Chương 30
Căn phòng trọ của Liz chìm trong im lặng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Yujin và Wonyoung.
Sau tất cả những điều nên nói, chỉ còn lại một điều chưa thốt ra.
Yujin siết chặt tay, ánh mắt nhìn em chan chứa bao điều dằn vặt.
Chị cúi đầu thật sâu.
"Chị xin lỗi."
Wonyoung nhìn chị, lòng run lên.
"Chị xin lỗi... vì đã để em đau. Nhưng chị đến hôm nay... không phải để nối lại điều gì."
Em đứng sững.
Yujin hít sâu.
"Chị đã nghĩ rất nhiều, và chị hiểu... chị không nên tiếp tục khiến em hy vọng."
"Không." – Wonyoung lắc đầu, từng bước lùi lại – "Chị đang nói gì vậy..."
"Chị không xứng với em." – Yujin nói, từng từ như rút máu – "Từ lúc bắt đầu, chị đã không rõ lòng mình. Em yêu chị quá nhiều. Còn chị thì... chỉ làm em đau."
"Không, không phải như vậy..." – Giọng Wonyoung trở nên nghẹn – "Em không cần chị hoàn hảo. Em chỉ cần chị đừng... biến mất."
Yujin quay mặt đi.
"Chị sẽ rời khỏi trường một thời gian. Chị xin tạm dừng học kỳ này. Em hãy sống tốt, Wonyoung à."
"Chị đừng nói như thể... đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."
"Chị đừng nói như thể... em sẽ quên được chị."
Yujin quay lại, ánh mắt ướt nước.
"Chị mong em quên được."
Nói rồi, chị xoay người, bước đi khỏi căn phòng, để lại Wonyoung đứng trơ trọi giữa khoảng trống lạnh lẽo.
Cánh cửa khép lại.
**
Wonyoung ngồi sụp xuống sàn, bàn tay đập mạnh lên ngực.
"Đau quá..."
"Đừng đi mà..."
Em nức nở, nước mắt rơi liên tục, nhưng chẳng có ai để em níu lấy.
"Chị có biết... khi chị quay đi, em đã thấy cả thế giới của em biến mất không?"
**
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi.
Yujin kéo áo khoác, bước thật nhanh ra khỏi khu ký túc. Chị không mang theo vali, không hành lý, chỉ có một chiếc ba lô nhỏ – và trái tim đầy những vết xước mà chị tự tay tạo ra.
Bước chân chị run lên.
Chị đã chọn buông. Vì chị tin rằng buông mới là yêu.
Nhưng đâu đó trong lòng, vẫn vang lên tiếng gọi nhỏ:
"Em đang chờ chị quay lại."
Yujin lắc đầu, cắn răng bước tiếp.
**
Ngay khi Yujin đi khỏi tòa nhà, Wonyoung vùng dậy. Liz vừa bước vào đã hoảng hốt:
"Cậu định đi đâu?!"
"Đuổi theo chị ấy." – Wonyoung lắp bắp, tay run – "Nếu mình để chị ấy đi lần nữa... mình sẽ không sống nổi."
Liz chặn lại. "Cậu có chắc không? Nếu chị ấy đã quyết định..."
"Không." – Wonyoung hét lên, nước mắt trào ra – "Mình không muốn để chị ấy chọn cho cả hai chúng mình nữa."
"Lần này... mình sẽ nói."
"Mình yêu chị ấy. Yêu đến phát điên."
**
Wonyoung lao ra khỏi ký túc trong mưa, chân trượt trên bậc thềm nhưng vẫn không dừng lại.
Gió quất vào mặt em, áo len mỏng ướt sũng, tóc rối tung. Nhưng em không quan tâm.
Ở góc đường cuối khuôn viên, em thấy bóng người quen thuộc.
"YUJIN!!"
Chị giật mình quay lại.
Wonyoung đứng đó, thở dốc, run lẩy bẩy vì lạnh và vì sợ.
"Đừng đi."
"Em van chị... đừng đi..."
Yujin quay hẳn lại, giọng vỡ tan:
"Wonyoung..."
"Em biết chị nghĩ chị đang làm đúng. Em biết chị đang cố bảo vệ em." – Em khóc, vừa nói vừa tiến tới – "Nhưng chị sai rồi."
"Em không cần chị bảo vệ em bằng cách rời bỏ em."
"Em chỉ cần chị ở lại. Dù chị không chắc chắn, dù chị còn mơ hồ... chỉ cần chị ở lại."
Yujin bật khóc. Chị lao đến, ôm chầm lấy em giữa cơn mưa tầm tã.
"Chị xin lỗi. Chị sợ nếu chị ở lại... em sẽ đau hơn."
"Không... em sẽ đau hơn nếu chị rời đi."
Hai người siết chặt lấy nhau, giữa con đường lạnh giá, giữa mưa và nước mắt, giữa những lời chưa kịp nói và những nỗi đau vừa kịp gói gọn trong vòng tay.
"Lần này... em không để chị đi đâu nữa." – Wonyoung thì thầm – "Dù có phải giữ chị bằng mọi cách..."
"Em sẽ giữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com