Tập 2 : Rượu vào lời ra.
"Quay lại trường nói cho xong chuyện đi."
"Còn muốn gì nữa?"
"Mày giết anh ấy đúng không?."
- Wonyoung cũng biết rằng có lẽ người đó đã biết gì rồi -
"Chuyện gì để mai nói."
"Mày đang cố trốn tránh sao?"
"Vậy có chứng cứ gì?"
"Tao đã nấp một góc và nghe được cuộc đối thoại rằng 1 trong những người giết anh ấy ở đó có mật danh là "Bunnies"."
- anh trai cô ta là bảo vệ của TTTM Kangya, một hôm cô ghé vào nơi anh trai làm để cùng anh về nhà đang cùng nhau đi dạo các hành lang để xem còn ai ở lại không vì đã đến giờ đóng cửa thì anh trai cô ta phát hiện có người theo dõi biết rằng sắp có gì đó không hay nên anh trai đã kêu cô hãy nấp nơi nào đó đi và đừng ra ngoài -
"Bunnies? Thì sao liên quan gì?"
- người đó bỏ khẩu trang ra thì Wonyoung mới nhận ra từng gặp người này ở tổ chức nhưng chỉ là thoáng qua vài lần -
"Cô.."
"Nhiệm vụ hôm đấy họ bắt tao phải giết em trai tao vì nó đã bắt nạt nhầm con của một người nhà giàu có tiếng và họ đã nhờ tổ chức ra lệnh giết và rồi nhiệm vụ đó lại được giao cho tao, làm sao tao có thể nên tao đã giấu nó đi rồi tao lặng lẽ rời tổ chức vậy mà.."
- cô gái này từng làm việc cho tổ chức, vào ngày nọ cô nhận được nhiệm vụ từ một người giàu có nói rằng cô phải giết đứa đã bắt nạt con trai ông trong khi đối tượng lần này lại là em trai cô nên cô không thể ra tay mà giấu em trai cô đi và cô cũng âm thầm rời tổ chức vậy nên cô nghĩ anh trai cô bị sát hại là do cô đã phản bội tổ chức -
"Ra là vậy, lệnh truy nã cô vẫn còn ở tổ chức đấy."
"Tại sao là anh ấy?"
"Anh ta thiếu nợ nhiều nhưng không trả đơn giản là vậy thôi."
"Vậy ra là mày thật?"
"Ừ."
- dứt câu YoonA, Wonyoung và người đó có 1 màn đấu đá để Wonyoung và YoonA áp giải cô ta về tổ chức, cuối cùng cũng đưa được cô ta về tổ chức, Heeji đang làm việc nghe tiếng gõ cửa thì nhìn lên Wonyoung mở cửa đưa cô ta vào -
"Xem ra chạy trời không khỏi nắng."
"Nếu là chị, chị cũng không thể đúng không?"
"Khi nhận được nhiệm vụ đó tôi không biết đối tượng lại là em trai cô với lại ít ra cô cũng phải quay lại đây báo cáo rằng đó là em trai cô chứ sao lại chạy trốn như vậy làm tôi phải xoay một đống việc như thế này !"
"Chỉ là lúc đó em.."
"Nói đi sao để Bunnies bắt được cô?"
"Suýt quên, chỉ vì chuyện của em mà chị đã làm đến mức này sao? Chị cử nó giết cả anh trai em đúng không?"
- Heeji đập bàn đứng dậy nhìn xuống người đó -
"Tôi đã nói tôi chẳng biết ai là người thân của ai cả! Trách anh em nhà cô làm những chuyện không đâu để rồi bị giết đi!"
"Vậy sao? Em trai không còn anh trai cũng không vậy chị giết em đi!"
- em trai cô bị một thành viên khác tìm thấy và giết -
- Heeji lấy trong ngăn bàn cây súng chỉa vào đầu người đó thì Wonyoung đi lại chụp cây súng -
"Đừng unie."
"Bunnies!"
"Nếu bây giờ chị giết cô ta có lẽ em cũng không thiết sống nữa."
"Tại sao?"
"Chẳng phải câu chuyện của cô ta giống em sao?"
- Heeji ra hiệu yêu cầu YoonA đem cô ta ra ngoài để hai người nói chuyện -
"Năm đó em cũng không còn muốn sống nữa khi chứng kiến cái chết của chị ấy..và rồi chị xuất hiện nói là "đừng chết!" vì chị là bạn của chị ấy nên em tin tưởng rằng chúng ta có thể tìm ra hung thủ nhưng cho đến bây giờ chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng ta tìm ra được 1 tí thông tin gì nữa cả vậy thì chẳng phải là vô vọng rồi sao?"
"Bunnies ah."
"Bố mẹ không còn chỉ còn lại người chị bên cạnh cũng bị sát hại ! Cô ta có khác gì em?"
"Cô ta đã phản bội! Nếu hôm đó cô ta chịu nói với chị rằng đó là em trai mình thì chị đã tìm ra cách giải quyết vấn đề rồi tại sao cô ta lại bỏ trốn để chị ôm hết trách nhiệm ?"
"Nếu là em có lẽ em cũng sẽ làm vậy! Lúc đó em sẽ cảm thấy sợ hãi lắm cũng sẽ không dám quay lại đây vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị giết! Một đứa trẻ chứng kiến từng người thân của mình ra đi nó sẽ bị ám ảnh đó chị ah!"
