Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

- Huhuhu, An Hữu Trân ooooo!!!! Hữu Trân , cậu đâu rồi? An Hữu Trân oooooo.

Căn hộ đang yên tĩnh bỗng nhiên phát ra tiếng khóc nức nở và thảm thiết của Nguyên Ánh, kẻ đang say ngủ cũng phải thức dậy chứ đừng nói mấy cô bé ở cùng nhà. Riêng người bị triệu hồi vẫn chưa thấy đâu nhưng Mẫn Châu cùng Thái Nguyên đã có mặt tại phòng Nguyên Ánh và dang ra sức dỗ cô nàng mít ướt này nín khóc, mặc dù đó là việc rất tốn công tốn sức và chẳng hề có dấu hiệu của thành công.

- Chị ơi, làm ơn trưởng thành lên. Hơn tụi em hai tuổi mà suốt ngày khóc lóc là sao hả? Mạnh mẽ lên, như em này! Chị có thấy em khóc bao giờ chưa?

- Thái Nguyên vừa cố gắng làm trò cười vừa gồng mình lên để khoe cơ bắp nhưng Nguyên Ánh nhìn cũng chẳng thèm.

Chỉ có cô vợ là chẹp chẹp miệng rồi quay đi đầy khinh bỉ.

- Huhuhuhuhu.... An Hữu Trân, đi tìm cậu ấy cho chị.... Huhuhuhu...

- Ôi thôi nào, chị An Hữu Trân chỉ là đi siêu thị mua bàn chải đánh răng và khăn rửa mặt cho em thôi mà, chị có cần phải làm quá như vậy không? Cẩn thận anh Đan Ni nghe được rồi xông sang đây thì sao? Chị không sợ anh ấy bắt cóc luôn hả?

- Mặc kệ, chị không biết đâu. Em không có chân hay sao mà bắt An Hữu Trân đi? Em là con nít à?
Nguyên Ánh cầm chiếc gối mình lúc nãy giờ úp mặt vào ném lên người Thái Nguyên. Quỷ con, suốt ngày chỉ biết hành hạ người khác!

- Thế bây giờ chị mít ướt như thế này thì so xem hai chúng ta ai trẻ con hơn?

*Rầm*

Tiếng cửa mở vang lên mạnh mẽ khiến cho cả ba người đều giật mình. Tiếp sau đó là tiếng bước chân dồn dập và cửa phòng Nguyên Ánh mở ra nhưng người bước vào không phải là An Hữu Trân mà là Đan Ni , kẻ không được chào đón nhất. Anh ta gấp gáp tiến lại gần Nguyên Ánh rồi hỏi dồn dập mà không để ý đến ánh mắt bất ngờ và kinh ngạc của em gái cùng "em rể" mình:

- Em làm sao vậy? Ai đánh đập hay ức hiếp khiến em nức nở như thế này, nói anh đi, anh xử tên đó cho. Nguyên Ánh sợ hãi đẩy Đan Ni xuống khỏi giường rồi cô cũng nhảy ra sau Thái Nguyên, như một phép tự vệ.
Anh ta nghĩ mình là ai mà có thể tự tiện phá cửa và xông vào phòng cô như thể một người quen? Người khiến cô trở nên bánh bèo và bất lực như thế này không phải là anh ta sao?

- Anh hai, anh sao vậy? Tự tiện đột nhập căn hộ người khác, anh muốn vào tù chơi phải không?

- Anh nghe tiếng khóc của Nguyên Ánh nên lo lắng xông sang đây, anh xin lỗi. Tại...tại anh không kiềm chế được.

- Anh cứ thế này thì chị Tuệ Tinh phải làm sao đây? Hôn ước giữa nhà họ Kim và họ Thôi biết tính sao giờ? Anh cứ ích kỉ nghĩ cho bản thân, vậy bố mẹ và chị dâu phải biết làm thế nào?
Mẫn Châu nhất thời nóng giận ôm lấy áo anh trai mình mà tra hỏi. Em mến Nguyên Ánh, em cũng rất yêu quý chị Tuệ Tinh - hai người phụ nữ đáng thương dưới tay Đan Ni.

