Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Chị đã bao giờ nghĩ, nếu mình không phải là Yujin, thì cuộc đời sẽ dễ hơn không?"

Wonyoung hỏi, khi cả hai đang ngồi bên bàn học trong phòng ký túc xá. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt chị — vẫn kiên định, nhưng đôi lúc lộ rõ sự mệt mỏi.

Yujin ngước lên, mỉm cười.

"Nếu chị không phải là Yujin, thì liệu em có yêu chị không?"

Wonyoung mím môi. "...Chắc vẫn yêu."

"Vậy thì thôi. Chị không cần là ai khác ngoài chính mình. Miễn là vẫn có em ở cạnh."

Em bật cười khẽ, rồi đặt tay lên quyển sổ đang mở dang dở trước mặt chị.

"Chị đang viết gì vậy?"

Yujin nhìn trang giấy, giọng nhỏ đi:

"Một cái gì đó giống như... nhật ký. Nhưng là nhật ký chung."

"Chung?"

"Chị định viết về tụi mình. Về từng ngày một, từ lúc em chỉ là cô bé hàng xóm đến khi em hôn chị giữa sân trường."

Wonyoung đỏ mặt. "Ngại chết mất..."

"Không sao. Chị viết không phải để đăng. Chị viết để tụi mình nhớ. Nếu sau này có lúc mệt mỏi, thì đọc lại để nhớ là tụi mình đã yêu nhau can đảm thế nào."

Wonyoung im lặng nhìn chị vài giây.

"Vậy cho em viết chung với."

"Thật hả?"

"Ừ. Nhưng em muốn viết phần lần đầu em bị chị hôn bất ngờ. Phải để em kể đúng cảm xúc."

"Là bị hôn sao, em không thích hả?" Yujin bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng

Wonyoung cười khẽ. "Chị dễ thương quá, em xin lỗi phải là được hôn mới đúng".

Yujin ngại ngùng. tai nổi lên vệt đỏ và quay mặt sang bên khác

**

Từ hôm đó, sau mỗi buổi học, hai người lại ngồi bên nhau, ghi chép từng đoạn ký ức.

"Chị viết đẹp thật đấy." – Wonyoung nói trong khi nhìn nét chữ mềm mại của chị.

"Còn em viết chân thật." – Yujin đáp – "Chị thấy rõ cảm xúc trong từng dòng chữ của em."

"Vì em viết bằng cả trái tim."

Yujin ngừng tay, nghiêng người, hôn lên trán em một cái.

"Cảm ơn trái tim này đã hướng về chị."

**

Trong khi đó, Minchae đang ngồi trong một quán café nhỏ, đối diện một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, tay cầm máy tính bảng.

"Đây là tất cả lịch trình hoạt động của Yujin trong hai tháng qua." – Minchae nói, giọng đều đều – "Bao gồm các buổi hẹn, địa điểm, bạn bè đi cùng."

Người đàn ông nhìn qua, gật đầu. "Chị chắc sẽ dùng nó chứ?"

"Chưa phải lúc. Nhưng nếu cô ta còn tỏ ra bất bại, tôi sẽ để cả trường biết: Yujin không phải là người trong sạch như họ tưởng."

"Còn Wonyoung thì sao?"

Minchae nhếch môi. "Con bé ấy... quá ngây thơ. Nhưng cũng chính vì vậy mà dễ tổn thương. Tôi chỉ cần một điểm yếu, là đủ."

**

Tối hôm ấy, Yujin và Wonyoung đến thư viện để tìm tài liệu viết báo cáo.

Trong lúc chị đang đọc sách, Wonyoung ngồi ở góc khác soạn thảo phần trình bày.

Đột nhiên, điện thoại của em rung lên — một email ẩn danh.

Người gửi: không rõ.

Tiêu đề: "Chị ấy không phải người em nghĩ."

Nội dung: chỉ có duy nhất một tập tin đính kèm — hình ảnh chụp Yujin ngồi ăn tối cùng một người lạ mặt. Gần như đối diện, ánh mắt chị nhìn người đó — theo cách mà nếu chỉ nhìn thoáng qua, ai cũng có thể nghĩ rằng... có gì đó thân mật.

