị nắm chặt tay Wonyoung, bước đi.

**

Đêm đó, cả hai không nói gì.

Chỉ đến khi về tới phòng, Yujin mới khẽ buông lời:

"Cảm ơn em..."

Wonyoung nhìn chị, đôi mắt mềm lại.

"Nếu chị yếu lòng thêm chút nữa... chắc em đến trễ rồi."

Yujin gục đầu vào vai em. Lần đầu tiên, chị bật khóc.

Không phải vì sợ.
Không phải vì hối hận.
Mà vì... chị đã quá mỏi mệt khi luôn cố chối bỏ tình cảm dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com