15
Đêm hôm đó Đan Ni đã ở lại công ty cả đêm. Anh không phải vì tham công tiếc việc, cũng chẳng phải để tăng ca kí kết hợp đồng. Anh ở lại chờ hai con mồi của mình.
Sáng hôm sau, quả không phụ lòng mong đợi của Tổng giám đốc ngạo kiều, An Hữu Trân và Trương Nguyên Ánh đều đi làm, chỉ có điều có người đi cùng và không ai khác, chính là Kim Mẫn Châu, em gái anh. Liếc nhìn về Nguyên Ánh, anh bỗng chốc cảm thấy xót xa không thôi. Chỉ mới không gặp cô một ngày mà trông cô bơ phờ và mệt mỏi hơn hẳn. Phải chi anh biết được ngày hôm qua cô đã làm gì, trải qua những chuyện như thế nào mà bây giờ lại ra nông nỗi này. Được rồi, sau này khi cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh, anh sẽ không để cô phải làm bất cứ việc gì, cho dù là nhỏ nhất. Mẫn Châu và An Hữu Trân rất nhanh chóng phát hiện ra sự có mặt của Đan Ni. Và họ cũng hiểu rằng ánh mắt nhìn có vẻ xa xăm đó của anh ta đang đặt lên người Nguyên Ánh, cô gái yếu ớt đang không ngừng run rẩy và bám chặt vào tay Hữu Trân .
Không giấu được sự thất vọng và nản lòng, Mẫn Châu thở một hơi thật dài. Em cứ hy vọng anh trai mình sẽ là một người đàn ông biết giữ lời hứa, sẽ chung thủy yêu thương mỗi một mình Tuệ Tinh. Nay thấy anh trai mình chỉ vì một cô gái ngoài cuộc mà vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ luôn cả lòng tự trọng và cái hôn ước hơn 20 năm nay làm em quá đau lòng, hình tượng người anh trai hoàn hảo trong em cứ thế lụy tàn dần. An Hữu Trân không quá sợ hãi như Nguyên Ánh cũng chẳng hề thất vọng như Mẫn Châu bởi lẽ trong chuyện này, cậu là người ngoài cuộc. À, cậu hiện nay đang là bạn thân của Nguyên Ánh và là người đang cố gắng hết sức giải thoát cho cô khỏi móng vuốt của tên nam chính đáng ghét.
Giá như anh ta có thể trở nên ôn nhu hơn, trở nên dịu dàng hơn đối với mọi người thì biết đâu cậu lại đổi ý gả nữ chính cho? Cậu sẽ nghe theo cốt truyện kết hôn với Thôi Tuệ Tinh, một người phụ nữ xinh đẹp toàn tài lại thông minh và giàu lòng vị tha? Biết đâu lúc đó cốt truyện sẽ khác đi, hai cặp đôi cũng sẽ hạnh phúc chứ không như bây giờ. Nữ chính khổ, nữ phụ đau lòng và nam chính độc tài bá đạo.
- Chị Hữu Trân , ở công ty thì em có cần phải theo sát hai chị 24/24 không?
- Không đâu. Bây giờ em cứ về phòng làm việc với Tuệ Tinh, khi nào đến giờ ăn trưa và ra về thì cứ rủ cô ấy đến đi với tụi chị luôn, như thế cho an toàn. Nếu ở đây em cũng không rời khỏi hai chị thì người thông minh như Đan Ni chắc chắn sẽ nghi ngờ.
- Vâng. Vậy bây giờ em đi trước. Có việc gì chị cứ gọi điện cho em. Điện thoại em sẽ cài nhạc chuông đặc biệt dành cho hai người.
- Được rồi, cảm ơn em nhiều. An Hữu Trân nói rồi vẫy vẫy cánh tay không bị Nguyên Ánh nắm để tạm biệt Mẫn Châu. Ngay khi em ấy vừa khuất sau cửa thang máy để đi lên tầng trên cùng cũng là lúc nụ cười trên môi An Hữu Trân tắt ngấm.
