Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Nghe xong câu nói chân thật phát ra từ tận đáy lòng của Nguyên Ánh, Hữu Trân lúc đầu thì đứng như trời trồng vì chưa kịp tiếp nhận thông tin, lúc sau thì nhếch mép cười khinh bỉ bản thân. Dù cho Nguyên Ánh có yêu cậu thì cũng chỉ là yêu Hữu Trân, người bạn từ rất rất lâu rồi của cô ấy chứ không phải An Hữu Trân vừa mới xuất hiện này. Cậu khó khăn bước ra khỏi phòng rồi khép lại, không hề để ý thấy người con gái trong phòng đã vứt bỏ sự lạnh lùng trước đó mà rơi nước mắt nhìn theo mình.
Phải, Trương Nguyên Ánh đang khóc, một cách nức nở vì sự im lặng của Hữu Trân. Cô cảm thấy bản thân mình quả thực không được bình thường, đặc biệt là dạo gần đây. Chẳng biết từ khi nào An Hữu Trân lại trở nên đặc biệt trong tim cô như vậy, cũng chẳng biết từ khi nào tầm mắt cô chỉ thu về mỗi hình ảnh của cậu ấy. Với cô trước đây, Hữu Trân cũng chỉ là một người bạn, một người tri kỉ vô cùng quan trọng mà cô có được nhưng từ khi cậu thay đổi, có chút trưởng thành hơn, tính cách cũng đặc biệt ngầu và cư xử đúng mực lại khiến tim cô rung động dữ dội.
An Hữu Trân trẻ con trước đây vẫn tồn tại ở đâu đó trong cậu nhưng trước mặt cô và người khác, cậu luôn là người đứng ra để chăm sóc và bảo vệ. An Hữu Trân nhút nhát và ngại giao tiếp lại hoàn toàn biến mất và thay vào đó là một con người tự tin, luôn ngẩng cao đầu trước những điều xấu và những kẻ ác. Và cũng từ đó, An Hữu Trân bạn thân của cô cũng biến mất và thay vào đó cậu trở thành mẫu người lí tưởng của cô.
Nguyên Ánh không biết lí do Hữu Trân thay đổi đến chóng mặt như vậy nhưng cô yêu cậu, bởi những thay đổi đó rất tích cực, đánh thẳng vào tim cô mà cho dù có nghìn lớp chắn bảo vệ thì cô vẫn phải gục ngã. Hữu Trân lạnh lùng nhưng tốt bụng, kiêu ngạo nhưng không tự đề cao bản thân một cách quá đáng, xinh đẹp lại sắc sảo thông minh... Cậu hoàn toàn khác với Đan Ni.
Đối diện với cậu cô có thể là chính mình, một Trương Nguyên Ánh luôn dựa dẫm và có phần yếu đuối. Đối diện với những kẻ khác cô chỉ là một con robot cứng nhắc và khó hiểu, như những người ngoài đã từng nhận xét. . . . Hữu Trân thực sự thương Nguyên Ánh, cũng yêu cô rất nhiều nhưng cậu đúng như Đan Ni nói: không có đủ tư cách để đến với cô.

Làm sao cô có thể chấp nhận được kẻ đã gián tiếp giết chết bạn thân nhất mình?

Chẳng phải người ta cũng đã từng nói: Người yêu thì có thể không cần nhưng bạn thân ít nhất phải có một hay sao? Mặc dù đây là một việc hoàn toàn ngoài ý muốn và bản thân cậu cũng không biết trước nhưng khi giải thích ra thì ai sẽ tin đây? Họ có thể tin bản thân mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong một câu chuyện ngôn tình đầy nhàm chán trong khi cuộc sống hiện tại của họ lại đầy màu sắc? Không thể nào. Nếu bây giờ cậu nói ra tất cả những gì mình biết không chừng lại được mời vào bệnh viện tâm thần chơi vài năm cũng nên...

- Hữu Trân ? Em Mẫn Châu đây, có bận gì không ạ? Em vào được không?
Có chút bất ngờ vì nhóc họ Kim đó muốn tìm mình nhưng Hữu Trân rất nhanh chóng đi ra mở cửa cho em vào. Cậu tươi cười ngồi xuống giường rồi tò mò hỏi:
- Có việc gì mà em bỏ cả Thái Nguyên để tìm chị vậy? Đừng nói là nhờ chị tư vấn về tình cảm gì gì đó nha!

- Không phải, em chỉ muốn biết về bí mật của chị thôi. Xin tha lỗi nếu em nói điều này nhưng rõ ràng chị một là quen anh hai em, nếu không thì chị có thể biết được quá khứ của một người. Làm cách nào mà mọi chuyện xảy ra giữa anh hai và chị Tuệ Tinh chị đều biết? Chẳng lẽ chị dâu nói với chị?

- ... Em là đang hỏi về chuyện gì?

- Tại sao chị lại biết anh Đan Ni từng yêu chị Tuệ Tinh ? Sao chị lại biết tình cảm và tâm tư của chị Tuệ Tinh trong khi em ở cạnh chị ấy từ nhỏ cũng không nhìn thấu?

- Đan Ni chưa từng hết yêu Thôi Tuệ Tinh đâu Mẫn Châu. Tình cảm giữa anh ta với Nguyên Ánh đơn giản chỉ là cảm giác muốn chinh phục và chiếm đoạt những người không cam tâm quỳ rạp dưới chân mình thôi. Còn về phía Tuệ Tinh ? Chẳng phải ánh mắt của chị ấy khi nhìn anh trai em đã nói lên tất cả rồi sao?

Mẫn Châu ngây thơ ngay lập tức tin lời Hữu Trân mặc dù những thắc mắc của em chưa hề được giải đáp hết. Ngẫm nghĩ một lúc lâu thấy mọi điều cậu nói đều có lí nên em đành đổi đề tài đang khiến em và Thái Nguyên tranh cãi quyết liệt:
- Lúc nãy chị đã tỏ tình với chị Nguyên Ánh chưa?

- Cái gì chứ? Giữa hai người bọn chị làm gì có chuyện đó! Nguyên Ánh không giống như em và Thái Nguyên nghĩ đâu. Tại lúc đó trước mặt anh trai em, chị không nghĩ ra lí do nào nữa cả nên nói bừa thôi, hai đứa đừng vội tin đó là thật.

- Xảo biện. Có thể chị Tuệ Tinh em không thể đoán được suy nghĩ của chị ấy qua ánh mắt nhưng chỉ cần nhìn vào chị hoặc chị Nguyên Ánh thì em đã biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người rồi. Cố trốn tránh làm gì, rõ ràng chị yêu chị Nguyên Ánh, rất rất nhiều. Đừng để một ngày nào đó có người khác như anh trai em cướp mất chị ấy rồi mới hối hận, sẽ không kịp đâu Hữu Trân.

Cậu chỉ biết thở dài rồi ngã xuống giường. Từ khi nào An Hữu Trân cậu lại trở thành một kẻ hèn nhát, ngay cả cảm xúc của bản thân cũng phải trốn chạy vậy?

-------

🥱đợi tôi đọc xong fic eunxiao đang dang dở cái đã, rồi tôi đăng tiếp chap 29, nhanh thôi, tầm 20p thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com