Wonyoung cứng người.

Em định tắt ngay, nhưng một tin nhắn khác lập tức đến:

"Em nghĩ chị ấy trung thực với em sao? Có bao nhiêu buổi tối chị ấy không về phòng? Em không thấy lạ sao?"

Tay Wonyoung run lên. Trong tim xuất hiện cảm giác mà em từng nghĩ sẽ không còn nữa: nghi ngờ.

**

Khi về lại phòng, em im lặng hơn bình thường. Yujin nhận ra ngay.

"Em mệt à?"

"...Không. Em chỉ hơi đau đầu."

Yujin đến ngồi cạnh, xoa nhẹ trán em: "Muốn chị pha trà cho không?"

"...Không cần đâu."

Chị nhìn em, lặng vài giây.

"Có chuyện gì sao em?"

"...Không có."

"Wonyoung à..."

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, em rút tay khỏi tay chị.

Yujin khựng lại. "Em thật sự không sao chứ?"

Wonyoung cắn môi. Em không biết phải nói gì. Em không muốn tin vào hình ảnh ấy. Nhưng cũng chưa đủ can đảm để hỏi thẳng chị.

"Mai em có tiết sớm. Em ngủ trước."

Em chui vào chăn, để lại Yujin ngồi một mình giữa phòng — đầy ngơ ngác.

**

Cả đêm hôm đó, Yujin trằn trọc không ngủ được.

Em thì quay lưng lại, không ôm chị như mọi hôm. Không còn tiếng thì thầm chúc ngủ ngon. Không còn cái hôn trên má nhẹ như gió.

Chị bắt đầu thấy lạnh.

Không phải vì gió.

Mà vì giữa họ, lần đầu tiên... xuất hiện khoảng cách.

**

Sáng hôm sau, Wonyoung dậy sớm hơn thường lệ. Em bước ra ngoài, để lại một tờ giấy:

"Em cần một chút thời gian để suy nghĩ. Đừng lo cho em. Em sẽ về."

Yujin đọc xong, chỉ lặng lẽ siết tờ giấy lại trong tay.
Chị không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chị biết: nếu em rời đi mà chị không tìm ra nguyên nhân, thì có thể lần này... mọi thứ sẽ thật sự vỡ vụn.

**

Trong lúc đó, Liz nhận được một tin nhắn lạ:

"Cô là bạn của Wonyoung đúng không? Tôi có chuyện quan trọng về Yujin cần nói."

Liz nghi ngờ. Nhưng rồi vẫn nhấn vào link kèm theo. Bên trong là hồ sơ chi tiết những lần Yujin xuất hiện tại một quán rượu, cùng người đàn ông trong ảnh.

"Cái quái gì...?"

Liz vội chạy đến tìm Yujin.

**

Tại sân trường, Yujin ngồi một mình, ánh mắt đăm đăm nhìn điện thoại.

Liz ngồi xuống đối diện. "Chị... biết Minchae đang làm gì không?"

"Chị đoán được. Nhưng chị không ngờ cô ta vẫn chưa dừng."

"Người đàn ông trong ảnh là ai?"

Yujin mím môi. "Một người trong nhóm cũ của ba chị. Anh ấy làm trong ngành sáng tác phim tài liệu. Chị gặp để xin tư vấn về đề án nghệ thuật của CLB."

"Chị có gì mờ ám không?"

"Không. Tuyệt đối không."

Liz gật đầu, nhìn thẳng: "Vậy chị phải kể rõ cho Wonyoung. Nếu không, em ấy sẽ tự tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất."

Yujin siết chặt tay.

"Chị biết rồi. Chị sẽ đi tìm em ấy. Trước khi Minchae kịp tung thêm cú đánh nào khác."

**

Tối hôm đó, khi Yujin chạy ra khu nhà sau — nơi Wonyoung thường ngồi một mình mỗi khi buồn — chị thấy em ở đó.

Lưng quay lại. Tay cầm mảnh giấy gì đó.

Yujin bước đến, tim đập dồn.

"Em..."

Wonyoung ngước lên.

Ánh mắt em vẫn đẹp.

Nhưng lần đầu tiên... có chút đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com