Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

An Yujin đang phát hoảng khi mai là buổi hẹn nhưng cô vẫn chưa quyết định được việc sẽ dẫn Jang Wonyoung đến đâu. Có vô vàn ý tưởng được đề ra và nó là lý do khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Nghĩ lại lần nữa nào, đầu tiên chắc là đi ăn sáng trước nhỉ? Wonyoung có vẻ quan tâm vụ ăn uống lắm. Hay giờ cô chuẩn bị gì đó để mai đi picnic?

"Để xem…”-Yujin móc điện thoại ra lướt tìm một hồi từ nhiều nguồn khác nhau. Sau khi xác định ngày mai đẹp trời cô mới nhẹ nhõm thở một hơi, bắt đầu chuyển sang nghiên cứu công thức nấu ăn.

"Gì mà phức tạp thế?”-Cô lẩm bẩm, thầm hỏi sao người ta có thể nghĩ đến việc kết hợp đống nguyên liệu này lại với nhau? Thôi đành chuẩn bị mấy món đơn giản. Vậy là xong bữa sáng.

Tiếp đó cả hai nên đi đâu nhỉ? Khu vui chơi? Sở thú? Thủy cung? Rạp phim? Hay đi hết một lượt để đỡ phải chọn được không? Nhưng nếu đi hết thì mỗi chỗ dừng bao lâu thì hợp lý ta? Mà đi hết thì có liệu nàng có mệt không? Cứ thế An Yujin trằn trọc cả đêm, suy nghĩ đi đâu và làm gì để gây ấn tượng trong buổi hẹn đầu. Sau cùng vì mệt mỏi cô đành chợp mắt đôi chút nhưng rất nhanh liền bị tiếng báo thức làm tỉnh.

Uể oải di chuyển từ giường vào nhà tắm sau đó là nhà bếp. Yujin cùng đôi mắt đỏ ngầu, vì giấc ngủ vỏn vẹn hai tiếng, chính thức bắt đầu cuộc 'chinh chiến’ trong bếp của mình.

.

.

.

Quần áo. Ổn.

Make up. Duyệt.

Mùi cơ thể. Thơm.

Đồ picnic. Đủ.

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ, An Yujin chậm rãi di chuyển qua cánh cửa phòng bên cạnh.

"Wonyoung ơi, chị đến rồi em.”

“Em ra ngay đây.”-Như thể đợi sẵn lời gọi này, Jang Wonyoung chỉ mất năm giây để đứng trước mặt Yujin.

Trông nàng thật lỗng lẫy trong chiếc váy liền thân trễ vai màu trắng, vừa quyến rũ vừa ngọt ngào, hệt như mùi hương trên người nàng. Ngay lúc này, Yujin cảm thấy mình như một bà cô già dụ dỗ trẻ vị thành niên. Lẽ ra cô nên mặc gì đó trẻ trung hơn.

"Đẹp quá.”-Yujin vô thức lẩm bẩm lời khen nhỏ nhưng rồi vì ngại liền ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác và đổi chủ đề. Thầm mong Wonyoung không nghe thấy.

Và như mọi khi, mong muốn của Yujin không được vũ trụ ủng hộ. Bằng đôi tai nhạy bén cùng đôi mắt tinh tường của mình, Wonyoung có thể nghe loáng thoáng, đọc sơ sơ được khẩu hình miệng của con người đang bối rối trốn tránh ánh mắt nàng.

"Cảm ơn chị. Đẹp vậy có xứng đi với trưởng phòng An chưa ạ.”-Wonyoung khúc khích cười, nàng không nhịn được mà trêu hàng xóm một chút.

“L-Lúc nào cũng thừa. Chúng ta đi nào.”-Yujin luống cuống lau bàn tay đang rảnh của mình vào ống quần rồi rón rén đan tay hai người lại với nhau.

"Vâng.”-Wonyoung thoáng bất ngờ trước sự chủ động của Yujin. Hôm nay chị ta dũng cảm gớm nhỉ?

Nhưng rất nhanh Jang Wonyoung biết An Yujin đang ngại. Đôi tai ửng hồng đã bán đứng cô. Nàng cười khúc khích khi người bên cạnh chẳng dám liếc qua nhìn mình lấy một cái. Ngón trỏ của chị thi thoảng gõ nhẹ vào tay nàng. Đây hẳn là thói quen khi căng thẳng của Yujin.

