Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Hữu Trân lặng người, ánh mắt tổn thương nhìn đăm đăm vào nơi Nguyên Ánh vừa đóng lại một cách đầy mạnh bạo. Bây giờ cậu có đuổi theo cũng chẳng làm được gì, vả lại cô cũng cần có thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ chính chắn hơn nên thôi. Ngoài chỗ của Kim Thái Nguyên và Mẫn Châu thì Nguyên Ánh cũng không còn nơi nào. Gửi cô cho hai nhóc đó mấy ngày cậu cũng yên tâm. Đứng hình một thời gian dài ở phòng khách, Hữu Trân cuối cùng lại đi vào phòng ngủ của Nguyên Ánh , nơi mà cách đó mấy tiếng chứa đựng đầy kỉ niệm không thể nào quên giữa hai người. Cậu gom hết đồ đạc đang vương vãi trên sàn nhà và đống ga giường cho vào máy giặt. Dù cậu có cố gắng chối bỏ bao nhiêu thì mọi việc cũng đã rồi, kết quả của hai người ra sao... Đều tùy thuộc vào quyết định của cô, cậu không thể can thiệp.

.
.
.
.
Hữu Trân ngồi thừ trong phòng, chai rượu nặng độ đã vơi đi rất nhiều nhưng người ngồi đó vẫn chưa có dấu hiệu say, đúng như người ta thường nói: "Khi tâm trạng buồn, uống bao nhiêu cũng không thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng, cũng chẳng thể khiến con người ta say được".

Đêm đã khuya, một mình cậu vẫn cứ ngồi đó, đôi mắt nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà. Cậu không ngủ được, chẳng hiểu vì sao nhưng lòng cậu luôn cảm thấy bất an. Từ khi quyết định nói ra sự thật, Hữu Trân đã đánh cược rất nhiều. Cậu cược cả trái tim, cả hạnh phúc và cả tương lai của mình nhưng hình như phần thắng không nghiêng về phía cậu. Cô bỏ đi, để lại một tâm hồn vô định và một thể xác trống rỗng. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên phờ phạc hơn, đôi mắt đen âm trầm cũng đỏ ngầu và vô hồn. Mặt trời ngoài kia đã mọc.

Cả đêm dài trôi qua Hữu Trân không hề ngủ, cậu đã làm bạn với bóng tối và chai rượu đến quên cả thời gian, cũng quên luôn cả sức khỏe của bản thân. Lấy điện thoại ra, cậu giật mình. Tám giờ, chỉ còn ba mươi phút nữa là phải đi làm rồi. Chống tay lên bàn, Hữu Trân cố gắng lê đôi chân đã trở nên tê dại của mình để về phòng. Hai mươi phút sau, một An Hữu Trân lịch sự và xinh tươi lại bước ra, chỉ có điều nét bơ phờ trên gương mặt vẫn không được lớp trang điểm dày che hết. Chạy từ thang máy vào văn phòng, đôi mắt lấp lánh hy vọng của Hữu Trân một lần nữa tắt xuống. Nguyên Ánh không đi làm, đồng nghĩa với việc cô không muốn đối diện với cậu.
Cũng phải thôi, làm thế nào cô có thể tha thứ được cho cậu chỉ trong vòng mười mấy tiếng ngắn ngủi! Đang thất vọng ngồi xuống bàn thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Cậu chần chừ một lát rồi mới nghe máy. Là Kim Thái Nguyên gọi.

- Chị nghe đây?

- Hữu Trân, Nguyên Ánh quyết đóng đinh tại nhà em rồi. Cho dù Mẫn Châu hay chị Thôi Tuệ Tinh có khuyên can như thế nào chị ấy cũng không chịu nghe lời cả. Hay là tan làm chị đến đây đi? Từ trước đến nay chị Nguyên Ánh chỉ chịu thua mỗi chị thôi mà?

Hữu Trân cười cay đắng. Đó là trước đây, còn bây giờ nếu cậu đến liệu cô có muốn gặp mặt?

- Hữu Trân ? Nguyên Ánh cũng không chịu ăn luôn. Cả tối hôm qua đến giờ chỉ khóc lóc rất thảm thiết thôi. Hai chị cãi nhau à?

- Không cần đợi đến tan làm đâu. Lát chị qua nhà em, đồng thời sẽ đưa Nguyên Ánh về luôn. Phiền em và Mẫn Châu nhiều rồi.

- Không sao, chỉ là thấy gái đẹp khóc em không nỡ thôi. Nhìn xót lắm!

- May cho cưng là chị không có tâm trạng để đánh nhau đấy. Thôi, cúp máy đây. Bảo người làm mở cổng sẵn đi, chị lái xe qua.

- Vâng.

Hữu Trân tắt máy khi chào tạm biệt xong với Thái Nguyên. Cậu không quyết định đến nhà nó ngay mà lại trở về nhà lấy một ít đồ đạc. Không phải của Nguyên Ánh mà là của chính cậu. Dù sao căn hộ này cũng đứng tên Nguyên Ánh, cậu không thể cứ thế tự tiện mà độc chiếm.
.
.
.
- Hữu Trân , cuối cùng cũng đến. Nhanh theo em lên gác, Nguyên Ánh và Mẫn Châu đang ở trên đó.

- Khoan đã, Thái Nguyên . Chị đến đây không phải để gặp cô ấy mà để nhờ em một việc. Chỉ cần em đưa tờ giấy này và chìa khóa nhà cho Nguyên Ánh thì chị đảm bảo cô ấy sẽ rời khỏi đây, không hôm nay thì ngày mai.

- Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì cơ chứ? Hỏi chị Nguyên Ánh thì chị ấy chỉ biết khóc, hỏi chị thì chị cũng giữ bí mật.

- Chuyện này... Có nói em cũng không hiểu đâu, tốt nhất là đừng biết, chỉ rước thêm đau đầu thôi. Nghe lời chị, đưa cái này cho Nguyên Ánh đi. Còn bây giờ chị về đây. Còn phải đi làm nữa. Công ty còn có bao nhiêu việc phải giải quyết.

- Chị không gặp chị ấy thật à

- Không đâu. Em lên gác với hai người đó đi, chị làm xong nhiệm vụ của mình rồi.

Nói xong Hữu Trân vừa vẫy tay vừa bước ra cổng, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười tươi tắn nhưng sâu trong đôi mắt lại là một nỗi đau không thể bù đắp. Thái Nguyên nhìn dáng cậu một lát, nhận ra có gì đó bất thường nhưng cũng đành bó tay. Nó nghe lời của Hữu Trân, đem tờ giấy và chìa khóa nhà lên cho con người đang ủ ê trên gác. Quả nhiên như dự đoán của Hữu Trân. Nguyên Ánh đọc xong thư cậu gửi thì ngay lập tức nín khóc. Khuôn mặt trắng nõn của cô chuyển sang một màu xám xịt và đôi môi bỗng trở nên khô khốc khác thường. Mặc dù căm hận cậu, muôn phần chán ghét cậu nhưng kết cục này cô không hề muốn một chút nào. Một chút cũng không muốn.

------

uh no... 🤔chắc mình xong fic này sẽ ra thêm fic annyeongz nữa đó mụi nguồi. 🐝 chưa thấy ai chăm chỉ và lại dễ thuôn như mình hết chơn áwww.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com