21
Đan Ni đau lòng nhìn cô gái mà mình yêu thương hết lòng nằm trên giường mà chỉ biết thở dài. An Hữu Trân thì vẫn như cũ, cứng đầu yêu cầu anh thả cả hai ra, như vậy còn đỡ hơn phương pháp hiện tại của cô. Cô không tỏ ra phẫn nộ cũng chẳng thích dùng bạo lực.
Trương Nguyên Ánh bài xích anh một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng anh xót xa vô cùng. Đã ba ngày rồi cô không ăn cũng chẳng chịu uống nước. Cô chỉ nằm đó, mắt nhìn chăm chú về một phía và hoàn toàn không đặt anh vào tầm mắt. Đưa tô cháo nóng hổi mà mình vừa nấu lại gần Nguyên Ánh, Đan Ni khẽ nói, gần như là thì thầm nhưng vẫn đủ để cô gái đang nằm nghe thấy:
- Dậy ăn một miếng thôi cũng được. Đã mấy ngày nay em không có gì vào bụng rồi, tôi e em chưa thoát được ra khỏi đây thì cũng đã kiệt sức.
- ...
- Nghe lời đi, tôi nhất định sẽ chiều theo tất cả mọi ý muốn của em, ngoại trừ việc ra khỏi đây. Trái với sự tha thiết và khẩn trương của Đan Ni, Nguyên Ánh vẫn chẳng thể hiện một chút biểu tình nào, chỉ là tầm mắt của cô dời từ bức tường trắng toát lên người anh. Cô cứng đầu không nói, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào kẻ mình căm ghét, cố gắng ghi lại hình ảnh tệ hại lúc bấy giờ của anh ta. Cho dù Đan Ni có bá đạo, có tàn ác đến cỡ nào thì cũng chỉ là một kẻ đáng thương trong tình yêu!
- Đừng nhìn tôi nữa. Há miệng nhỏ của em ra, tôi đút cho.
- Có thật...anh sẽ làm theo ý muốn của tôi?
Nguyên Ánh khó khăn mở miệng. Cơ thể do lâu ngày không được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng nên đến giọng nói cũng thay đổi.
- Tất nhiên, chỉ cần em không ra khỏi căn biệt thự này thì tất cả những điều khác tôi cũng sẽ chiều theo.
- Được, vậy thì đem An Hữu Trân đến sống với tôi và anh, cút khỏi căn phòng này, đừng bao giờ trở lại nữa. Làm được không? Đan Ni cứng họng.
Điều này so với việc thả cho cô trốn thoát cũng chẳng khác nhau là mấy.
- Sao? Muốn thất hứa? Được, mang tô cháo này ra ngoài. Trương Nguyên Ánh tôi thà chết cũng không động đến một muỗng.
- Tôi... Tôi đồng ý. Chỉ cần em ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này thì tôi sẽ làm. Nguyên Ánh gật đầu rồi ra hiệu cho anh ta bắt đầu đút.
Mặc dù rất không muốn như vậy nhưng tay cô chẳng còn chút sức lực gì nữa rồi, muốn cử động còn khó chứ đừng nói đến tự ăn được. Coi như đây là việc tốt cuối cùng mà Đan Ni có thể làm giúp cô, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không cần đến bàn tay giơ bẩn của anh ta!
.
.
.
Chẳng hiểu sao ăn cháo xong Nguyên Ánh lại thiếp đi một lúc lâu, khi tỉnh lại thì trời đã tối và trong phòng tắm của cô phát ra tiếng nước chảy. Chẳng lẽ Đan Ni đang tắm ở đây? Anh ta chẳng phải đã hứa sẽ thực hiện điều cô muốn hay sao?
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ đang rối ren trong đầu cô. Người bước ra không phải là kẻ tự kiêu đó mà là An Hữu Trân! Cô gần như sẽ reo lên và chạy ra khỏi giường nếu như là trước đây nhưng bây giờ sức khỏe vẫn chưa kịp hồi phục nên cô chỉ có thể nhìn cậu và nở một nụ cười thật tươi, thay vì lời chào mừng. Nơi chốn địa ngục này thì An Hữu Trân chính là thiên thần có thể cứu rỗi cô khỏi tay Đan Ni - đại diêm vương ở đây.
An Hữu Trân mặc kệ mái tóc chưa kịp khô của mình mà tiến lại giường, cốc nhẹ lên đầu cô gái đang nằm trên đó mà nói:
- Đồ ngốc nhà cậu không biết tự thương bản thân hay sao hả? Nhịn ăn nhịn uống làm gì để cơ thể gầy gò như thế này. Cậu không thương bản thân thì cũng phải nghĩ đến tớ chứ? Công sức chăm sóc cậu của tớ từ trước đến nay xem như đổ sông đổ biển rồi!
- Tớ mà không làm thế thì cậu có thể ngồi đây trách mắng tớ chắc?
Nguyên Ánh cứng đầu hỏi lại rồi tựa cả người lên cơ thể Hữu Trân . Mùi hương vừa mới tắm của cậu, mặc dù cùng loại mà cô sử dụng nhưng phải công nhận là thật thơm, thật khác biệt nha. Phải cố gồng mình dữ lắm thì An Hữu Trân mới có thể khống chế được trái tim đang đập cuồng nhiệt ở trong lồng ngực mình. Vài ngày nay không được gặp cô vì Đan Ni quản lí quá chặt nên cậu đã rất, rất nhớ cô mặc dù bản thân cậu cũng không thể hiểu được lý do. Ở cạnh cô lâu ngày nên nảy sinh tình cảm? Không thể nào! Trên danh nghĩa, cậu và cô chỉ có thể làm bạn thân, ngoài ra không thể là một cái gì đó khác đi.
- Tay cậu làm sao lại chảy máu như thế này? Cả trên trán nữa, vết thương kia là sao hả?
- A... Tớ là do hấp tấp không cẩn thận nên bị vấp ngã thôi. Cậu đừng bận tâm vì mấy cái vết nhỏ nhặt này.
- Phòng cậu làm sao có thể rộng đến mức chạy nhảy lung tung để té ngã? Nói, lý do thật sự của nó là gì? Cậu đừng hòng mong qua mắt được Trương Nguyên Ánh này!
- À thì... Tại tớ thấy ghét Đan Ni nên định ra tay đánh anh ta vài cái nhưng mà võ công anh ta cao cường quá nên tớ bị phản dame thôi mà.
- Là con gái mà đòi đủ sức đánh con trai, đã vậy còn chưa từng học võ, cậu nghĩ mình thắng được? Xem nào, đã phục kích anh ta mấy lần?
An Hữu Trân cười ngây ngốc, đồng thời đưa bốn ngón tay lên. Thực ra thì là bảy lần cơ, nhưng mà cậu sợ cô lại mắng mạnh hơn nữa nên chỉ dám nói giảm nói tránh cho an toàn.
- Bị anh ta đánh lại mấy lần?
- Tương tự số lần tớ đánh anh ta.
- Cậu đúng là điên rồi. Rảnh quá không có gì làm nên đi gây sự giết thời gian à?
- Tớ xin lỗi mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com