Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

An Hữu Trân là một người đánh nhau rất giỏi đây chính là nhận xét duy nhất của Đan Ni về cậu bởi vì anh đã từng bị cậu phục kích và tấn công rất nhiều lần. Đã từng giao lưu thách đấu với nhiều cao thủ nhưng anh vẫn rất ấn tượng về khả năng ra đòn nhanh, mạnh và chính xác của cậu. Nếu như Đan Ni anh có thể thu phục được An Hữu Trân thì cậu chính xác là một món hời cho anh vì không chỉ có thêm một trợ thủ đắc lực, An Hữu Trân có thể trở thành cầu nối tình duyên cho anh và Nguyên Ánh.
Đúng như nhận xét của Đan Ni , An Hữu Trân thật sự rất giỏi võ bởi cậu đã được bố mẹ cho đi học võ từ năm tám tuổi. Khác với An Hữu Trân yếu ớt và vô dụng trong truyện, cậu vì đã được luyện tập từ nhỏ nên cơ thể vô cùng săn chắc và khỏe mạnh, chỉ có điều Nguyên Ánh không biết điều đó mà thôi. Lúc trước đây, cậu và Đại Huy chính là hai người đã lập ra và đứng đầu hội "Võ học" của trường Đại học, tiếc là bây giờ những chuyện này đều đã trở thành quá khứ một mảng ký ức xa vời mà An Hữu Trân có làm cách nào cũng không thể với đến.
.
.
.
.
Đã hơn hai tháng trôi qua, có lẽ bố mẹ cậu vì đó mà cũng đã phôi phai bớt nỗi đau lòng khi mất đi đứa con gái út rồi. Anh trai và Đại Huy chắc chắn có thể xoa dịu đi vết thương mà kẻ bất hiếu như cậu đã vô tình gây ra cho hai người. Khẽ thở dài, cậu lại nhớ đến những ngày khi mới bị đẩy vào câu chuyện này. Không có đêm nào là An Hữu Trân không thao thức. Cứ nằm lên giường, ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang an nhiên ngủ trong lòng mình là nước mắt cậu lại lặng lẽ rơi xuống.
Đau lòng và nuối tiếc cứ thế bám lấy tâm hồn cậu suốt cả một quãng thời gian dài vừa qua.

Chưa lúc nào cậu có thể quên đi nó và để cho bản thân mình được thư giãn. Ở bên cạnh Nguyên Ánh , dù bận rộn hay rảnh rỗi, dù sợ hãi lo lắng hay thanh thơi vui vẻ thì bên trong cậu vẫn xuất hiện một cảm giác lạ kì nào đó mà chính cậu cũng không thể lí giải được.

Có thể An Hữu Trân cậu sẽ rất cô đơn, rất lạc lõng trong cái thế giới kì lạ này nếu như Nguyên Ánh không xuất hiện. Đôi lúc cô có hơi trẻ con, hơi nũng nịu nhưng lại khiến cậu bận rộn mấy cũng phải mỉm cười, một nụ cười thực sự. Cũng có đôi khi cô thích bám lấy cậu, thậm chí là ngủ hay nằm trên người cậu nhưng thay vì thấy phiền phức thì đây lại chính là những phút giây khiến cậu cảm nhận được mình đang tồn tại và được an ủi. Lúc đầu, lý do khiến cậu không muốn cho Nguyên Ánh đến với Đan Ni chính là tình yêu chân thành và thủy chung đến ngây ngốc của Thôi Tuệ Tinh nhưng sau khi ở chung với cô một thời gian thì mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác.

Cậu đã trót thích cô.

Là An Hữu Trân cậu đã rung động trước Trương Nguyên Ánh , mặc dù trước đây cậu đã vô cùng ghét hình tượng hoàn hảo mà tác giả gây dựng nên cho nhân vật nữ chính.

........

Khẽ thở dài, An Hữu Trân đưa mắt về phía giường, nơi mà cô gái cậu thầm mang tương tư đang say sưa ngủ. Đồng hồ trên tường chỉ ba giờ sáng vẫn còn quá sớm để cô có thể kết thúc giấc ngủ của mình. Nếu như theo cốt truyện, một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ rời bỏ cậu để đến bên Đan Ni , rồi lại tàn nhẫn hùa theo anh ta gán ghép cậu với Thôi Tuệ Tinh...

Liệu lúc đó cậu có thể thản nhiên cười chế nhạo giống như lúc đọc truyện? Ngoài ô cửa nhỏ, mặc kệ con người nơi đây vẫn đang mang nỗi lòng khó nói hết thành lời, sóng biển vẫn cứ thế vỗ rì rào rì rào trên cát trắng. Cảnh tượng sẽ thật đẹp, thật tươi sáng nếu như không bị bầu trời đen nuốt chửng. Đối diện với cảnh này, An Hữu Trân chỉ biết khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm về phía trước dù cho gió lạnh đang không ngừng thổi lên thân hình có chút nhỏ con của mình.
Nơi này không thuộc về cậu, cơ thể này không thuộc về cậu và con người đang nằm trên giường kia cũng không thuộc về cậu. Ngay từ đầu là chính cậu lựa chọn lừa dối cô, cũng là lừa dối chính bản thân mình. Bây giờ, chỉ một lời thú nhận của cậu cũng sẽ khiến cô tổn thương, khiến cô xa cách cậu và tiến lại gần hơn với kẻ đáng ghét Đan Ni kia. An Hữu Trân căm phẫn khi nghĩ đến lúc phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó, bởi vì bản thân cậu ích kỉ, chỉ muốn cô thuộc về mình nhưng cậu lại không thích phải tiếp tục lừa dối cô. Đôi khi, tình yêu khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình bị lạc vào một mê cung cảm xúc không lối thoát!

- Sao cậu lại đứng đây vào giờ này? Muốn bị cảm lạnh hay sao? Bây giờ vẫn còn là rất sớm đó.

Nguyên Ánh vòng tay qua eo và tiện thể tựa đầu lên vai cậu, thì thầm. Cô thức dậy và không thấy cậu đâu, điều đó làm cô rất khó chịu. Hơi giật mình vì cái ôm đột ngột của Nguyên Ánh nhưng An Hữu Trân rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Cậu cười khẽ:

- Hôm nay Trương Nguyên Ánh dậy sớm, mới hơn ba giờ đã rời giường, thật là chuyện động trời nha. Còn muốn sao không ngủ tiếp lại chạy lại đây phá rối tớ?

- Lạnh quá, tớ không ngủ được tiếp. An Hữu Trân không quay lại mà đưa tay đóng cửa sổ rồi khẽ nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài:

- Đã chặn xong nguồn gió, cậu lên giường nằm tiếp đi. Dù sao cũng không phải đi làm nên tớ cho cậu ngủ thoải mái, mấy giờ dậy cũng được.

- Đồ ngốc này, tớ chính là vì không có cậu nên mới giật mình tỉnh dậy, cậu có đóng cửa hay không cũng như vậy cả thôi. Còn không mau lên giường ôm tớ ngủ để chuộc lỗi?

Nghe chất giọng dỗi hờn của Nguyên Ánh, An Hữu Trân bật cười rồi quay người lại. Cậu nắm tay cô dắt lại kên giường rồi cốc nhẹ lên trán cô một cái:

- Chỉ giỏi phá mood của tớ thôi. Lần sau tớ nhất định bắt Đan Ni mua cho cậu một cái gối ôm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com