Chương 28
Kim Gaeul nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi tin nhắn của Hyunseo vừa xuất hiện.
Hyunseo: Chị Gaeul, em có thể gặp chị ngay bây giờ không?
Ánh mắt Gaeul thoáng qua một tia do dự hiếm hoi. Trong kế hoạch của cô, Hyunseo chưa bao giờ là một biến số cần phải đề phòng. Cô bé chỉ là một đứa em gái ngây thơ, chẳng có chút nguy hiểm nào cả. Nhưng điều đáng ngờ chính là… tại sao Hyunseo lại muốn gặp cô ngay lúc này?
Gaeul siết chặt điện thoại trong tay. Cô biết rõ rằng người duy nhất Hyunseo có thể tin tưởng và dựa vào lúc này chính là cô. Nhưng cô cũng biết rằng, chỉ cần một chút sơ suất, đứa em gái này có thể trở thành mối đe dọa.
Dù vậy… cô vẫn nhắn lại.
Gaeul: Được, em đang ở đâu?
Hyunseo trả lời ngay lập tức.
Hyunseo: Em sẽ gửi định vị cho chị.
Gaeul nhếch môi, cất khẩu súng vào ngăn kéo, đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo khoác dài màu đen rồi rời khỏi căn hộ.
---
Công viên lúc đêm muộn.
Khi Gaeul đến nơi, Hyunseo đã đứng đó từ trước. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô bé trông có vẻ tiều tụy hơn hẳn so với lần cuối Gaeul gặp. Mái tóc rối bời, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, và bàn tay đang siết chặt lấy mép áo như thể đang cố giấu đi sự run rẩy.
"Em có chuyện gì muốn nói với chị à?" Gaeul lên tiếng, giọng điềm tĩnh như mọi khi.
Hyunseo ngước mắt nhìn cô, đôi môi mấp máy nhưng phải mất một lúc sau mới có thể thốt lên lời.
"Chị Gaeul…" Giọng Hyunseo lạc đi. "Chuyện của chị Yujin… em nghĩ đó không phải là một vụ tai nạn."
Cả người Gaeul cứng lại trong một giây.
"Ý em là sao?"
Hyunseo cắn môi. "Cảnh sát… họ đã tìm thấy manh mối. Có ai đó đã can thiệp vào hệ thống của con thuyền. Và em… em cảm thấy như…" Cô bé ngập ngừng, ánh mắt dâng lên sự nghi hoặc. "Như thể có người cố tình muốn giết chị Yujin."
Gaeul im lặng, lắng nghe từng lời Hyunseo nói, đồng thời thầm đánh giá xem cô bé đã biết được bao nhiêu.
"Và điều đáng sợ nhất…" Hyunseo cúi đầu, giọng cô bé nghẹn lại. "Là em không biết có thể tin ai nữa."
Gaeul nhìn đứa em gái đang hoang mang trước mặt mình, trong lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một chút xót xa, một chút thương hại. Nhưng trên hết… là một cơn đau nhói đầy mâu thuẫn.
Nếu là trước đây, cô sẽ không hề do dự mà loại bỏ bất kỳ ai dám xen vào kế hoạch của mình. Nhưng Hyunseo…
Cô bé là người duy nhất thật lòng quan tâm đến Gaeul mà không có bất kỳ động cơ nào.
Chỉ tiếc rằng, nếu Hyunseo tiếp tục điều tra… cô bé sẽ là người tiếp theo phải biến mất.
Gaeul nở một nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt cô lại chất chứa sự u ám khó lường.
"Chị hiểu mà, Hyunseo," cô nhẹ nhàng nói, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô bé. "Em không cần phải lo lắng nữa. Chị sẽ bảo vệ em."
Hyunseo gật đầu, tựa đầu vào vai Gaeul như thể tìm kiếm sự an ủi.
Nhưng cô bé không hề biết rằng, cái ôm này có thể là lần cuối cùng.
Gaeul siết nhẹ vai Hyunseo, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không.
