Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13 : Mật danh Puppy.

- Yujin thức dậy không thấy Wonyoung đâu nên gấp gáp chạy ra ngoài phòng tìm, Wonyoung không có ở nhà. Trước khi đi ra ngoài Wonyoung có để lại tờ giấy note "đừng tìm, mình tự về." Yujin cầm tờ giấy đọc mà lòng lo sợ đủ thứ chuyện nên vệ sinh cá nhân xong thì lập tức chạy đi tìm em. Wonyoung đã đến tổ chức để gặp Heeji -

"Nếu đã muốn giúp em tìm ra hung thủ thì chị nói đi, chị biết gì về 'Puppy'?"

"Chẳng phải em nói sang Úc để tìm sao? Có manh mối gì rồi?"

"Là do em nhầm lẫn thôi, người đó chẳng biết gì về 'Puppy' cả."

"Là 1 trong những người hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất ở đây mà em lại bỏ đi sang Úc chỉ vì một điều mà em nghĩ là đúng và rồi vô vọng? Để lại bao nhiêu nhiệm vụ ở đây, chị giúp em đến thế mà sao em..từ khi nào em làm việc theo cảm tính thế hả?"

"Chị trách em?"

"Wonyoung ah, 'Puppy' là đang muốn làm hại em đấy! Những thứ màu hồng mà 'Puppy' vẽ lên chỉ là cái bẫy thôi Wonyoung ah. Em có biết 'Puppy' nguy hiểm như nào không?"

"Nguy hiểm? Bẫy? Biết đến vậy sao? Vậy tại sao em hỏi chị biết gì về 'Puppy' thì chị lại không nói?"

"Wonyoung ah, em bình tĩnh lại đi! Chị biết là em cảm nhận được 'Puppy' đã tiếp cận được em đúng chứ?"

- "ba chữ cái đó là 'Ahn'", "có vẻ lúc đầu là mật danh rồi sau đó là tên thật". Trong đầu Wonyoung bỗng hiện lên những câu nói đó của mình -

"E-em đi đây."

- Wonyoung cứ thế đi ra ngoài, trên đường đi bộ về cô cứ suy nghĩ về việc của 'Puppy' và Yujin. "Nếu Yujin là 'Puppy' vậy thì 2 vụ án kia cậu ấy đã để lại dòng kí tự nhằm để mình nhận ra sao?". "Làm sao là cậu ấy được cơ chứ!". Wonyoung đã về đến nhà, mở cửa ra thấy YoonA và Danielle từ khi nào đã ngồi trên sofa đợi mình. Thấy Wonyoung mở cửa YoonA liền chạy ra ôm lấy cô -

"Có biết mình lo cho cậu lắm không hả?"

"Hai cậu về lúc nào thế?"

"Mình vừa về thôi! Mà sao cậu biết mình và Danielle sẽ tới đây mà viết giấy note để sẵn vậy?"

"Vậy là khi hai cậu tới đây thì nhà trống không hả?"

"Ừm đúng rồi! Mình dùng chìa khóa cậu đưa để mở cửa."

- chợt có tiếng bấm chuông nên Wonyoung ra mở cửa, là Yujin. Wonyoung thấy Yujin bất giác lùi lại, "những thứ màu hồng 'Puppy' vẽ lên chỉ là cái bẫy thôi". -

"Wonyoung ah, mình.."

"Đừng lại gần mình! Cậu đi về đi!"

- nói rồi Wonyoung đóng sầm cửa lại, chợt tim cô nhói lên. Yujin thấy vậy liền biết được chuyện gì đã xảy ra -

"Wonyoung ah, giờ mình mới nhớ! Cậu nói ba chữ cái đó là 'Ahn' vậy thì.."

"Mình vẫn chưa muốn tin chuyện này!"

"Cậu định để chuyện này diễn ra đến khi nào?"