Cậu nắm chặt tay Nguyên Ánh đi về phòng làm việc của mình mà không thèm nhìn đến Đan Ni dù chỉ một lần. Anh ta nghĩ chỉ cần có chút mưu kế là bắt được người của cậu? Mơ đi, An Hữu Trân này còn sống thì cho dù có mười Đan Ni cũng không thể dẫn Trương Nguyên Ánh đi, trừ khi cô ấy muốn. Mà chẳng lẽ Nguyên Ánh lại muốn tách ra cậu, người luôn khiến cô ấy vui vẻ để đến với địa ngục của anh ta? Chuyện ấy chẳng thể nào xảy ra được.
- An Hữu Trân à, tớ không muốn suốt ngày phải đối diện với anh ta. Tớ sợ. Cậu và tớ cùng nhau bỏ trốn đến một nơi thật xa đi, tớ không muốn bị bắt đâu!!!
Nguyên Ánh ôm chầm lấy Hữu Trân , nước mắt nhịn từ lúc nãy đến giờ cuối cùng cũng được trút xuống. Cô không muốn rời xa An Hữu Trân , càng không muốn bị một người đàn ông độc chiếm.
- Nín đi, có tớ ở đây thì cậu không phải lo gì hết. Ngoan, tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ rơi cậu, được chưa? Trương Nguyên Ánh tớ quen từ lúc nào lại trở nên mít ướt như thế này hả? Đừng khóc nữa, biết đâu anh ta đang ở ngoài nghe lén chúng ta nói chuyện thì sao đây?
Lời nói của An Hữu Trân tuy không đáng sợ nhưng cũng đủ dọa cho cô trẻ con kia thôi nức nở, mặc dù nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào. Thấy cô cố gắng cắn môi để ngăn tiếng nấc của mình, cậu xót xa kéo cô vào lòng, thì thầm:
- Nguyên Ánh , cậu có tin tớ không?
- ... Có. Tớ tin tưởng cậu hơn bất kì ai trên thế giới này.
- Vậy thì tốt. Việc cậu cần làm bây giờ là tự tin đối diện với anh ta thôi. Cứ như mọi ngày, ngẩng cao đầu lên đối diện với Kim Đan Ni . Tớ sẽ luôn ở đây nắm lấy tay cậu, truyền động lực cho cậu đứng vững trước anh ta. Không được sợ, chính nỗi sợ đó của cậu có thể sẽ là con dao đâm chết chúng ta, hiểu không?
Nguyên Ánh mếu máo gật đầu trong khi cằm vẫn đang tựa vào vai Hữu Trân . Được rồi, cậu đã nói vậy thì cô cũng sẽ dũng cảm làm theo. An Hữu Trân không sợ hãi thì Trương Nguyên Ánh cũng thế. An Hữu Trân đủ tự tin vào bản thân thì Trương Nguyên Ánh cũng tràn ngập lòng tin rằng cậu sẽ làm được, sẽ bảo vệ được cô qua giông tố này.
.
.
.
.
Đan Ni bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự thân thiết của em gái mình và vợ chưa cưới dành cho Trương Nguyên Ánh cùng với An Hữu Trân. Hết ăn trưa Mẫn Châu đi theo hai người họ đến ra về Tuệ Tinh lại theo sau, mặc dù giữa Tuệ Tinh và Hữu Trân, Nguyên Ánh chẳng có việc gì để nói. Anh không nghĩ nhiều, chỉ đoán là giữa bốn người họ tính cách hợp nhau nên nói chuyện phiếm sẽ rất vui. Vậy cũng tốt, sau này nếu anh hủy hôn với Tuệ Tinh và cưới Nguyên Ánh cũng đỡ phải giới thiệu làm quen lại từ đầu. Nhưng phỏng đoán của Đan Ni bắt đầu trở thành sự thật.
Mẫn Châu thậm chí xin phép, à không, phải là thông báo cho anh biết rằng em ấy sẽ chính thức chuyển về căn hộ của An Hữu Trân và Nguyên Ánh để sống cùng hai người họ. Khốn kiếp, nếu như Kim Mẫn Châu không phải là em gái anh mà là người ngoài thì anh đã cho đàn em xử lí nhanh gọn rồi. Người phá đám mọi dự tính của anh, không ai khác chính là cô em gái mà anh luôn yêu thương hết lòng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com