Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Hữu Trân đau khổ cầm tay Nguyên Ánh , nước mắt cứ thế từ từ rơi trên gương mặt cậu, nhỏ cả xuống tay cô, từng giọt, từng giọt nóng ấm. Bàn tay này trước đây luôn cố nắm tay cậu, cho dù có như thế nào cũng không chịu buông, bây giờ thì cậu có cố gắng thế nào cũng không thể độc chiếm nó cho riêng mình nữa rồi. Ôm lấy trong mình nỗi đau không thể nói nên lời, Hữu Trân chỉ biết ngồi nhìn ngắn thiên thần của mình đang yên giấc và khóc. Trái tim cậu như thắt lại khi càng nhìn càng thấy thân thể gầy gò yếu ớt của cô rung lên từng đợt. Là lỗi của cậu, tất cả là lỗi của cậu. Cũng chẳng biết Hữu Trân ngồi ở đó bao lâu, nhưng khi cậu rời đi trời đã lờ mờ sáng và những người chăm chỉ nhất đã thức dậy, mặc dù số lượng không nhiều. Tuy nhiên, điều mà Hữu Trân không ngờ nhất đó chính là khi cậu buông tay Nguyên Ánh ra và rời đi cũng chính là lúc đôi mắt đỏ ngầu của cô mở ra. Cô không hề ngủ mà cũng chẳng mở mắt ra, cậu đã không muốn đối diện thì cô cũng chẳng ép, mặc dù cô rất rất muốn nói chuyện với cậu một cách rõ ràng nhất. Hữu Trân khóc như thế nào, cậu ôm xiết cô ra sao, tất cả cô đều biết, duy nhất đó là cô không thức dậy, cũng không dám cử động nhiều, sợ cậu lại một lần nữa chạy trốn.

Phải, cô hận cậu nhưng trái tim cô lại luôn hướng về cậu. Cô trân trọng những phút giây được ở bên cậu, mặc cho nó ngắn ngủn cũng là những lúc cô cảm thấy yên bình nhất. Những lúc được tay cậu bảo bọc cũng chính là những lúc cô cảm thấy ấm áp nhất, an toàn nhất. Nói cô điên cũng được, thần kinh cô không ổn định cũng được, chỉ là cô đã quá yêu cậu rồi và cô không thể tự mình chối cãi được sự thật đó nữa. Cô cũng hiểu cậu không cố tình cướp đi thể xác của người bạn thân mình, mặc dù cậu đã làm điều đó. Nguyên Ánh đã từng nghĩ sẽ ra sao nếu như mình không có An Hữu Trân ở bên cạnh và ngay lúc này chính là câu trả lời. Cô ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày chỉ mong được nhìn thấy hình ảnh của cậu, dù chỉ là bóng lưng cũng cảm thấy bản thân mình được an ủi rồi. Cô tin Hữu Trân cũng yêu mình, bởi vì cô có thể cảm nhận được sự xót xa của cậu trong quãng thời gian vừa qua.

Cậu khóc vì cô, trân trọng cô như một bảo vật quý giá của mình. Cậu chọn lúc đêm muộn để tới đây, có lẽ không chỉ vì sợ hãi mà là vì lo cô không thoải mái khi nhìn thấy mình. An Hữu Trân của trước đây có thể lo nghĩ cho cô bằng mấy phần của cậu? Cậu luôn cho cô là ưu tiên, là người mà mình phải nhường nhịn chứ không phải là một người bạn luôn tranh giành mọi thứ với cô, mặc dù cả hai chơi với nhau rất thân. Cậu ân cần chăm sóc cho cô từng li từng tí chứ không phải là người suốt ngày căn nhằn về độ trẻ con của cô.Cậu lo lắng cho an nguy của cô đến quên mình, thay vì một người nhút nhát chỉ biết núp sau lưng cô.

Cậu là một An Hữu Trân hoàn toàn mới, khác xa so với người bạn thân nhất của cô trước đây, khác hoàn toàn. Cô biết trái tim mình thuộc về người nào. Bởi vì trước đây, cho dù có trải qua vói người bạn kia bao nhiêu kỉ niệm đẹp cô cũng không hề rung động nhưng nay, cũng cơ thể đó, cũng khuôn mặt đó lại làm cho cô muốn phát điên lên. Cô yêu tâm hồn cậu, yêu tính cách của cậu chứ không phải là vì khuôn mặt xinh đẹp hay là tiền bạc cậu làm ra. Người cô yêu, trước sau chỉ có An Hữu Trân của hiện tại.

.
.
.
.
Hữu Trân về nhà, Nghệ Lâm vẫn chưa có mặt ở đây, chắc cậu ấy sẽ đi từ nhà Tú Anh đến công ty luôn chứ không trở về đây. Vậy cũng tốt, ít nhất thì cậu cũng có thể che giấu được đôi mắt sưng vù và khuôn mặt nhếch nhác thiếu sức sống này của mình. Kim Thái Nguyên và Mẫn Châu vừa gọi cho cậu, trách cậu vô tâm và tàn nhẫn, chỉ biết quan tâm đến xúc cảm của bản thân mà không lo lắng gì cho người mình yêu. Cậu cũng chỉ biết im lặng. Làm sao có thể giải thích được một sự việc hoang đường để cho người khác hiểu đây? Ngay cả người hiểu cậu nhất, ở bên cậu nhiều nhất cũng không hiểu thì ai có thể tin và nghe những lời cậu nói? Họ sẽ cho là cậu bịa đặt, hoặc chửi cậu là kẻ tâm thần. Tệ hại hơn nữa thì sẽ gọi cho cảnh sát và cho cậu vào bệnh viện thần kinh chữa trị khoảng vài ba năm. Đã thế thì việc gì cậu phải nói ra, việc gì cậu phải giải thích cho nhữn người kia bí mật của mình? Hay là một Trương Nguyên Ánh như vậy còn chưa đủ?

Cô đã như vậy, bây giờ cậu cũng như vậy luôn thì sao? Cả hai sẽ trải qua một mối tình đẹp trong bệnh viện à? Có thể sao? Bây giờ, ngay cả đi thăm cô cậu còn phải lén lút vào những lúc không có người và cô đã ngủ say thì làm sao có thể mơ tưởng đến việc được nằm chung phòng với cô? Có những chuyện, ngay cả mơ cũng không nên, bởi làm như thế chỉ khiến cho con người ta thêm ảo tưởng vị trí của mình trong tim người khác thôi.

.
.
.
😠có ai mà thăm bệnh kì cục như An Hữu Trân khưm hỏ trùi?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com