- lại là tiếng bấm chuông nhưng khi mở cửa lại không thấy ai mà chỉ thấy một phong bì thư trước cửa, Wonyoung cầm lên và đem vào nhà mở ra. Bên trong là phần bị xé của hồ sơ về 'Puppy'. Danielle lấy trong vali ra hồ sơ của 'Puppy' bên Úc mà đã bị xé mất so thử thì -

"AHN YUJIN??"

- cả đám mở to mắt nhìn kĩ thì khớp đến từng chi tiết. Ảnh hồ sơ chính xác là Yujin càng làm tim Wonyoung đau hơn. Wonyoung lấy điện thoại gọi Yujin nhưng không được, vừa bực bội vừa đau lòng cô cầm lấy hồ sơ của 'Puppy' chạy đến tổ chức, thấy vậy Danielle cũng chở YoonA chạy theo. Wonyoung đi thẳng vào phòng Heeji, thấy Wonyoung cầm tờ hồ sơ trên tay không nói thì Heeji cũng đã biết được là ai -

"Biết rồi sao? Giết hung thủ đi!"

"Là chị sao? Người gửi phần còn lại của hồ sơ?"

"Chị vô tình tìm thấy trong phòng kho nên nghĩ mình nên gửi cho em."

"Chị à! Chị không lừa dối em gì đúng chứ?"

"Tại sao là lừa dối em? Chị đã nói rằng sẽ giúp em tìm ra hung thủ mà, làm được rồi còn gì? Chẳng phải em đã nhận ra những dòng kí tự trong 3 vụ án kia khẳng định rằng hung thủ là 'Puppy' họ 'Ahn' sao? Nên em đã đến tìm chị và hỏi về 'Puppy' còn gì?"

- lúc này Wonyoung bức xúc không chịu nổi mà miệng thì nói còn nước mắt thì rơi -

"Vốn dĩ khoảng thời gian qua chị chẳng giúp gì cho em sao? 'Puppy' là một thành viên trong tổ chức mà phải mất gần 2 năm trời chị mới tìm ra được phần hồ sơ bị xé? Không lý nào mà chị nghe em nói về 'Puppy' lại kêu em tự tìm ra sẽ hay hơn? Chẳng khác nào khoảng thời gian qua em ở lại đây trong vô vọng cả! Đã chẳng có thêm tí manh mối nào ngoài tấm ảnh chụp hiện trường vụ án có dòng kí tự cả! Kể cả việc giải mã nó cũng là em làm! Em tự tìm ra mọi thứ! Em sẽ không ở lại đây nữa! Em sẽ rời tổ chức!"

- Wonyoung tức đến đỏ mặt, cô lau đi hai hàng nước mắt rồi ra khỏi đó mà không biết rằng khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa đó thì cô sẽ gặp nguy hiểm. YoonA ở ngoài và nghe được tất cả, thấy Wonyoung đi ra cô cũng đi theo ra ngoài. Tất cả về lại nhà của Wonyoung, Wonyoung thì cứ thất thần ngồi trên sofa mặc cho YoonA và Danielle có an ủi như thế nào. Lúc này bên ngoài có tiếng bấm chuông nên Danielle ra mở cửa, Yujin về lại rồi, Yujin cầm theo đồ ăn trên tay bước vào nhìn em ngồi thất thần trên sofa mà xót, tuy vậy vẫn không dám nhìn em mà chỉ đứng gần em rồi gọi nhỏ -

"Wonyoung ah, mình về rồi!"

- nghe giọng Yujin, Wonyoung liền quay sang nhìn. Thấy Yujin đứng yên cúi mặt xuống Wonyoung chạy lại ôm lấy Yujin mà khóc, Yujin chỉ biết ôm lấy Wonyoung vỗ nhẹ vai em -

"Xin lỗi Wonyoung ah. Xin lỗi cậu."

"Đồ xấu xa! Đồ đáng ghét! Mình sẽ đem cậu làm mồi cho cá sấu! Ahn Yujin đáng ghétttt!!"

