Tập 12 : Trách nhiệm.
- sáng hôm sau, Yujin đã đưa Wonyoung đến trường để tiếp tục việc học, còn mình thì về nhà chuẩn bị đồ ăn để khi em tan học về thì có đồ ăn sẵn. Có vẻ Yujin đã quên rằng là mình đã trốn bố mẹ để bay về Hàn và hiện giờ họ đang tìm cô khắp nơi. Bố mẹ cô nghĩ rằng Yujin đã bị bắt cóc nên lập tức nhờ cảnh sát ở Úc tìm ra cô nhưng không thể tìm thấy sau đó họ đã bay lại sang Hàn để tiếp tục tìm kiếm. Trong lúc Yujin vừa trong cửa hàng tiện lợi ra thì gặp bố mẹ mình thất thần đi lang thang, thấy vậy Yujin mới gọi họ, sau khi thấy Yujin thì họ ngỡ ngàng chạy đến ôm lấy cô -
"Con có biết là bố mẹ đã lo lắng như nào không hả?"
"Con xin lỗi! Nhưng con không sao hết!"
"Tại sao con lại dám một mình quay lại nơi này chứ?"
"Con phải hoàn thành trách nhiệm của mình."
"Trách nhiệm gì chứ? Mau theo bố mẹ về Úc đi!"
"Con không thể! Con đã gây ra lỗi lầm lớn với Wonyoung nên con phải ở lại đây để tiếp tục trách nhiệm của mình! Bố mẹ về nhà nghỉ ngơi đi con cần phải về nhà cậu ấy bây giờ!"
"Lỗi lầm gì? Wonyoung là ai? Bố mẹ cần phải biết người đó!"
- hết cách vì bố mẹ Yujin mà nói vậy rồi thì Yujin nhất định phải đưa họ đi nếu không thì sẽ bị khống chế đưa về Úc. Đến nhà Wonyoung rồi -
"Đâu? Con bé đâu?"
"Cậu ấy chưa tan học đâu! Còn tầm 1 tiếng nữa."
"Có ảnh của con bé không?"
- Yujin mở điện thoại mình lên thì toàn là hình của Wonyoung -
"Gì đây hả? Con giữ cả máy của con bé sao?"
"Máy của con mà!"
"Không lẽ nào con.."
"Vâng! Người con lỡ gây ra lỗi lầm lớn lại là người con thương mới ác!"
"Âyy guu con bé này! Không nói cho bố mẹ biết gì cả nhỉ?"
"Con có dám đâu!"
"Tính cách con bé thế nào?"
"Hiền ạ..!"
"Vậy sao! Con đang làm món gì thế? Để mẹ phụ."
- cuối cùng cũng đã đến giờ tan học nên Yujin chạy xe đi rước Wonyoung về, đến nhà vừa mở cửa ra thì thấy con gián dưới chân Wonyoung giật mình lấy dép trên kệ đập nó tới tấp trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ Yujin -
"Là hiền chưa ông?"
"Ừa chắc là vậy."
"Yujin ah, sao mấy con gián này không chịu đi vậy? Cứ xuất hiện hoài!"
"Chắc gia đình gián có thật rồi!"
- Wonyoung cởi giày ra mang dép rồi bước vào nhà, thấy bố mẹ Yujin từ khi nào đứng nhìn mình thì hết hồn -
"Ui giật mình!"
"Chào con! Hai bác là bố mẹ của Yujin!"
"V-vâng chào hai bác ạ.."
- Wonyoung nói nhỏ vào tai Yujin với giọng điệu thổi ra lửa -
"Tại sao mình lại không biết chuyện này vậy?"
"Xin lỗi tại mình sợ rước cậu trễ nên chạy nhanh quá quên!"
- Wonyoung cười nhẹ nhàng nhìn hai bác, thấy Wonyoung dễ thương xinh xắn nên bố mẹ Yujin cũng hài lòng. Khi cả bốn người ngồi vào bàn ăn rồi thì chợt Wonyoung ngại ngùng không dám ăn mà chỉ ngồi im, thấy vậy mẹ Yujin mới vừa bắt chuyện vừa gắp đồ ăn cho Wonyoung -
"Wonyoung ah, cháu sử dụng đến hai điện thoại sao?"
"À không ạ! Cháu chỉ sử dụng một cái điện thoại thôi!"
