Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33


Đến bây giờ thì Hữu Trân mới cảm thấy may mắn vì thân thể cứng rắn do học võ từ nhỏ của mình. Cả thân người nhỏ con của cậu đã cõng Nguyên Ánh từ tầng một lên đến tầng sáu của khu chung cư hai người đang sống-đơn giản tại cái thang máy chết tiệt đang bảo trì vừa đúng ngày hôm nay. Mặc dù cô không quá nặng nhưng quãng đường đi lại quá dài khiến vai cậu như muốn đổ sụp xuống, cộng thêm hơi men trong bữa tiệc rượu khiến Hữu Trân lại càng chếnh choáng hơn.

Nhẹ nhàng đặt Nguyên Ánh xuống giường, Hữu Trân mở tủ đồ ra. Cậu chọn cho cô một bộ đồ thật thoải mái để thay cho chiếc váy đỏ tuy đẹp nhưng lại khó chịu cô đang mang trên người. Tuy nhiên đây không phải là điều khó nhất, mặc dù cậu vô cùng tệ ở khoản phối đồ. Gian nan nhất ở đây là Hữu Trân phải cởi chiếc váy trên người cô và mang bộ đồ cậu đang cầm trên tay vào cho cô, trong một điều kiện chẳng thuận lợi chút nào: cô đang ngủ rất ngon lành và cậu thì cũng đang cố chống chọi với cơn say. Hữu Trân phải vận dụng hết tất cả mọi giác quan trên người mình, ngoại trừ đôi mắt để mang đồ ngủ vào cho Nguyên Ánh.

Cơ thể cô vì rượu mà trở nên nóng rực và quyến rũ hơn, vì vậy cậu không dám nhìn vào, chỉ sợ mình sẽ ngu ngốc làm điều có lỗi. Có thể cậu hình dung được toàn bộ đường cong trên cơ thể cô, bởi tác giả tốt bụng đã vận dụng hết kiến thức của mình để miêu tả lại nó nhưng mà....

Trăm nghe không bằng một thấy, Hữu Trân không thể liều lình được, huống hồ cậu cũng chẳng xứng đáng để được nhìn thấy nó. Khẽ thở phào nhẹ nhõm khi công đoạn khó khăn nhất mình đã vượt qua, Hữu Trân mở mắt rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Nguyên Ánh , phòng khi nhiệt độ của điều hòa quá cao khiến cô lạnh. Ngắm nhìn cô thêm một lát rồi cậu quyết định ra ngoài, hơi men trong người khiến cậu dù có ở trong phòng mát lạnh cũng tuôn đầy mồ hôi, chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Ánh.

Nhưng mà... Hữu Trân chỉ mới bước được hai bước thì bị bàn tay của cô kéo lại. Hơi ngạc nhiên, Hữu Trân quay lại thì khuôn mặt ửng đỏ của Nguyên Ánh đập vào mắt. Đôi mắt cô lờ mờ như không rõ nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát, chỉ một ánh nhìn đã tìm thấy môi cậu. Dùng hết chút lí trí còn lại của mình để đẩy Nguyên Ánh ra nhưng không thành công. Người ta thường nói những kẻ say rượu luôn rất mạnh, quả đúng như vậy. Mặc dù bình thường Nguyên Ánh có vẻ hơi yếu đuối nhưng khi say lên quả thực Hữu Trân có mạnh cỡ nào cũng không đẩy được cô ra. Lí trí mất dần, cơ thể chẳng những không hạ được nhiệt xuống mà lại còn bị cô làm cho nóng lên... Hữu Trân dần đáp trả lại cái hôn của Nguyên Ánh. Cậu đẩy cô xuống giường một lần nữa, rồi sau đó hai đôi môi lại quấn quýt vào nhau như không muốn tách rời. Quần áo cất công mặc vào một lần nữa bị cởi bỏ, hai người con gái như điên cuồng lên, không hiểu là do men rượu hay là men say ái tình bấy lâu nay họ ấp ủ trong lòng.
.
.
.
.
Hữu Trân bị những ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho thức giấc. Cậu khó khăn ngồi dậy, đầu vẫn đau như búa bổ-hậu quả của việc uống rượu quá chén từ tối qua. Vừa mới định thần lại thì sức nặng ở bên tay bên kia khiến cậu chú ý. Nguyên Ánh đang ngủ rất yên bình trong vòng tay cậu, điều đó là quá quen thuộc. Hữu Trân cũng thấy bình thường nên định đặt cô xuống và rời giường nhưng điều sau đó khiến tất cả mọi hành động của cậu bị ngưng đọng. Cả hai người đều không mặc quần áo và đang cùng nằm trên một chiếc giường.
Mặc dù rất sốc nhưng Hữu Trân vẫn cố nhẹ nhàng nhất có thể mở lớp chăn đang đắp trên người xuống. Những chấm đỏ trên ga giường trắng tinh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu nó chính là bằng chứng để tố cáo những sai lầm mà đêm qua cả hai người mắc phải. Rõ ràng cậu và cô, hai người con gái đã làm điều không đúng đắn với nhau mà chỉ nam với nữ có thể thực hiện nó. Mà cũng không phải cậu và cô, nó chính là bắt nguồn từ những ly rượu đầy mà tối qua cả hai đã uống. Bất lực nhìn Nguyên Ánh một lát rồi Hữu Trân mới liếc sang chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Một giờ chiều rồi! Hôm nay không cần phải đi làm nên tạm thời không sợ muộn, chỉ nên tập trung vào việc chính nhưng có vẻ như Nguyên Ánh đang rất mệt nên cậu đành phải gác lời xin lỗi lại. Nhón chân đi ra khỏi phòng cô, Hữu Trân chạy ngay vào phòng tắm để thay đồ và vệ sinh cá nhân. Khốn kiếp, rõ ràng là cậu đã rất cố gắng để kiềm chế thú tính của bản thân nhưng mà...
Chẳng thể hiểu được lúc đó cậu đang nghĩ gì mà lại hành động ngu ngốc như vậy. Vừa mới bước ra thì Hữu Trân nghe tiếng Nguyên Ánh gọi liền chạy vào. Cô nằm trên giường, mặt ủy khuất chỉ vào đống áo quần đang la liệt trên sàn mà nói:

- Cậu, đêm qua làm việc không tốt, cũng không thể đổ lỗi cho rượu được. Nay tất cả mọi thứ của tớ đều đã giao cho cậu, cậu nhất định không được trốn tránh trách nhiệm, rõ chưa?

- Nguyên Ánh , nhưng...

- Lại còn nhưng nhị gì nữa?

- A, không... Tớ không...

- Bế tớ vào phòng tắm, tớ không đi nổi nữa. Nhân tiện lấy dùn tớ một bộ đồ luôn. Hôm qua cậu đã ăn sạch tớ, hôm nay phải làm sen để đền bù thiệt hại.

- Được... Được rồi.

.
.
.

=)) đã không miêu tả cảnh không nên miêu tả rồi, nên giờ ai mà bưng tôi và cái fic này lên cfs nữa thì tôi cũng chả biết làm sao....

=)) cơ mà bị tế lên cfs nhiều lần nên tôi cũng chai lì lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com