Chương 25
Bài đăng của Yujin lan truyền nhanh hơn mọi tin đồn trước đây. Không cần hình ảnh, không cần clip cắt ghép — chỉ bằng một dòng chữ đơn giản nhưng dứt khoát:
"Tôi yêu Wonyoung.
Và nếu yêu em là sai, tôi sẽ chọn sai suốt phần đời còn lại."
Chưa đầy một giờ sau, bài viết đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận và phản ứng. Dư luận lập tức chia thành hai luồng rõ rệt.
Một bên phản đối kịch liệt:
"Đã từng là chị em, giờ yêu nhau? Không đạo đức."
"Đừng dùng tình yêu để bao biện cho sự lệch lạc."
"Cái này mà để học sinh trong trường nhìn thấy thì mất hình tượng cả hệ thống."
Nhưng bên còn lại — những người đã hiểu họ, biết họ — thì lên tiếng mạnh mẽ hơn bao giờ hết:
Liz (công khai): "Tôi là bạn của Yujin và Wonyoung. Tôi chưa từng thấy ai tử tế và thật lòng như hai người họ. Đây không phải tình yêu sai trái, mà là tình yêu dũng cảm."
Rei: "Yêu một người đâu cần xin phép ai. Đừng dùng đạo đức giả để chà đạp lựa chọn của người khác."
Gaeul: "Nếu hai người không được yêu, thì còn ai xứng đáng hơn?"
Thậm chí, một giáo sư giảng dạy Tâm lý học cũng để lại bình luận:
"Tình cảm là bản năng, đạo đức là nhận thức. Và lựa chọn yêu thương nhau là quyền của người trưởng thành. Phán xét chỉ làm xã hội lùi lại."
Yujin không ngờ, bên cạnh chị lại có nhiều người sẵn sàng lên tiếng như vậy.
**
Tại phòng ký túc xá, Wonyoung ôm điện thoại mà tay vẫn run.
Em đọc đi đọc lại dòng status của Yujin.
Một dòng thôi... nhưng là lời tuyên bố công khai nhất, can đảm nhất mà em từng thấy.
Và là lần đầu tiên, em hiểu rõ:
Chị không còn sợ nữa.
Chị đang bảo vệ em, không chỉ trong những khoảng trời riêng của hai người, mà giữa ánh nhìn của hàng ngàn người khác.
**
Buổi chiều, Yujin được Ban Chủ nhiệm CLB gọi lên để bàn về triển lãm mỹ thuật dự kiến tổ chức cuối tháng.
Khi chị bước vào phòng họp, mọi người đều dừng lại.
Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên.
Rồi một thành viên lớn tuổi lên tiếng: "Em vẫn muốn tiếp tục dự án này chứ?"
Yujin gật. "Vâng."
"Vậy em sẽ dẫn đầu như cũ. Bởi vì không ai trong số chúng tôi nghi ngờ năng lực của em, cũng như cách em yêu ai đó có tử tế hay không."
Yujin ngỡ ngàng. "Thật sao ạ?"
Rei cười, đẩy nhẹ vai chị. "Tin đi. Không phải ai cũng dễ bị dắt mũi như mấy cái comment độc hại trên mạng đâu."
**
Đêm hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Yujin vẫn còn ngồi trong phòng, bên khung cửa sổ, tay ôm ly cacao nóng mà Wonyoung gửi qua shipper kèm lời nhắn viết tay:
"Dù ngoài kia có lạnh đến đâu, em vẫn là người muốn giữ chị ấm."
Yujin đọc đi đọc lại dòng chữ, sống mũi cay xè.
Chị mở máy, soạn một tin nhắn cho em:
"Hôm nay chị mạnh mẽ không phải vì bản thân. Là vì em."
Wonyoung đáp lại gần như ngay lập tức:
"Vậy mai chị cho em thấy người mạnh mẽ ấy bằng xương bằng thịt được không?"
**
Ngày hôm sau, dưới hàng cây gần khu nhà ăn, Yujin thấy em.
Wonyoung mặc sơ mi trắng, tóc buộc cao, tay cầm chai nước ép và hộp cơm tự làm.
"Em dậy sớm làm cái này. Không giỏi bếp lắm, nhưng chị phải ăn sạch."
Yujin ngồi xuống, múc thìa đầu tiên.
"Hơi mặn."
Wonyoung trợn mắt: "Thật á?!?"
Yujin bật cười: "Nhưng vẫn ngon. Vì là của em."
Wonyoung thở phào. "Hù em... tưởng chị không dám ăn."
"Có em rồi, còn sợ gì nữa."
**
Nhưng ngay khi cả hai vừa ăn xong, một người bước tới.
Minchae.
Cô ta mặc váy dài, áo khoác blazer đen, ánh mắt lạnh và giọng nói đầy dửng dưng:
"Yujin, tôi không nghĩ chị có thể đi xa đến vậy."
Yujin đứng dậy, chắn trước mặt Wonyoung. "Cô muốn gì?"
"Tôi biết, chị không phải kiểu người đủ mạnh để chịu đựng cả xã hội. Nhưng chị lại vì một đứa trẻ hơn mình, để đánh đổi tất cả sao? Chị coi tình cảm của Eunwoo là cái gì vậy?"
Wonyoung bước lên. "Tôi không phải 'một đứa trẻ' nào cả. Và tôi yêu chị ấy theo cách không ai trong số các người có thể hiểu."
Minchae nhìn em, nhếch môi: "Thế thì cùng chờ xem, ai sẽ là người chịu tổn thương đầu tiên khi chuyện này vượt khỏi tầm kiểm soát."
Rồi cô ta quay bước, để lại không khí lạnh hơn cả buổi sáng đầu đông.
**
Yujin nhìn Wonyoung.
"Em ổn chứ?"
"Chị mới là người cần hỏi câu đó."
"Chị ổn. Vì chị biết, phía sau chị... là em."
Wonyoung cười nhẹ. Rồi bất ngờ, ngay giữa sân trường đầy người qua lại, em vươn tay, hôn chị.
Nụ hôn không kéo dài. Không quá nồng nàn. Nhưng đủ để cả thế giới phải nhìn thấy rằng:
Em yêu chị. Và không sợ hãi vì điều đó.
Yujin ngỡ ngàng. Nhưng rồi... chị siết tay em chặt hơn.
**
Tối hôm ấy, nhóm bạn tụ họp đông đủ.
Rei giơ cao ly trà sữa: "Mừng Yujin tái xuất. Và mừng tình yêu không thua cuộc!"
Liz thì liếc nhẹ: "Tôi mà thấy ai còn nói xấu chị ấy, tôi in hình chị ấy treo khắp trường cho họ ghen chơi."
Leeseo cười rộ lên: "Chị in cho em một cái luôn nhé. Em muốn treo đầu giường."
Mọi người phá lên cười.
Chỉ có Yujin là mím môi xúc động.
"Cảm ơn mọi người. Nhờ có tụi em, chị mới đi đến hôm nay."
Wonyoung tựa đầu vào vai chị.
"Chị không đi một mình đâu. Bởi vì tụi em... và em, luôn ở đây."
**
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa.
Giữa tất cả những ồn ào, Yujin nhận ra một điều đơn giản:
Dù thế giới có thế nào, thì chỉ cần một người chọn ở lại bên chị... là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com