27
Nguyên Ánh, Mẫn Châu, Thái Nguyên và Đan Ni đều ngỡ ngàng trước lời thú nhận của Hữu Trân. Cậu...có phải vừa nói yêu cô? Tai cô không nghe lầm đấy chứ?
- Hữu Trân , đối thủ của tôi có thể là bất cứ ai, ngoại trừ kẻ đáng khinh như cô ra. Người như cô mà cũng có đủ can đảm nói yêu Nguyên Ánh sao? Mơ tưởng.
- Tôi như thế nào lại không thể nói yêu với cô ấy? Cũng giống như Tuệ Tinh với anh, trên đời này không ai có thể hiểu Trương Nguyên Ánh bằng tôi. Nếu đưa cân ra để đong đếm tôi đảm bảo cái gì anh cũng bằng tôi đâu. Đừng cố chấp nữa, chỉ đem lại sự nhục nhã cho bản thân mình mà thôi, Đan Ni. Anh sừng sộ nhìn cậu, đôi mắt đã nhuốm một màu đỏ máu. Hữu Trân khẽ cười thầm trong lòng. Nếu không phải bận tâm về Nguyên Ánh , Mẫn Châu và Tuệ Tinh có lẽ mạng cậu đã không còn được bảo toàn nữa rồi.
Mà cũng phải công nhận hôm nay Hữu Trân Kim cậu quá can đảm đi, ngang nhiên thừa nhận tình cảm của mình trước cả nam chính, nữ chính lẫn nữ phụ. Có thể trong truyện trước đây An Hữu Trân chỉ là một vai phụ mờ nhạt, ít đất xuất hiện thì giờ cậu lại trở thành nhân vật "nam phụ" có khi còn chiếm được nhiều spotlight hơn cả nam chính rồi.
- Anh hai, tạm thời bây giờ anh tâm trạng bất ổn, em cũng chưa muốn tha thứ cho những việc anh đã gây ra cho nên anh về đi. Đây không phải là nhà của chúng ta, anh đừng cố gây thêm chuyện nữa. Những việc vừa xảy ra là quá đủ rồi.
- Không thể nào. Anh sẽ không rời khỏi đây nếu như không mang được Nguyên Ánh đi cùng.
- Cứng đầu vô ích. Chẳng phải anh đến đây là để tìm chị Tuệ Tinh sao? Mang chị ấy về Thôi gia đi. Cả ngày hôm nay chị ấy cũng mệt mỏi lắm rồi.
Đan Ni ương ngạnh không nghe, mắt vẫn một mực hướng về Nguyên Ánh :
- Anh sẽ đi về với Nguyên Ánh bằng không thì anh sẽ ở đây cùng cô ấy. Tuệ Tinh mệt rồi có thể mượn tạm phòng khách ngủ. Biệt thự của Thái Nguyên rộng lớn như thế này em còn sợ thiếu phòng?
- Vấn đề không phải là thừa hay thiếu mà người đó có được chào đón hay không. Đan Ni, mặc dù đây không phải là nhà tôi nhưng liếc qua thái độ của Thái Nguyên anh có cảm thấy mình được chào đón không?
- Đã bảo ở đây cô không được lên tiếng cơ mà? Đừng để tôi nổi khùng lên gọi người đến giết chết cô. Chán sống rồi à?
Hữu Trân nhún vai tiến lại gần Đan Ni. Cậu không ra tay đánh anh ta như mọi người nghĩ mà chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại cúc áo bị bung ra:
- Ở công ty anh có thể là chủ của tôi nhưng ở đây anh cũng chỉ là một người bạn thôi, đừng ra lệnh bắt ép tôi phải làm theo ý anh. Tôi ghét những kẻ thích bắt người khác làm theo việc mình muốn lắm.
Nguyên Ánh hôm nay đã phải chứng kiến quá nhiều bất ngờ rồi. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy Hữu Trân ngầu như vậy. Bình thường cậu chỉ là một người nhút nhát, không thích tiếp xúc với người ngoài nhưng hôm nay thì khác hẳn. Cậu bạo dạn đe dọa kẻ khác, cậu lạnh lùng tàn nhẫn với những người xấu xa ích kỉ. Đây chính là một An Hữu Trân hoàn toàn mới mà từ trước đến nay Nguyên Ánh chưa từng phát hiện ra.
