10
Đáng lẽ ra An Hữu Trân sẽ thực hiện mục tiêu thay đổi cốt truyện của mình cho đến cùng, nhưng phút chốc cậu lại vì những lời nói của Thôi Tuệ Tinh làm nản lòng. Nàng ta xinh đẹp kiêu sa lại yêu nam chính hết lòng nhưng vẫn chấp nhận vì hạnh phúc của anh ta mà từ bỏ, lẽ nào cậu chỉ là một linh hồn thay thế lại vì mục đích cá nhân mà làm những điều trái với lương tâm?
Cậu không biết mình nên làm gì, bởi cái suy nghĩ và mục tiêu đầu tiên, cũng là mục tiêu duy nhất của mình trong thời điểm hiện tại bị lung lay dữ dội. Đan Ni rõ ràng không xứng đáng để được hai người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng và thông minh này yêu. Anh ta chỉ là một kẻ kiêu ngạo, một tên xã hội đen độc tài và vô nhân tính, hà cớ gì lại được yêu mến và kính trọng như vậy?
.
.
.
Nguyên Ánh vừa chất một đống tài liệu vừa đi xuống bậc thang để về phòng mình thì bị hụt chân. Cô nhắm mắt, chờ đợi sự đau đớn sẽ đến với mình nhưng không, thứ bị cô đè lên rất rắn chắc, cũng mềm chứ không cứng như mặt sàn. Tò mò, Nguyên Ánh mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra. Hóa ra lúc cô ngã cũng trùng hợp thay Đan Ni từ dưới cầu thang đi lên, thấy cô sắp ngã nên lịch lãm chạy lại đỡ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô đang bị anh ta ôm vào lòng và An Hữu Trân, người vô tình xuất hiện không đúng lúc đang há hốc miệng nhìn cảnh tượng vô cùng lãng mạn này mà không thốt nên lời.
Nguyên Ánh nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Cô đẩy Đan Ni ra rồi cúi xuống nhặt đống hồ sơ đang vương vãi khắp nơi ở dưới sàn để che đi bộ mặt đang đỏ dần lên của mình. An Hữu Trân im lặng giúp Nguyên Ánh làm bớt công việc của cô rồi chậm chạp đi về phòng làm việc, mặc kệ tiếng chạy lạch bạch và tiếng kêu í ới của Nguyên Ánh từ phía sau. Cậu hiểu ra rồi. Đã là nhân duyên do trời định thì cậu có làm chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản được việc nam chính và nữ chính sẽ đến với nhau. Cốt truyện cậu nắm trong tay, nhưng không phải lúc nào cậu cũng rảnh rang để phá dây tơ hồng, cũng như lúc vừa rồi.
Thái độ của Nguyên Ánh rất khác thường và điều đó khiến cậu chắc chắn rằng ít nhiều tình cảm của cô đối với anh ta sẽ thay đổi. Nó không còn đơn thuần là sự chán ghét nữa rồi. Anh ta, đã làm Trương Nguyên Ánh của cậu thay đổi và kì lạ là cậu chẳng thích điều này một tí nào. Đan Ni không còn để tâm đến bất cứ thứ gì đang xảy ra xung quanh mình nữa rồi. Ngày cả khi An Hữu Trân bỏ đi và Nguyên Ánh vội vã đuổi theo cậu ta, anh cũng chẳng quan tâm. Đâu đó xung quanh anh tràn ngập mùi hương của Nguyên Ánh, tâm trí anh trong phút chốc cũng bị Nguyên Ánh chiếm trọn. Cô không phảng phất hương hoa hồng như Tuệ Tinh mà lại đầy mùi vị ngọt ngào của dâu tây. Cô không xinh đẹp sắc sảo như Tuệ Tinh nhưng lại đáng yêu và rất thuần khiết. Và điều ở Nguyên Ánh mà Tuệ Tinh không thể làm được đó là khi ở bên cạnh cô, trái tim tưởng chừng như đóng băng của anh liên tục đập lỗi nhịp. Anh có thể cảm nhận được trái tim mình luôn khác thường khi đứng bên cạnh cô. Hình như anh bị cô làm cho rung động rồi!
----------------
Tâm trí của Nguyên Ánh vốn từ trước đến giờ rất đơn giản. Ai đến thì đến ai đi thì đi, cô vẫn luôn hướng về con người đang vò đầu bứt tóc trước mặt: An Hữu Trân.
Mặc dù trước đó vì hành động của Đan Ni nên cô đã có chút thay đổi suy nghĩ về anh ta nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy sự lạnh nhạt của An Hữu Trân đối với mình thì Đan Ni dường như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Nguyên Ánh cũng thử gác bút lại, đặt tay lên đầu suy nghĩ. Hình như hôm nay cô chưa làm gì sai cả, vậy thì tại sao An Hữu Trân lại đối xử với cô khách sáo như vậy? Cô hôm nay dậy rất sớm, cũng giúp cậu ấy nấu ăn. Buổi trưa cũng ngoan ngoãn theo đuôi cậu đi ăn ở một tiệm gần đây, mặc dù cô không thích ăn mấy món ở đó lắm nhưng vẫn cố gắng nuốt trôi để về cùng lúc với cậu. Mọi thứ vẫn diễn ra rất ổn và không hề có một trục trặc gì xảy ra. Thế nên cô lại càng không hiểu, rốt cuộc An Hữu Trân vì nguyên cớ gì lại tỏ ra khó xử như vậy?
Chẳng lẽ... Cậu thích Đan Ni ? Cậu cảm thấy ghen khi người được anh ta đỡ là cô, thay vì cậu? Cô một lần nữa đưa ánh mắt băn khoăn nhìn vào cậu, vô tình lại bắt gặp ánh mắt sắc nhọn của cậu. Cô bối rối quay đi nhưng cậu thì không như vậy. An Hữu Trân vẫn nhìn chằm chằm vào Kim Nguyên Ánh. Nếu đã đến đoạn Đan Ni đỡ cô vào lòng, như vậy thì chương tiếp theo sẽ là chuỗi ngày theo đuổi không ngại khó khăn gian khổ của anh ta và rồi đến một ngày Trương Nguyên Ánh sẽ đổ gục trước sự kiên trì đó. Cậu không muốn nhìn nữ phụ đau khổ, cũng không muốn bản thân mình trở thành người thừa, một kẻ mờ nhạt trong câu chuyện đáng ghét này.
Nói cậu ích kỷ cũng được, nói cậu chỉ biết suy nghĩ cho bản thân cũng chẳng sao. Thôi Tuệ Tinh vì Đan Ni đã chờ đợi gần mười năm, đó là cả một thời gian quý báu của một người con gái, anh ta lại không ngần ngại chối bỏ nàng ấy, chỉ vì một người phụ nữ chỉ mới gặp đúng hai tuần. Một tên đàn ông phụ bạc như vậy, không xứng đáng với tình yêu cao cả và đẹp dẽ đó. Nhưng anh ta cũng chẳng đủ tư cách để được ở bên Nguyên Ánh . Người duy nhất có thể làm được điều đó là cậu, An Hữu Trân .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com