"Thôi được rồi chị hiểu rồi!"
- người đó đã ở bên ngoài và nghe tất cả vì nhân lúc YoonA không để ý cô ta đã mở hé cửa để nghe lén, Wonyoung mở cửa thì cô ta bị lật té vì đang bị trói mà ngồi sát cửa nghe lén -
"Cởi trói đi, chúng ta đi ăn!"
"Cô nghĩ tôi là ai chứ?"
- tiếng ộtt kêu lên vì đói -
"Thế thì chết đói ở đây đi."
"Khoan!"
"YoonA~ cởi trói đi mà."
- dù tức giận YoonA cũng cởi trói cho cô ta rồi cả ba đến quán ăn gần đó, cô ta áy náy hỏi Wonyoung -
"Tại sao cô làm vậy?"
"Chẳng phải cô đã nghe lén được rồi sao?"
"Nghe lén gì chứ chẳng qua là.."
"Thôi ăn đi nói sau nguội giờ."
"Chủ quán cho 2 chai soju!"
- cứ vậy cho đến 1 tiếng sau, 2 người đã say khướt trừ YoonA uống nước ngọt ra -
"Lúc đó nghe cô nói tôi lại nhớ đến mình của hai năm trước~ lúc đó.."
===========================
|2 năm trước|
...
- đứng trước hiện trường vụ án Wonyoung nhìn thấy chị gái mình đang nằm trên đường với máu tuôn ra xung quanh, Wonyoung cố lại gần nhưng ông nội ôm lại cô đã giãy giụa và khóc rất nhiều, trong công cuộc điều tra người ta đã đặt ra vấn đề và manh mối lớn nhất chính là những kí tự kì lạ gì đó được viết bằng máu kế bên chị ấy, sau này khi Wonyoung đã trưởng thành và cứng cáp hơn Wonyoung đã quyết tâm tìm ra kẻ đã sát hại chị gái mình -
===========================
"Mà thôi!~ không nên nhắc lại~"
"Xin lỗi vì chuyện ở trường!~"
"Tôi hiểu mà~ nếu là tôi thì cũng sẽ làm thế~"
"Chị ấy nói đúng có trách thì trách anh em nhà mình đã làm chuyện không đâu để bị giết~ Wonyoung ah~ làm hòa nhé!~"
- cả hai bắt tay nhau và gục đầu xuống bàn cùng lúc, YoonA nhìn bất lực chỉ có 2 người thôi mà trên bàn tới 4 chai soju, YoonA gọi Yujin đến đưa Wonyoung về giùm, đến nơi Yujin thấy cô gái hồi sáng và Wonyoung gục đầu trên bàn -
"Wonyoung ah !"
"Đó đó đem cậu ấy về giùm mình đi!"
"Nhưng mà nhà cậu ấy ở đâu?"
"Ờ thì.."
- trên xe Wonyoung thì đang ngủ còn Yujin thì vừa lái xe vừa tự nói chuyện -
"Thiệt tình ! Mình không biết sao cậu lại không ưa mình nữa! Mình có làm gì sai sao? Ít ra cậu cũng phải nói chuyện với mình chứ, mình nói thì cậu chỉ ờ cho có thôi tới nỗi cậu còn không nhận ra mình ngồi kế cậu nữa.."
"Sao không?~"
- Yujin giật mình vì tưởng Wonyoung đã ngủ rồi thật ra thì Wonyoung nhạy cảm lắm đang ngủ mà có người cứ nói chuyện là không ngủ được nên nghe hết những điều Yujin nói -
"Vì tôi không muốn cậu phải liên lụy chuyện của tôi!~"
"Mình thật sự đã muốn bảo vệ cậu.."
"Biết là vậy nhưng chúng ta chưa phải là bạn hay là thân nhau nên tôi..~"
"Vậy cậu làm bạn mình nha."
"Hả?"
"Mình là Ahn Yujin! Cậu làm bạn mình nha !"
- Wonyoung bật cười -
"Cậu có nhất thiết phải nói vậy không?~"
"Làm cậu cười là được rồi!"
"Được thôi! Jang Wonyoung đồng ý làm bạn với cậu !~"
"Chưa được phải có bằng chứng thôi!"
- Yujin tấp xe vào lề đường mở máy ảnh lên để chụp hình Wonyoung và mình để làm bằng chứng, Yujin còn quay video lại câu nói của Wonyoung nữa, lúc đưa máy ảnh lên Wonyoung vì buồn ngủ mà đầu tựa vào vai Yujin làm Yujin chợt rung động, cuối cùng cũng đưa được Wonyoung về nhà khi Yujin định đi về thì Wonyoung chụp lấy tay của Yujin làm Yujin mất phương hướng mà ngã về phía Wonyoung -
"Yujin ah~ xin lỗi vì câu nói ở trường.."
- nói xong Wonyoung ngủ luôn còn Yujin thì đỏ hết cả mặt vì khoảng cách giữa hai người lúc này thật sự rất gần Yujin bị vẻ đẹp Wonyoung làm xao xuyến, chợt Yujin hôn Wonyoung vì không chịu được nữa sau đó Yujin giật mình đứng dậy -
"x-xin lỗi mình về đây!.."
- và sau đó là chạy xe về nhà với hơi thở gấp gáp tim đập liên hồi -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com