"Về nhà đi, Hyunseo. Đừng nghĩ quá nhiều nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Hyunseo khẽ gật đầu, dường như đã tin tưởng vào lời trấn an của Gaeul. Nhưng khi cô bé quay lưng rời đi, Gaeul không hề rời mắt khỏi bóng lưng ấy. Một tia u ám lướt qua trong đôi mắt cô.
Hyunseo đã biết quá nhiều.
Không thể để cô bé tiếp tục điều tra nữa.
Nhưng trước hết, có một kẻ vô dụng khác mà cô cần phải xử lý.
---
Khu nhà bỏ hoang – 2 giờ sáng.
Seojun ngồi trên ghế, một tay cầm điếu thuốc, một tay lướt màn hình điện thoại. Hắn vừa nhận được một tin nhắn từ Gaeul.
Gaeul: Đến khu nhà hoang gặp tao, có chuyện gấp.
Hắn nhếch môi, nhả ra một hơi khói dài.
Gaeul luôn tỏ ra lạnh lùng và kiểm soát mọi thứ, nhưng lần này thì sao? Cô ta chủ động liên lạc với hắn ngay giữa đêm?
Seojun nghĩ mình đang có cơ hội lật ngược thế cờ.
Hắn đứng dậy, khoác áo và bước ra ngoài, không hề hay biết rằng chính mình mới là con mồi.
---
Cơn gió đêm lạnh buốt quét qua khu nhà hoang, mang theo hơi ẩm từ cơn mưa rào lúc chiều. Gaeul đứng tựa vào chiếc xe, ánh đèn đường yếu ớt phủ lên cô một lớp bóng mờ.
Seojun vừa bước vào trong, đã thấy Gaeul đứng đó với dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
"Có chuyện gì mà gọi tao gấp vậy?" Hắn nhếch mép, rút điếu thuốc khác ra châm lửa.
Gaeul không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ quan sát hắn, như đang đánh giá một món đồ sắp bị vứt bỏ.
"Seojun," cô cất giọng trầm thấp. "Mày làm tao thất vọng đấy."
Nụ cười của Seojun chợt cứng lại.
"Hả?"
Gaeul chậm rãi tiến lên một bước.
"Ngay từ đầu, tôi đã giao cho mày một nhiệm vụ đơn giản: xử lý Ahn Yujin mà không để lại dấu vết. Nhưng mày đã thất bại."
Seojun thoáng chốc cứng đờ. Hắn nhìn thẳng vào mắt Gaeul, cố gắng đọc ra suy nghĩ của cô, nhưng đôi mắt ấy vẫn lạnh lẽo như màn đêm xung quanh.
"Chờ đã…" Hắn nhếch môi, cố giữ bình tĩnh. "Ý mày là sao? Tao đã làm đúng như kế hoạch. Con nhỏ đó chết rồi, vậy còn gì mà..."
Pằng!
Tiếng súng chát chúa xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
Seojun trợn trừng mắt, một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, rồi cơn đau nhói xuyên qua bụng khiến hắn khuỵu xuống. Hắn đưa tay ôm chặt vết thương đang rỉ máu, đôi mắt hoảng loạn nhìn lên Gaeul.
"Mày…" Giọng hắn đứt quãng. "Mày bị điên à?!"
Gaeul hạ súng xuống, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt thản nhiên.
"Chính vì mày nghĩ tao điên," cô cười nhạt, "nên mới đến đây mà không đề phòng gì hết."
Seojun nghiến răng, cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân không còn nghe lời. Hắn gục xuống nền xi măng lạnh lẽo, hơi thở gấp gáp vì cơn đau dữ dội.
"Nghe tao nói…" Hắn hổn hển, giọng khẩn thiết. "Tao không phản bội mày. Tao không hề để lộ ra bất cứ thứ gì… Tao thề!"
Gaeul im lặng trong vài giây, như thể đang cân nhắc lời hắn nói. Nhưng rồi cô lại giơ súng lên, chĩa thẳng vào giữa trán hắn.
"Mày không phản bội tao?" Cô cười nhẹ, nhưng trong mắt chẳng hề có một tia ấm áp nào. "Tao biết chứ. Nhưng chỉ là chưa kịp thôi."