"Vậy mà bác mở điện thoại Yujin lên toàn thấy hình cháu nên tưởng rằng cháu có tới hai cái điện thoại!"
- Yujin với Wonyoung sặc cơm, bố mẹ Yujin thấy vậy chỉ biết cười -
"Mấy tháng rồi?"
"Bác hỏi về vấn đề gì ạ?"
"Tất nhiên là hỏi hai đứa quen nhau mấy tháng rồi chứ chẳng lẽ nào chuyện Yujin nói chịu trách nhiệm là.."
"Kh-không ạ! Cháu với Yujin quen nhau được gần 1 tháng rồi ạ!"
"Vậy là còn mới! Cháu chắc là hai ông bà này không có cháu nội chứ?"
"Bố mẹ này! Sao lại hỏi thế chứ?"
"Ai mà biết được con chịu trách nhiệm gì!"
"Bỏ qua đi bố mẹ ăn đi! Wonyoung ăn đi nè!"
- ăn xong bố mẹ Yujin ngồi nói chuyện với Wonyoung còn Yujin ngồi lo lắng sợ khi bố mẹ về rồi thì số phận cô sẽ thế nào đây -
"Thế thôi hai bác về! Hạnh phúc nhé! Nhớ chăm sóc cho con bé đó Yujin ah! Bố mẹ về đây!"
"Vâng ạ! Hai bác về ạ!"
- cánh cửa khép lại, căn nhà liền trở nên lạnh lẽo làm Yujin run hết cả người. Wonyoung chỉ xoay qua nhìn Yujin với nụ cười thân thiện -
"Ahn Yujin? Cậu đã nói gì mà bố mẹ cậu lại hỏi tới cháu nội thế hả?"
"Th-thật ra mình không có nói về chuyện đó! Mình không hiểu sao.."
"Cậu có chắc đã không làm gì mình đó chứ?"
"Mình không có! Wonyoung ah, cậu không tin mình sao? Cậu đừng nổi nóng nữa con giật mình đấy!"
"AHN YUJIN!!!"
- đùa với ai không đùa mà đùa với Wonyoung hiền lành thì thua rồi. Đến tối Wonyoung có cuộc gọi từ Heeji, yêu cầu cô đến tổ chức để nhận nhiệm vụ. Thấy Wonyoung chuẩn bị đi đâu đó Yujin cũng hiểu mà cũng chuẩn bị đi theo em, Wonyoung thấy Yujin có vẻ chuẩn bị đi theo mình nên mới nói -
"Đừng có mà đi theo!"
"Không được! Phải đi theo để bảo vệ hai mẹ con chứ!"
"Bị đánh nhiêu đó chưa đủ muốn thêm hả?"
"Xin lỗi màa! Nhưng mà cho mình theo với!"
"Không là không!"
"Gòi biết gòi!"
- Yujin làm mặt buồn hiu ngồi trên sofa quay mặt đi chỗ khác, Wonyoung thấy vậy thì chỉ cười xong đi thật. Đến tổ chức rồi thì Wonyoung đi thẳng đến phòng Heeji -
"Nhiệm vụ cấp (S) lần trước em chưa hoàn thành tính sao đây?"
"Chưa hoàn thành?"
"Ông ta vẫn còn sống! Và điều chị quan tâm là có lẽ ông ta sẽ tìm em! Nếu mật danh Bunnies bị bại lộ sẽ dẫn đến hậu quả khó lường đấy."
"Giết ông ta là được chứ gì?"
"Ừm!"
- Heeji đưa cho Wonyoung tờ lịch trình của ông ta mà bên điệp viên cung cấp, Wonyoung cầm lấy và ra ngoài gọi cho YoonA -
~
"YoonA ah, khi nào cậu về Hàn?"
"Chắc là ngày mai vì Danielle cần giải quyết một số chuyện!"
"À ok vậy thôi!"
