37
Nguyên Ánh bất lực nằm trên giường, tay gác lên đầu suy nghĩ. Mắt cô đục ngầu, cổ họng thì khô rát và cả người chẳng còn chút sức lực nào để cử động. Đêm hôm qua cô đã thức xuyên và khóc quá nhiều nên bây giờ cả cơ thể cô quyết định đình công để bù số lượng nước hôm qua đã tiêu hao. Chân tay Nguyên Ánh đều đau nhức đó chính là hậu quả của việc chạy đi chạy lại khắp nơi để tìm kiếm con người nhút nhát kia trong vô vọng.
Đến lúc này cô mới chợt nhận ra rằng, kể từ khi An Hữu Trân bị thay đổi linh hồn đã trở thành một con người hoàn toàn khác mà cô chẳng hề biết gì về cậu, chỉ có cậu là hiểu cô, hiểu rõ từng li từng tí một. Nguyên Ánh ôm lấy đầu mình, cố ngăn cho nước mắt ngừng rơi. Bây giờ thì Hữu Trân cũng chính như Đan Ni rồi, cả hai người đều khiến cô phải khóc, đều trở thành những cơn ác mộng khiến cho cô ngày đêm không thể yên giấc. Cô sợ hãi và xa lánh anh ta nhưng lại cảm thấy tổn thương và luôn nhung nhớ về cậu.
Mặc dù lí trí của cô luôn gào thét, luôn căm hận những việc Hữu Trân làm nhưng trái tim cô lại rỉ máu khi không được nhìn thấy cậu. Cậu biến mất, mang theo sức lực, mang theo tâm hồn và mang theo tất cả những gì mà cô có đi xa. Nụ cười cô gần như chưa từng chất hiện thêm, kể từ khi cậu trốn chạy. Cho dù cô có cố gắng như thế nào chăng nữa thì thứ duy nhất xuất hiện trên gương mặt cô là những giọi nước mắt, thay vì những nụ cười tươi tắn trước đây đã từng hiện hữu. An Hữu Trân, người khi còn là bạn thân cô trước đây đã từng rời xa cô một khoảng thời gian dài, khoảng chừng ba tháng nhưng cô chỉ đơn giản là buồn và cảm giác trống trải chứ không khó chịu và dằn vặt như bây giờ. Rõ ràng kể từ khi cậu thay thế cho linh hồn đau khổ kia thì chính cậu đã nâng vị trí của mình trong trái tim cô lên một bậc. Cả hai người không phải là bạn thân, không còn là tri kỉ mà trở thành những kẻ ngốc đơn phương nhau rồi lại chợt nhật ra tình cảm này là hoàn toàn sai trái.
Cô yêu cậu, cậu cũng yêu cô nhưng rồi sao đây?
Cô đau khổ trong sự tiếc nuối còn cậu thì trốn chạy và ôm trong mình một nỗi khổ chẳng ai có thể hiểu được. Nguyên Ánh muốn chấp nhận cái linh hồn đang hiện hữu trong cơ thể Hữu Trân nhưng hình ảnh người bạn đồng cam cộng khổ trước đây lại xuất hiện trước mặt cô. Cậu ấy đã từng cùng cô chạy dưới mưa để về nhà, cậu ấy đã từng vì bảo vệ cô mà bị đánh cho tơi tả, cậu ấy đã từng đạp xe chở cô đi một còng khắp phố Hongdae mặc dù lưng ướt đẫm mồ hôi...
Toàn những kỉ niệm đẹp mà ngay cả trong mơ cô cũng không dám quên! Nhưng Hữu Trân bây giờ cũng đã giúp cô rất nhiều. Cậu vì cô mà bị bắt đến một nơi xa xôi hẻo lánh, cậu vì cô mà phải đối đầu với một người có vị thế cao hơn mình rất nhiều lần, cậu chiều chuộng, thương yêu cô còn hơn trước đây...
Và cậu lại vô tình cướp lấy trái tim cô, điều mà An Hữu Trân trước đây dù có cố gắng như thế nào cũng không thể. Cậu nhẹ nhàng như một cơn gió, cậu dịu dàng như từng áng mấy trôi và ngọt ngào như nắng mùa Hạ sưởi ấm trai tim cô. Cậu khiến cô yêu cậu như một việc rất đồi bình thường và hiển nhiên nhưng rồi chính cậu lại vùi dập tình yêu mà cô vừa mới co được. Đó chính là lí do khiến cô hận cậu, hận đến vô cùng.
.
.
.
.
Hữu Trân lo lắng tựa đầu vào thành ghế. Cậu biết Nguyên Ánh cũng đã xin nghỉ việc, bởi vì Nghệa Lâm đã nói hết mọi chuyện xảy ra trên công ty cho cậu nghe, và điều đó khiến cậu vô cùng, vô cùng lo lắng. Theo như cốt truyện trước đây thì Nguyên Ánh nghỉ việc và nằm ở nhà một thời gian dài, chỉ vì nghi ngờ Đan Ni ngoại tình. Bây giờ cô không yêu anh ta, vậy lí do gì khiến cô hành động nông nổi như vậy?
Chẳng lẽ Trương Nguyên Ánh chính là thật sự yêu cậu? Hữu Trân tự lắc đầu trước cái ý nghĩ quái gở vừa mới xuất hiện trong đầu mình. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Chẳng phải lúc cậu thú nhận, ánh mắt rực lửa và cái nụ cười khinh khỉnh của cô đã thay cho câu từ chối rồi còn gì? Giữa cô và cậu sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là tình yêu xen vào. Có hay chăng cũng chỉ là nỗi hận đến thấu xương thấu thịt mà cô dành cho cậu mà thôi. Đến bây giờ Hữu Trân mới tận lực mình trách ông trời vô tâm. Cậu không muốn những chuyện này xảy ra. Cuộc sống của một sinh viên đại học năm ba như cậu tại sao lại trở nên rối rắm và mệt nhọc như thế này?
Tại sao từ một An Hữu Trân luôn luôn yêu đời và vui vẻ trở thành một kẻ suốt ngày phải suy nghĩ và lừa dối người khác? Cậu hận mình, hận đời và hận cái gọi là duyên số vô cùng. Tại sao lại cho cậu gặp cô, cho cậu ở bên cạnh cô và rồi lại khiến cậu yêu cô? Giá như bây giờ thời gian quay trở lại, cho cậu trở về thành một cô gái nhỏ nhắn chỉ biết sống trong vòng tay của bố mẹ thì sung sướng biết bao nhiêu.
Cậu sẽ không phải ưu sầu, không phải nhọc công suy nghĩ và cũng chẳng cần nếm trải mùi vị thất bại của tình yêu, một lần nữa. Căn bản, trong cuộc tình giữa cô và cậu thì Nguyệt lão chẳng biết vô tình hay cố ý đã khiến cho dây tơ hồng rối tinh rối mò, chẳng biết đường nào để gỡ ra. Nguyên Ánh luôn đáng thương trong chuyện tình cảm, cậu hiểu rõ điều đó. Chỉ là ngay cả bản thân cậu cũng chẳng thể làm gì để giúp cô ngoài việc ngồi nơi đây và âm thầm khóc một mình cả.
......
🎄🐰giáng sinh nên là đăng tặng cả nhà liên tục vài chap nho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com