- Anh Đan Ni , mặc dù từ trước đến nay em luôn kính trọng anh nhưng hôm nay đành phải ngoại lệ rồi. Nghe theo lời Mẫn Châu đi anh, sự có mặt của anh khiến bầu không khí càng ngày càng tồi tệ.
-Thái Nguyên nhẹ nhàng nói, tay vẫn cầm chắc tay bạn gái mình. Nó sợ anh ấy cũng bắt Mẫn Châu đi như cái cách đã từng làm với Nguyên Ánh và Hữu Trân.
- Khốn kiếp, anh đã nói rồi cơ mà. Anh sẽ ở lại đây cho đến khi Nguyên Ánh đi cùng với anh trở về. Mấy người không hiểu à?
- Anh có thể mang cô ấy đi...
- Hữu Trân , ý cậu là gì chứ?
- Khoan, đừng nóng Nguyên Ánh. Tớ còn chưa nói hết câu mà.
-Đan Ni, anh có thể mang cô ấy đi nếu như cô ấy đồng ý theo anh còn nếu không, anh đừng hòng giở thủ đoạn như lần trước. Tôi nhất định sẽ không đứng giương mắt nhìn cô ấy bị bắt đi đâu.
Lúc bấy giờ thì cả đoàn người nhìn sang Nguyên Ánh , trông chờ vào quyết định của cô, chỉ duy có Tuệ Tinh và Hữu Trân là thảnh thơi ngồi chơi xơi nước.
- Nguyên Ánh ? Em nói gì đi chứ?
- Tất nhiên là không rồi, anh nghĩ gì mà lại định bắt ép tôi đi theo? Giam giữ tôi và Hữu Trân mấy ngày qua phải chăng với anh là chưa đủ?
Nguyên Ánh sợ hãi hất bàn tay của Đan Ni ra rồi chạy lại gần Hữu Trân . Anh ta là nỗi ám ảnh mà có khi cả đời này cô cũng không quên được.
- Nếu em đã chọn từ bỏ anh, sau này dù có thế nào đi chăng nữa tuyệt đối cũng đừng hối hận.
Đan Ni hét lên rồi nắm lấy tay Tuệ Tinh đi mà không chú ý đến nụ cười sáng lạng trên môi Hữu Trân. Cậu đã thành công trong việc gán ghép couple Đan Ni - Tuệ Linh rồi, bây giờ đến lượt Thái Nguyên - Mẫn Châu thôi. Hai người họ dù sao cũng đã yêu mến nhau lâu rồi, tiến đến trở thành một đôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn riêng về Nguyên Ánh và cậu thì... Cậu không chắc.
- Hữu Trân , cậu theo tớ đi lên phòng, tớ có chuyện cần nói.
Nguyên Ánh ngay khi Đan Ni về đã lấy lại được thần thái như ngày nào. Cô bước từng bước lên tầng, bỏ lại một câu nói để cho người phía sau hiểu mà làm theo ý mình. Hữu Trân cũng chỉ biết cười gượng gạo rồi nhanh chóng bước theo cô trong tiếng cổ vũ thầm thì của Thái Nguyên và Mẫn Châu . Hình như hai đứa nhóc đó hiểu cô gọi cậu lên là vì việc gì. Bước vào phòng, Hữu Trân khóa trái cửa lại phòng có kẻ nhìn trộm rồi tiến lại gần Nguyên Ánh, lúc này đang nghiêng đầu nhìn ngắm khung cảnh qua ô cửa sổ rộng lớn. Cả hai người đều không ai nói với ai câu gì. Một người thì mải mê suy nghĩ một cái gì đó, người còn lại thì si mê nhìn dáng vẻ suy tư mà vẫn tuyệt đẹp của người kia. Đến khi không chịu được im lặng nữa Nguyên Ánh mới mở lời:
- Cậu... Những lời lúc nãy nói là thật sao?
- Hả? Những lời nào cơ? Lúc nãy tớ nói bao nhiêu là chuyện.
- Đừng giả vờ, tớ biết là cậu hiểu.
- Thế cậu nghĩ là thật hay giả?
- ...
Thấy Nguyên Ánh im lặng Hữu Trân cũng không nói gì thêm. Cậu định mở cửa đi ra thì tiếng của Nguyên Ánh mới nhẹ nhàng cất lên, nghe hình như có gì đó nghẹn nghẹn lại:
- Hữu Trân ... Tớ mong...nó là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com