- Em... Sao em biết anh có tình cảm với Nguyên Ánh ? Ai nói với em như vậy?

- Anh hai, em sống với anh từ nhỏ, tính tình của anh, ngoài chị Tuệ Tinh ra không ai có thể hiểu rõ bằng em. Ánh mắt anh nhìn chị ấy thế nào, sự quan tâm anh dành cho chị ấy ra sao em đều biết cả.

- Em....

- Trương Nguyên Ánh.

Tiếng hét lớn ở bên ngoài thành công cắt đứt lời nói của Đan Ni, đồng thời chiếm trọn được sự chú ý của bốn người trong phòng. Nhận ra tiếng của Hữu Trân, Nguyên Ánh chẳng nề hà gì mở cửa xông ra nhảy lên người cậu.
An Hữu Trân đi siêu thị về, thấy cửa nhà bị phá liền sợ hãi quăng hết mấy thứ đồ mình mới mua để tìm cô. Ai ngờ đâu vừa hét lên đã bị cục thỏ bông nhảy lên người khiến cậu mất đà đến suýt ngã. Đang định trách cô vài câu thì phát hiện ra đứa trẻ của mình mặt mũi tèm lem, hình như là cô vừa mới khóc xong.

- Sao vậy? Lại khóc làm nũng với hai đứa nhóc trong đó hả?

- Hữu Trân, Đan Ni đang ở trong phòng tớ.
Nguyên Ánh lí nhí nói rồi úp mặt vào hõm cổ của cậu. Giờ thì có cậu ở đây rồi, cô khỏi tốn công lo sợ. Mọi việc giao cho cậu giải quyết vậy.
An Hữu Trân trợn tròn mắt rồi đi vào phòng của cô, tất nhiên thì con Koala trên người cậu cũng chẳng hề rời khỏi vị trí của mình. Quả nhiên như lời Nguyên Ánh nói, Đan Ni đang đứng ở giữa phòng. Khi thấy cậu bước vào cùng cô, anh ta có cười khổ một cái rồi quay đi.

- Tổng tài, sáng nay anh có việc gì mà ghé thăm nhân viên sớm vậy? Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ làm việc cơ mà?

- A, tôi đang ngủ thì nghe tiếng khóc phát ra từ đây. Là một người hàng xóm thân thiện nên tôi quyết định ghé thăm xem thử có chuyện gì xảy ra mà lại ồn ào đến như vậy.

- "Thân thiện" đến mức phá hỏng cửa ra vào luôn? Xem ra chúng tôi sẽ phải chuyển đi vì người hàng xóm như anh mất!

An Hữu Trân vừa vỗ vỗ lưng cho Nguyên Ánh vừa nói đểu. Hình như cục bông trên người cậu ngủ rồi, cậu có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong hơi thở của cô.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn về hành động của mình.

- Không sao, anh biết vậy là tốt rồi. Bây giờ thì phiền anh về để con gái chúng tôi thay đồ đi làm.

- Vâng, chào cô.

Đan Ni gật đầu, anh lưu luyến nhìn Nguyên Ánh một hồi lâu rồi cũng quyết định về nhà nhưng chưa đi được hai bước thì bị Mẫn Châu giữ lại. Em khẽ nói, môi run run:

- Anh hai, từ trước đến nay em luôn tôn trọng anh nhưng trong chuyện này thì không. Anh không xứng để khiến chị Tuệ Tinh đau khổ.

- Đừng ích kỉ như vậy với anh. Tình cảm...vốn là thứ không thể ép buộc được, em hiểu mà.

- Người ích kỉ không phải là em, mà là kẻ mang tên Đan Ni.

Tổng tài bá đạo, lạnh lùng, kiêu ngạo, anh không xứng đáng có được hạnh phúc, càng không xứng đáng với tình cảm của Tuệ Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com