dọn dẹp
tiện thì cùng nghe pages của wimy nhé
.
.
.
ngay thời khắc đầu ngón tay gần như chạm đến chuông cửa thì lại buông xuống. khoé mắt đã lâu không có cảm giác cay cay giống như được giải phóng, yujin ngồi thụp người xuống mà khóc nức nở trước cửa nhà người yêu cũ.
nếu hiện tại có ai đó hỏi lối đến nhà của jang wonyoung thì yujin chắc chắn không thể giúp được. mấy năm qua đi, mọi thứ đều mờ dần. đôi khi cô cũng tự hỏi, làm thế nào mà một kẻ mù đường như mình lại có thể nhớ được đoạn đường ngoằn ngoèo đó. thế mà suốt những năm tháng đó, mỗi cuối tuần, yujin sẽ đều đặn đi bộ đến cùng với một túi bánh ngọt, hay đôi khi là hai ly latte nóng vào những hôm tuyết phủ trắng trời. sau hôm đó, cái ngày mà đôi tim không còn cố đập chung một nhịp, thì yujin chưa từng bước chân lại trên đoạn đường đó. có lẽ cứ thế vậy mà kẻ mù đường như cô nhanh chóng quên đi.
yujin không chắc hôm nay mình đã đến đây bằng cách nào. cô khẳng định trí nhớ mình đã lâu mờ mất đoạn đường từng quen thuộc. có lẽ là sau khi nghe được giọng nói ấy qua điện thoại, đôi chân cô được kích hoạt trở lại một thói quen cũ, một lối cũ. kể cả khi đã đến nơi, yujin vẫn không thể nhớ ra được đoạn đường như thế nào.
"...hôm nay em dọn nhà, tìm thấy vài thứ của bọn mình. em không muốn giữ nhưng bỏ đi thì lại thấy tiếc. chị đến lấy và cất giùm em nhé?"
đột nhiên lại nghe thấy giọng nói đã từng rất thân thuộc sau nhiều năm, nhịp tim nơi tim vẫn bình ổn, có lẽ là chậm hơn một chút. nếu nói cô không chần chừ mà đến ngay thì chắc chắn là nói dối. yujin không chắc liệu mình sẽ muốn giữ những thứ đó hay không, mặc dù còn chưa rõ chúng là gì.
yujin còn chẳng nhớ nổi ngày cuối cùng hai người bên nhau trời nắng hay mưa. liệu ngày hôm đó có nắm tay hay chưa. những hình ảnh chạy qua tâm trí như một thước phim ngắn. một người cố giải thích, một người mệt mỏi vì đã nghe quá nhiều. một người dần đánh mất bình tĩnh, một người đã lâu chẳng còn kiên nhẫn. wonyoung khóc, yujin cũng khóc. vô số câu nói làm tổn thương nhau được thốt ra. yujin đập vỡ bể cá vàng cả hai nuôi chung. wonyoung xé rách bức tranh nàng vẽ cảnh công viên nơi lần đầu hẹn hò. chúng ta không chỉ làm tổn thương nhau, mà còn làm vỡ những kỷ niệm đẹp.
điện thoại trong tay bị siết nhẹ. yujin nhận ra, có lẽ việc phải rời xa những thứ trân quý nhất lại chẳng phải là điều khó khăn nhất như cô vẫn thường nghĩ. mà thu dọn những ký ức về nó mới chính là thứ khiến con người ta khó vượt qua nhất. giữ lại thì tâm không vững, mà vứt đi thì chẳng đành.
yujin phân vân không biết bản thân có nên dùng tù "lucky vicky" để nói về tình cảnh hiện tại hay không. thân là một người trưởng thành thế mà ngồi khóc thê thảm trước nhà bạn gái cũ. may mà khu nhà này làm công tác cách âm tương đối tốt mà cũng đang là mùa đông nên ít người qua lại. vì thế mà chẳng ai biết yujin đang khóc, kể cả jang wonyoung.
đến khi cánh cửa được mở ra thì nước mắt trên mặt yujin đã khô lại thành vài vệt mờ nhạt do trời lạnh nên khó bốc hơi. wonyoung đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
"mắt chị bị làm sao vậy?"
"ong đốt"
một lời nói dối vụng về, nhưng đối phương cũng chẳng màng vạch trần.
"đồ em đã soạn xong rồi nhưng mà bây giờ tuyết nhiều như vậy khó đi lắm. chị vào trong đi, đợi lát nữa bớt tuyết rồi về"
cảnh vật bên trong căn nhà từng quen thuộc yujin không khác biệt quá nhiều so với lần cuối cùng cô ở đây. chỉ khác là đốn hỗn độn bởi sự bùng nổ của cả hai đã được dọn dẹp và thay bằng thứ khác. kỳ lạ là yujin dường như quên hết mọi thứ về chuyện của hai người, nhưng hình ảnh cuối cùng ở nơi này vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ của cô.
yujin thả người xuống chiếc sô pha vừa lạ mà cũng vừa quen.
"em vẫn dùng sô pha loại này à?"
"ừm, cái cũ vừa bị thay mới đây thôi, bị hỏng lò xo. thợ nói đã sửa quá nhiều, không thể sửa thêm"
cho đến hiện tại hãng sô pha này đã cho ra đời vô số loại khác tốt hơn nhưng wonyoung vẫn chọn mua lại loại giống cũ, giống cả màu. ngoại trừ mùi vải bọc mới, còn lại đều giống cũ.
"này an yujin! chị mà còn nhúc nhích nữa thì em đạp xuống đấy"
"ai bảo sô pha nhà em bé quá. khi nào mua cái mới đây?"
"chẳng phải chính chị bảo nó là chiếc sô pha tuyệt nhất à? giờ lại đòi cái mới là sao? chán cơm thèm phở rồi đúng không an yujin?"
"khò khò..."
hình ảnh hai con người cao kều nằm chen chút trên chiếc sô pha màu xám tro chạy xẹt qua tâm trí của yujin khiến cho cô phải nhắm mắt lại để trấn tĩnh. thì ra ký ức dễ gợi nhớ đến vậy à. giống như cách thói quen đi lối cũ của đôi chân dễ dàng được kích hoạt sau khi nghe giọng nàng.
sau khi trở vào nhà, wonyoung không ngồi lại với cô. nàng đi đâu đó, để yujin ngồi một mình không tự chủ mà hồi tưởng lại chuyện cũ. lát sau nàng trở ra, với hai cốc sữa ấm. một đặt lên bàn, một đặt vào tay yujin. cũng chẳng nói gì mà ngồi xuống bên cạnh con người đang ngồi ngay như phỗng.
khi sáng wonyoung có xem dự báo thời tiết. người ta nói rằng, tuyết rơi đợt này khá dài dày đặt, dự kiến sẽ lấp hết đường đi vào buổi tối. và dự kiến tuyết sẽ bắt đầu tan bớt vào chiều ngày mốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com