Seojun trợn tròn mắt.
"Gaeul!"
Pằng!
Viên đạn xuyên thẳng qua trán hắn. Cơ thể Seojun giật nhẹ một cái, rồi đổ gục xuống nền đất lạnh. Đôi mắt hắn vẫn còn mở trừng trừng, như không tin được rằng mình vừa bị giết mà còn chẳng có cơ hội cầu xin thêm một lời nào.
Gaeul từ tốn hạ súng xuống, đưa tay quệt đi vài vệt máu bắn lên má mình. Cô đứng yên một lát, ngắm nhìn thi thể không còn sức sống của Seojun, rồi lặng lẽ quay lưng rời đi.
Không một chút do dự. Không một chút hối tiếc.
Chỉ là dọn dẹp một món đồ thừa thãi mà thôi.
---
Tin tức về cái chết của Seojun nhanh chóng lan truyền. Cảnh sát tìm thấy thi thể hắn vào sáng hôm sau, gục dưới nền xi măng lạnh lẽo với một phát súng xuyên trán. Không có dấu vân tay, không có nhân chứng, không có camera an ninh ghi lại bất cứ điều gì. Một vụ xử lý sạch sẽ đến mức ngay cả cảnh sát cũng phải bối rối.
Sau cái chết bất ngờ của Seojun thì cảnh sát càng chắc chắn rằng phỏng đoán của mình là đúng. Thật sự có người đứng sau cái chết của Yujin.
Nhưng với những người thực sự đứng sau vụ án, không có gì là bất ngờ.
---
Bóng tối đè nặng lên căn phòng của Jang Wonyoung. Cô ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không đen kịt ngoài kia. Kể từ ngày Yujin chết, những cơn ác mộng chưa từng buông tha cô.
"Wonyoung..."
Cô choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở đứt quãng. Căn phòng vẫn im lặng như mọi khi, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt phản chiếu trên tường.
Nhưng âm thanh ấy...
Rõ ràng Yujin đã gọi tên cô.
Wonyoung nhắm mắt, tựa trán lên đầu gối, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn. Cô đang dần phát điên vì nhớ người ấy sao?
Nhưng cơn buốt lạnh từ giấc mơ vẫn còn vương lại.
Giấc mơ về cái ngày định mệnh ấy.
Trong giấc mơ, mọi thứ trở nên mờ ảo như một đoạn phim cũ kỹ, nhưng có một thứ vẫn rõ ràng đến mức đáng sợ.
Dòng nước lạnh lẽo.
Và Yujin.
Cô ấy đứng đó, giữa màn sương trắng mờ ảo, ánh mắt đầy đau thương nhưng không còn ấm áp như trước.
"Yujin..." Wonyoung cố bước đến gần nhưng cơ thể cô như bị níu chặt.
Yujin chỉ nhìn cô, rồi chậm rãi mở miệng.
"Người đứng sau tất cả... chính là Kim Gaeul."
Cả người Wonyoung cứng lại.
"Không... không thể nào..."
"Tin chị đi, Wonyoung."
Hình ảnh Yujin bỗng nhòe đi, làn nước lạnh lẽo lại tràn đến, kéo cô xuống vực sâu vô tận.
Cô giãy giụa, muốn nắm lấy bàn tay Yujin, nhưng người ấy chỉ lùi xa dần.
"Wonyoung... đừng tin ai hết. Nguy hiểm đang đến gần em rồi."
Wonyoung bật dậy khỏi giấc mơ với một tiếng thở hổn hển.
Trái tim cô đập loạn trong lồng ngực, hai tay run rẩy khi cố trấn tĩnh lại.
Kim Gaeul?
Cô không thể tin được.
Nhưng nếu Yujin nói vậy... liệu có phải là sự thật?
Wonyoung run rẩy đưa tay ôm lấy đầu. Cô cảm giác mình đang bị kéo vào một vòng xoáy đầy hỗn loạn, nơi chẳng còn ai có thể tin tưởng.
Bởi vì nếu Gaeul thật sự là kẻ đứng sau...
Thì người tiếp theo bị nhắm đến có thể chính là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com