- Wonyoung vừa nói vừa đánh vào người Yujin, Yujin đứng chịu để em đánh vì lỗi lớn nhất là do mình gây ra với cả như đã nói khi em biết mọi chuyện thì mạng sống của mình sẽ do em quyết định nên không phản kháng -

"Tại sao cậu dám giấu tôi như thế chứ? Tại sao cậu.."

- Yujin nhẹ nhàng cầm lấy tay em rồi nói -

"Wonyoung ah, hãy bình tĩnh chút ít và rồi mình sẽ nói cậu nghe!"

- Wonyoung lau lau nước mắt rồi ngồi xuống sofa ngoan ngoãn nhìn Yujin cau mày, mím môi nín khóc. Yujin nhìn Wonyoung như vậy thì cười cười vì em dễ thương quá -

"Sao cậu lại có thể đáng yêu thế chứ?"

"Đừng đánh trống lảng!"

"À ờm xin lỗi. 2 năm trước khi đêm ấy mình đến gặp Heeji để nói là mình muốn rời tổ chức để lo việc học thì chị ấy đồng ý với điều kiện phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và nhiệm vụ đó là bắn chết người tên Jang WonHee! Mình không đồng ý vì bố mẹ đang đợi ở sân bay, chị ấy nói rằng không sao và kêu mình đi đi, tưởng rằng mọi chuyện chẳng có gì cho đến khi trên đường mình chạy xe ra sân bay thì bánh xe của mình tự dưng nổ lốp và mất lái tông mạnh vào chiếc xe của chị WonHee! Nghe đến đây thì có vẻ mọi người cũng đã biết là mình bị sập bẫy rồi đúng chứ? Mình ra khỏi xe và đi tới chiếc xe phía trước xem chị ấy còn sống không thì chị ấy vẫn còn ý thức nên mình dìu chị ấy ra ngoài xong tự dưng chị ấy lại nói là "chạy đi..chạy nhanh đi" chị ấy nói vậy làm mình hoảng hốt không biết thế nào lúc đó mình không còn nghĩ được gì mình chạy được một đoạn thì quay đầu lại định chạy về phía chị ấy nhưng từ xa có một chiếc xe chạy đến làm mình sợ mà nấp vào một cái cây đứng lấy điện thoại ra định gọi bố nhưng vừa cầm điện thoại lên thì chị ta đã bắn chị WonHee..nếu lúc đó..mình.."

- Yujin cúi gầm mặt xuống không dám nhìn ai nhắm mắt lại để lấy bình tĩnh -

"Và dòng kí tự tại hiện trường là chị ta muốn nhắm tới mình. Vốn dĩ chị ta nghĩ đã có thể giết được cả mình và chị WonHee nhờ vào việc làm hỏng lốp xe mình như vậy nhưng cả mình và chị WonHee vẫn còn sống đâm ra là chị ta mới tức giận mà bắn chết chị WonHee, còn mình thì chị ta muốn nhắm vào tâm lý để làm mình bị dằn vặt hối hận, không ngờ chị ta đã lên kế hoạch vừa đánh vào tâm lý vừa đổ lỗi cho mình như vậy!"

- YoonA nghe vậy mới nói -

"Nói vậy là cậu đâu có lỗi!"

"Không! Nếu lúc đó mình.."

"Nếu chị ấy đã nói vậy nghĩa là cậu không có lỗi! Chị WonHee hẳn là biết chuyện gì đó nên mới kêu cậu chạy đi! Nếu lúc đó cậu còn ở lại thì người hối hận sẽ là chị ấy vì không cứu được cậu, nhất là đối với người làm việc ở bệnh viện thì việc mà không cứu được người khác sẽ làm bản thân cảm thấy hối hận đến tột cùng!"

"Wonyoung nói đúng đó!"

"Mình sợ rằng khi nói ra thì cậu sẽ tránh né mình mà mình sẽ không có cơ hội giải thích cho cậu hiểu nên mình mới âm thầm theo sau bảo vệ cậu như vậy. Xin lỗi cậu!"

