Chương 23
Sáng thứ Hai, không khí trong sân trường Đại học vốn đã ồn ào, hôm nay lại càng thêm nặng nề. Nhóm bạn của Yujin và Wonyoung cảm nhận rõ điều gì đó... không ổn.
Liz là người đầu tiên phát hiện ra bản tin dán trên bảng thông báo sinh viên khu vực khu B.
"Tạm đình chỉ hoạt động CLB Nghệ thuật của sinh viên Ahn Yujin để phục vụ điều tra hành vi vi phạm quy tắc đạo đức sinh viên, liên quan đến đơn tố cáo nặc danh."
Bên dưới là con dấu đỏ của Ban Kỷ Luật Sinh viên. Không có chi tiết cụ thể, nhưng tên người bị nhắc đến thì không thể nhầm lẫn.
Gaeul chạy đến phòng học của Yujin, mặt trắng bệch. "Chị ơi... có chuyện rồi."
**
Yujin đứng trước cửa văn phòng Ban Kỷ Luật lúc 9 giờ sáng. Trong tay chị là bản sao tất cả thành tích hoạt động CLB, những buổi sinh hoạt chính thức, và cả thư giới thiệu từ giáo sư hướng dẫn.
Cửa mở. Một nữ giảng viên lớn tuổi ra hiệu cho chị bước vào.
"Em biết vì sao mình ở đây chứ?"
Yujin gật đầu.
"Có người đã gửi đơn tố cáo em, kèm hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc thân mật với sinh viên Jang Wonyoung. Bao gồm ôm, nắm tay, và theo họ là 'hôn môi trong khuôn viên trường học'."
Chị im lặng, không phủ nhận.
"Em có quan hệ yêu đương với Wonyoung không?"
"...Có." – Chị trả lời dứt khoát.
"Em có nhận thức được rằng em là sinh viên khóa trên, từng là trưởng nhóm CLB mà Wonyoung tham gia, và mối quan hệ giữa hai em có thể bị đánh giá là lạm dụng quyền lực?"
Câu hỏi khiến chị nghẹn lại.
Yujin siết chặt tay.
"Em chưa bao giờ lợi dụng vị trí của mình để ép buộc em ấy. Mọi thứ giữa chúng em đều là tự nguyện, là sự tôn trọng."
Người giảng viên ghi chép, không biểu cảm.
"Chúng tôi sẽ mở cuộc họp kỷ luật vào cuối tuần. Em sẽ được mời đến phát biểu. Trong thời gian này, em và Wonyoung không được tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào."
Yujin cúi đầu. "Em hiểu."
**
Khi bước ra khỏi văn phòng, chị thấy Wonyoung đứng đợi dưới cầu thang. Gió thổi tóc em bay tán loạn, gương mặt không chút son phấn, chỉ có đôi mắt — sáng và đầy lo lắng.
"Chị... bị đình chỉ thật rồi sao?"
Yujin gật đầu. "Chưa phải chính thức, nhưng tạm thời... chị sẽ rút khỏi mọi hoạt động."
"Vì em sao?"
"Không. Vì một người muốn chia rẽ tụi mình."
Wonyoung nhìn thẳng vào mắt chị. "Vậy tụi mình có bị chia rẽ không?"
Chị không nói gì. Chỉ đưa tay, chạm vào má em.
"Không. Nếu em còn ở đây."
**
Buổi chiều hôm đó, nhóm bạn tụ họp tại phòng Liz.
Leeseo đập tay xuống bàn. "Tụi mình phải làm gì đó. Không thể để chị Yujin bị oan ức thế này."
Rei: "Tìm xem ai là người gửi đơn nặc danh? Có thể lắm, là Minchae."
Gaeul nhìn về phía Yujin. "Chị có nghi ngờ ai không?"
Chị không trả lời, chỉ cúi đầu. Trong lòng chị biết rõ, chỉ có một người đủ lý do, đủ thông tin, và đủ lạnh lùng để làm việc đó.
**
Tối hôm đó, Yujin ngồi trong phòng, đọc lại tin nhắn cũ của Minchae:
"Tôi sẽ không để hai người yên. Hãy đợi xem."
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Chị đứng dậy, mặc áo khoác, gọi cho em:
"Chị cần gặp em. Ngoài sân thể thao. Mười phút nữa."
**
Khi gặp lại, em đứng dưới cột đèn, mắt đỏ hoe như vừa khóc.
"Có chuyện gì sao chị gọi em gấp vậy?"
Yujin siết chặt hai bàn tay. Rồi bất ngờ kéo em vào lòng.
"Chị xin lỗi."
"Gì cơ...?"
"Chị xin lỗi vì để em phải chịu ánh mắt của người khác.
Chị xin lỗi vì không bảo vệ được chính mình để rồi em phải chịu liên lụy.
Nhưng chị hứa... lần này, chị sẽ không lùi nữa."
Wonyoung ngỡ ngàng. "Chị định làm gì?"
"Đứng lên. Để nói tất cả. Không trốn tránh. Không im lặng."
**
Ngày họp kỷ luật đến nhanh hơn tưởng.
Phòng họp lớn. Hơn 10 người trong hội đồng. Và một hàng ghế phía sau — nơi Wonyoung ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo không rời.
Yujin đứng trước bục, không biện minh, không đổ lỗi.
Chị kể về cảm xúc của mình — từ lần đầu hoang mang khi Wonyoung tỏ tình, đến khi trái tim chị dao động, rồi yêu lại em như chưa từng yêu ai trước đó.
Chị khẳng định:
"Tôi chưa từng lợi dụng vị trí. Chúng tôi bằng tuổi trưởng thành, đủ năng lực tự quyết định cảm xúc.
Đây không phải một mối quan hệ lệch quyền lực, mà là mối quan hệ hai người cùng đứng cạnh nhau."
Một giảng viên hỏi:
"Nhưng em có nghĩ tình yêu của em là hợp lệ trong môi trường giáo dục chưa?"
Yujin đáp:
"Nếu tình yêu là tôn trọng, là không làm hại ai khác... thì có gì không hợp lệ?"
Phòng họp im lặng. Một sự im lặng kéo dài đầy nặng nề.
**
Một tuần sau, quyết định được gửi về email cá nhân của Yujin:
"Không đủ bằng chứng để khẳng định vi phạm kỷ luật.
Tuy nhiên, sinh viên được khuyến cáo không tiếp tục để mối quan hệ cá nhân ảnh hưởng đến các hoạt động học thuật.
Trường sẽ theo dõi sát sao."
Yujin ngồi lặng người.
Cửa phòng bật mở. Wonyoung lao vào, ôm chị từ phía sau.
"Thế là tụi mình không bị chia rẽ rồi, đúng không?"
Yujin quay lại, ôm chặt em.
"Ừ. Nhưng tụi mình sẽ còn phải mạnh mẽ... vì tình yêu này sẽ không dễ dàng."
Wonyoung đặt tay lên ngực chị, nơi tim đập dồn dập:
"Chị không cần một mình mạnh mẽ nữa.
Giờ chị đã có em. Và em, nhất định sẽ không buông tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com