Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khi những rung động trở nên rõ ràng

Những ngày sau đó, Yujin nhận ra có điều gì đó khác biệt. Không phải do ai nói ra, mà chính cô cảm nhận được.

Wonyoung không còn giữ khoảng cách như trước, nhưng cũng không hoàn toàn mở lòng. Giữa họ có một sự thay đổi nhỏ nhưng đủ để Yujin nhận ra, cô đang dành sự chú ý cho Wonyoung nhiều hơn mức bình thường.

Và điều đó làm cô bối rối.

---

Buổi sáng, khi vừa đặt chân vào lớp, Yujin đã thấy hộp sữa quen thuộc trên bàn mình.

Cô mỉm cười, cầm lên rồi quay sang nhìn Wonyoung, người vẫn đang giả vờ bận rộn với điện thoại.

"Cậu thực sự thích chăm sóc tôi nhỉ?" Yujin nhướn mày, cố ý trêu chọc.

"Đừng hiểu lầm." Wonyoung không thèm ngước lên. "Tôi chỉ không muốn thấy cảnh cậu ngủ gật trong lớp vì đói thôi."

Yujin bật cười. "Tôi có nên cảm động không?"

"Không cần."

Nhưng dù nói vậy, Wonyoung vẫn liếc nhìn Yujin một cái, ánh mắt phức tạp mà Yujin không thể đọc được.

Giữa họ có một thứ gì đó không rõ ràng.

Một thứ mà nếu không cẩn thận, Yujin có thể sẽ lún sâu vào mất.

---

Giờ nghỉ trưa, cả nhóm bạn của họ ngồi chung với nhau trong căng-tin. Liz và Rei đang tranh luận xem nên ăn gì, còn Leeseo thì háo hức khoe với Gaeul về một bộ phim mới ra.

Yujin không tham gia vào cuộc trò chuyện, bởi vì cô đang bận quan sát Wonyoung.

Wonyoung ngồi đối diện, chống cằm nhìn vào điện thoại, nhưng tay vẫn cầm hộp sữa mà Yujin vừa đưa lại cho cô.

Có một sự quen thuộc kỳ lạ trong khoảnh khắc này, như thể họ vẫn luôn như vậy từ trước đến nay.

Cô không thể ngăn mình suy nghĩ...

Liệu Wonyoung có đang cảm thấy giống mình không?

Liệu cô ấy có đang cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi họ vô tình chạm vào nhau?

Liệu cô ấy có nhận ra rằng... giữa họ đang có một điều gì đó hơn cả tình bạn?

---

Chiều hôm đó, khi Yujin đang định rời khỏi trường, Wonyoung đột nhiên bước đến.

"Cậu có rảnh không?"

Yujin hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu. "Có, sao thế?"

Wonyoung do dự một chút, rồi chậm rãi nói:

"Tôi muốn đi dạo một chút. Cậu đi cùng tớ không?"

Yujin nhìn Wonyoung. Không hiểu sao, câu hỏi này lại làm cô cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Wonyoung vốn là người luôn giữ khoảng cách hôm nay lại chủ động rủ cô đi dạo.

Yujin không hỏi lý do.

Cô chỉ mỉm cười, rồi đáp nhẹ nhàng.

"Được thôi."

Có lẽ, cô không cần phải tìm kiếm câu trả lời nữa.

Vì ngay lúc này, cô đã biết rõ trái tim mình đang hướng về ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: