41
Hữu Trân ngồi trong phòng, Nghệ Lâm đã bị Tú Anh lôi đi và cậu cảm thấy mừng vì điều đó. Đôi lúc sự im lặng lại chính là liều thuốc chữa trị tốt nhất cho con người, bởi vì cậu đang cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Nguyên Ánh đã về nhà và không còn phải theo dõi thường xuyên nữa, nó giúp cậu an tâm hơn, ít nhất cô khoẻ mạnh cũng không khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Ít nhất là vậy. Tựa đầu vào cửa sổ, Hữu Trân hướng ánh nhìn của mình ra ngoài. Thu qua rồi, đông như đang chạy đua với thời gian để đến với Bắc Kinh vốn đã rất lạnh lẽo này. Trời trong xanh không một gợn mây, từng chiếc ghế đá và những nhành cây trên đường lại bị tuyết phủ trắng. Yên lặng nhìn những đứa trẻ đang vui đùa trên vỉa hè rồi những cặp đôi yêu nhau đi ngang qua lòng cậu lại trống trải vô cùng. Đôi khi... chỉ là khoảng trống của một người để lại nhưng cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy.
Đôi khi cậu tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến mình mệt mỏi, nhưng do dự vì lý trí không thể thắng nổi trái tim. Cậu không thể quên được cô, không thể quên được khuôn mặt dễ thương và từng hành động quan tâm nhỏ nhặt từ cô...
- Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?
Hữu Trân tự mình lẩm bẩm khi nhìn thấy một cặp đôi đang hạnh phúc hôn nhau bên lề đường. Họ thật đáng ghen tị, không chỉ với mình cậu mà còn với những người đang cô đơn ở ngoài kia. Họ được yêu nhau một cách thoải mái, không cần che dấu hay lừa dối nhau bởi bất cứ lí do nào, không giống như cậu. Cậu có quá nhiều, quá nhiều bí mật mà không thể nói ra được. Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng cậu phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?
----------
Nguyên Ánh đơn độc bước giữa phố mà không có mục đích gì. Dù sao thì bây giờ cô cũng đã nghỉ việc, ở nhà một mình mãi cũng chán nên đành phải trốn Kim Thái Nguyên ra ngoài để hít thở chút khí trời. Có thể về nhà sẽ bị đứa nhóc nhỏ tuổi đó mắng nhưng cũng chẳng sao, ít ra cô cũng có một khoảng thời gian để được yên tĩnh và nhớ đến người ấy.. Cậu không xuất hiện thêm một lần nào nữa, kể từ khi cô xuất viện. Cậu biến mất như trước đây, không để lại cho cô bất cứ dấu vết gì để có thể tìm kiếm. Ngay cả khi Mẫn Châu và Thái Nguyên cũng góp một phần sức không nhỏ vào việc giúp cô đi tìm cậu nhưng cậu trốn quá giỏi, cho dù có cố gắng như thế nào thì Nguyên Ánh cũng không thể thấy cậu.
Bước ra từ cửa hàng tiện lợi, Nguyên Ánh chầm chậm vừa đi vừa lắc lắc túi đựng ít đồ dùng cá nhân đi về thì thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở lối rẽ đối diện. Là An Hữu Trân. Cô không thể nhìn nhầm bởi vì dáng hình của cậu, cho dù có hoá thành tro cô cũng có thể nhận ra. Nguyên Ánh vội vàng đuổi theo, mặc dù sức khoẻ của cô vẫn còn rất yếu và chưa thể hoạt động nhiều. Hữu Trân đi rất nhanh, tuy là cậu không hề biết đằng sau có người đuổi theo mình. Chỉ là ở trong nhà hơi chán, với lại ở bên ngoài trời vẫn chưa lạnh lắm nên cậu muốn đi dạo một chút, ai ngờ được bây giờ gió lại thổi mạnh như thế này. Đút tay vào túi áo, cậu định tăng tốc thì nghe tiếng gọi ở bên kia đường.
- An Hữu Trân !!! An Hữu Trân...
Ngạc nhiên quay lại, hình ảnh duy nhất còn đọng lại vào tầm mắt của Hữu Trân đó chính là Trương Nguyên Ánh , khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh và đôi môi thì tái đi. Đang định bỏ chạy thì hành động của cô khiến cậu giật mình. Trương Nguyên Ánh băng qua đường ngay khi đèn xanh vẫn còn bật và cô không hề chú ý đến chiếc ô tô con đang lao về mình với tốc độ khủng khiếp.
- Cẩn thận.
Hữu Trân hét lên rồi lao ra, ôm Nguyên Ánh vào lòng mình mặc cho việc đó có thể khiến cả cô và cậu phải chết. Tiếng động mạnh vang lên khiến thành phố đang ồn ào bỗng nhiên im lặng. Những người dân bắt đầu tập hợp lại, có người vội vàng lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu, có kẻ vô tâm cầm điện thoại lên chụp hình...
Trên đường, nổi bật lên hai cô gái trên người đầm đìa máu, không biết ai lại ai, chỉ biết cả hai người đều ôm nhau rất chặt, đến nỗi khi các nhau viên y tế đến cũng không tách được ra mà đành cho hai cô nằm chung một chiếc cáng để đến bệnh viện.
.
.
.
.
Đến khi Nguyên Ánh tỉnh dậy thì mọi chuyện đều đã khác. Cả cơ thể cô đau nhức nhưng tuyệt nhiên lại không có một vết thương nào nặng, ngoài vết xước trên đầu đã được bác sĩ băng bó lại cẩn thận. Cô khó khăn ngồi dậy, đang định bước xuống giường thì Mẫn Châu đi vào. Em khẩn trương đi tới ngăn hành động của cô lại rồi nhẹ nhàng nói, khuôn mặt không thể giấu khỏi sự u buồn:
- Chị vừa mới tỉnh, đừng cố cử động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến vết thương của mình.
- Nhưng mà... Hữu Trân , cậu ấy đâu rồi? Chẳng phải cậu ấy cũng bị thương hay sao? Hữu Trân đã tỉnh chưa, hay là đang được bác sĩ khám? Cậu ấy đâu rồi? Chị muốn đi gặp cậu ấy.
- Chị Nguyên Ánh , bình tĩnh lại đi. Chị đừng kích động như vậy mà...
- Mẫn Châu , Hữu Trân của chị đâu rồi? Cậu ấy đi đâu rồi? Chị muốn gặp đồ ngốc ấy.
- Chị Hữu Trân ...từ khi được đưa vào phòng cấp cứu thì tim đã ngừng đập rồi. Bây giờ...chị ấy đã bị bác sĩ di chuyển xuống phòng xác của bệnh viện rồi.
..........
truyện end ở đây thì tuyệt vời luôn. =))))
nên còn 1 chap nữa là end rùiiiii ☹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com