- Yujin ngước lên gương mặt cún con với đôi mắt long lanh nhìn Wonyoung, còn Wonyoung thì giơ nắm đấm lên mắt nảy lửa nhìn thẳng vào mắt Yujin, cún con xụ mặt nhắm mắt trong lòng niệm đủ loại chú. Wonyoung tán nhẹ vào mặt Yujin sau đó ôm chầm lấy -

"Còn giấu gì nữa không, nói luôn đi!"

"Không, không có!"

"Để mình mà phát hiện gì nữa thì xác định bị làm mồi cho cá sấu đi!"

"Mình chấp nhận!"

- Danielle với YoonA ngồi xem phim ngôn tình mà quên từ lúc đáp xuống sân bay chưa ăn gì nên lấy đồ ăn Yujin mua ngồi ăn tỉnh bơ. Yujin chợt nhớ sáng giờ Wonyoung chưa ăn gì, quay qua thì thấy hai người kia ăn ngon lành mà hên còn hộp súp nên Yujin đi hâm nóng cho Wonyoung ăn -

"Nhớ thổi đó!"

"Đánh cậu mình đau tay rồi!"

"Mới chịu à!"

- YoonA chọc xong bị Wonyoung nhìn một cái liền quay qua đút khoai tây cho Danielle ăn, Yujin thổi thổi muỗng súp rồi đút cho Wonyoung -

"Rồi rồi, đây! A."

"Mình không phải con nít."

- ăn xong Yujin vào rửa chén còn YoonA và Danielle đã đi chơi rồi, Wonyoung mệt quá nên đã ngủ trên sofa. Yujin rửa chén xong nhìn ra thấy em đã ngủ từ khi nào nên ẵm em vào phòng đặt em xuống rồi đắp chăn cho em. Nhìn em, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, chợt Wonyoung như thức giấc mở hé mắt nhìn Yujin rồi nói -

"Định đi đâu nữa?"

"Sợ gián tới khiêng đi hả?"

"Hứ, đi đâu đi đi tui không quan tâm."

"Thôi, xin lỗi mà. Thương Wonie lắm mà."

"Thương yêu gì?"

"Vậy là Wonie hong thương tui hả?"

"Từ khi nào cậu nhõng nhẽo với gương mặt cún con đó vậy?"

"Từ khi có cậu."

- Wonyoung dang tay ra như muốn Yujin ôm lấy mình, Yujin hiểu ý nhưng lại đan tay mình vào tay Wonyoung sau đó hôn em. Wonyoung đẩy Yujin ra, ngồi dậy-

"Xin phép chưa?"

"À thì tại..tại.."

"Có người yêu xinh nên thích chứ gì?"

"Thì vậy đó."

"Thích hôn à?"

- Yujin lại dùng chiêu cún con kế để Wonyoung xiêu lòng, lại một lần nữa trưng ra gương mặt cún con đáng thương khi bị mắng đó -

"Thế phải xin mới được!"

"Vậy Wonie ah.."

- Wonyoung hôn Yujin không để người ta kịp nói gì, cả hai đi vào chiếc hôn sâu. Nụ hôn đánh tan những tiêu cực và mệt mỏi của ngày hôm nay, nụ hôn của sự chân thành -

...

>Yujin đã không phản bội Wonyoung mà ngược lại Yujin còn bị mắc bẫy của Heeji khiến cho cô mang tâm lý rằng lúc cô chạy đi chẳng khác nào tiếp tay cho Heeji để giết WonHee vậy nên cô đã dằn vặt mình suốt đến khi nghe được Wonyoung nói mình không có lỗi thì cô mới nhẹ lòng đi.

Yujin biết Heeji là hung thủ mà không nói ra là vì nếu nói ra sẽ khiến cả hai gặp nguy hiểm nhất là Wonyoung. Cả hai dù cho có cùng Hyeon Ju, YoonA hay Danielle, HanKyo đi chăng nữa cũng không chống lại được Heeji đâu. Heeji cô ta là một người nguy hiểm khó lường được đường đi nước bước.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com