~
- Wonyoung gọi cho HanKyo để nhờ giúp đỡ. Wonyoung cùng HanKyo đi theo lịch trình trống của ông ta, 20h ông ta sẽ nghỉ ngơi tại nhà riêng nên Wonyoung theo dõi ông ta đến nhà thì thấy vệ sĩ rất nhiều rất khó để vào nhưng đột nhiên tất cả vệ sĩ chạy vào trong nhà của ông ta làm Wonyoung hoang mang mà cũng chạy vào, thì ra là có người nào đó đã nhấn chuông báo cháy làm nước trên trần nhà phun xuống xung quanh gây ra hỗn loạn. Wonyoung khi tìm thấy thì ông ta đã chết từ khi nào mà trên tay còn bị rạch thành chữ "Im here 4U" (Tôi ở đây vì bạn) càng làm Wonyoung hoảng loạn hơn, HanKyo có lẽ hiểu được gì đó nên nắm tay Wonyoung kéo cô cùng chạy đi ra khỏi đó. Vừa ra ngoài thì có 1 chiếc xe đã đợi sẵn hai người, là Hyeon Ju lái, trên xe Wonyoung cố gắng lấy lại bình tĩnh -
"Chuyện khi nãy, có khi nào..'Puppy' muốn nói rằng sự xuất hiện đó là để mình chuẩn bị tinh thần không? Vì có thể tiếp theo là mình.."
"Chẳng phải lần trước tôi đã nói em nên rời tổ chức sao?"
"Chị hãy nói cho em biết về 'Puppy' đi. Chẳng phải hai người đã từng đồng hành cùng nhau sao?"
"Chị chỉ có thể nói là 'Puppy' không như em nghĩ!"
"Rốt cuộc là ai chứ?"
"Em thật sự đang gặp nguy hiểm đấy! Đừng chần nữa mà hãy quyết định đi!"
"Wonyoung ah, mình thấy tiền bối nói đúng đó! Mình cũng cảm nhận được là cậu không nên ở lại nữa!"
"Để mình về nhà và suy xét lại!"
- đến nhà rồi, Wonyoung mở cửa bước vào thì thấy Yujin nằm ngủ trên sofa nên lại ngồi kế bên. Yujin mở nhẹ mắt ra thấy Wonyoung đang nhìn mình thì bật ngồi dậy dụi dụi mắt -
"Cậu về khi nào thế?"
"Mới đây thôi!"
"Wonyoung ah, sao người ướt nhem thế này? Mưa hả? Thôi không được rồi sẽ bị bệnh mất!"
- Wonyoung nắm tay Yujin lại, sau đó ôm chầm lấy và thở dài -
"Cậu sao thế? Đừng thở dài mà, con sẽ buồn theo đấy."
"Yujin ah, nếu mình không còn sống nữa thì cậu sẽ thế nào?"
"Cậu vào thay đồ đi rồi mình sẽ ngồi đợi cậu ra nói chuyện."
- Wonyoung thay đồ xong đi ra ngồi xuống giường nhìn Yujin -
"Cậu trả lời đi! Nếu mình không còn sống nữa.."
"Mình cũng sẽ không sống nữa!"
"Tại sao?"
"Vì mình sẽ bảo vệ cậu đến khi trút hơi thở cuối cùng. Nếu chưa bảo vệ được cậu mà mình đã đi trước thì mình sẽ không thể chuyển kiếp được đâu."
"Thôi đi! Mình không biết còn sống được bao lâu nhưng nếu mình có chuyện gì thì đó không phải lỗi của cậu!"
"Bảo vệ và yêu thương cậu là trách nhiệm của mình! Nếu mình không làm được thì mình sẽ không sống nữa."
"Nếu mình không sống nữa thì cũng không sao nhưng cậu thì còn bố mẹ nữa.."
"Họ là bố mẹ của chúng ta! Cho nên cậu cũng không được bỏ rơi họ đâu đó!"
- Wonyoung nhìn Yujin với đôi mắt long lanh khi Yujin nói rằng "Họ là bố mẹ của chúng ta". Khi bố mẹ Wonyoung mất thì cô tưởng chừng mọi thứ đã sụp đổ nhưng vẫn còn chị hai bên cạnh nên an ủi phần nào và rồi chuyện gì đến cũng đến, ông trời sao lại đối xử với Wonyoung như thế, sao lại lấy đi từng người thân của cô như vậy. Nhưng ông trời cũng không phụ lòng ai nên giờ đây cô đã và đang được Yujin bù đắp cho từng điều một mà cô thiếu. Wonyoung ôm lấy Yujin và khóc, Yujin an ủi em và dỗ em ngủ -
...
>Bên cạnh em nhẹ nhàng thế thôi, âm thầm bảo vệ em và bù đắp mọi thứ cho em.
"Im here 4U" - Puppy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com