Suốt quãng đường từ thang máy tới hầm gửi xe cho đến bãi cỏ sông Hàn, Yujin chỉ buông tay hai người khi mở cửa xe, lái xe và dọn đồ mà thôi. Có lẽ vì Wonyoung không từ chối hay tỏ ra khó chịu về việc tay phải bị cô chiếm giữ suốt khoảng thời gian đó nên Yujin càng liều lĩnh hơn. Ví dụ như lúc này, An Yujin đang dính sát vào người Jang Wonyoung với bàn tay trái yên vị trên eo nàng.

Cả hai bắt đầu tán gẫu từ giỏ đồ ăn được Yujin chuẩn bị bằng sự vụng về của bản thân. Rồi đến chuyện công việc. Sau đó là sở thích, chuyện hàng ngày, vân vân. Cả ty tỷ thứ được nhắc đến trong cuộc bàn luận của hai người. May ghê, Yujin đã lo cả hai sẽ chỉ ngồi im mà nhìn nhau thôi.

Wonyoung vô cùng hài lòng khi chị hàng xóm cuối cùng cũng thoải mái hơn khi nói chuyện với mình. Cùng lúc, nàng thấy hơi bối rối khi Yujin bạo dạn như vậy. Bàn tay ấm áp của chị thi thoảng sẽ xoa đầu nàng, vuốt ve tay nàng sau đó lại di chuyển vòng qua eo để ôm lấy nàng.

An Yujin có vẻ là một người nghiện skinship và trùng hợp thay, Jang Wonyoung yêu nó.

.

.

.

"Sao lại mưa vào hôm nay chứ.”-Yujin thất vọng nhìn những giọt nước đang thi nhau rơi xuống. Đúng là chẳng thể tin được dự báo thời tiết.

“Người ta bảo buổi đầu hẹn nhau mà mưa thì sẽ bền chặt lắm đấy chị.”

"Thật á? Ai bảo vậy em?”-Yujin, người đang buồn vì bản excel timeline ‘Một ngày với nàng’ mình dày công gây dựng đã tan nát khi chỉ mới đi được một phần tư, hào hứng quay sang nhìn đối phương.

"Em bảo. Chị ướt nhiều quá, hay chị cứ lấy lại áo đi.”-Wonyoung ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Ban nãy khi chạy mưa, Yujin chẳng ngần ngại chịu ướt mà hướng bạt hết qua phía nàng. Giờ thì hay rồi, nửa người chị ta ướt sũng.

"Không cần đâu. Chị khỏe như voi, em cứ mặc đi. Xin lỗi Wonyoung nhé, nãy chị che không kĩ khiến em ướt.”-Yujin ngăn nàng khỏi việc cởi chiếc áo blazer của mình. Cũng may khi nãy cô để blazer trong xe nếu không thì giờ chẳng có gì cho nàng khoác rồi.

“Em cảm ơn chị còn chẳng hết!”-Wonyoung bĩu môi khi Yujin lúc nào cũng nhận lỗi về bản thân. Đúng là đồ ngốc.

"Vậy giờ chúng ta về thôi nhỉ?”

“Vâng mình về thôi. Để ướt lâu sẽ bị bệnh đó.”

"Ò.”-Yujin miễn cưỡng đồng ý. Buổi hẹn đầu chẳng lẽ lại kết thúc chóng vánh như vậy ư?

Lẽ ra cô nên chọn đi thủy cung hay xem phim thay vì khu vui chơi. Giờ thì hay rồi, kế hoạch bị làn mưa cuốn trôi mà lập cái mới lại chẳng đủ thời gian.

"Thôi… Vậy chào em nhé.”

Cả hai giờ đã đứng trước cửa phòng. Wonyoung bật cười trước dáng vẻ tiếc nuối của Yujin. Con cún ngố này chẳng biết tạo cơ hội gì cả, vẫn là đến tay nàng.

“Chị có muốn qua phòng em không? Hoặc là em qua phòng chị cũng được.”

"Hả?”

"Em sẽ không nhắc lại đâu đó.”

"À…chị muốn! Đợi chị chút nha.”-Yujin toe toét cười. Con cún cụp tai vì dính mưa biến mất, thay vào đó là chiếc đuôi quay như chong chóng. Cô thích nàng quá thể.

Với châm ngôn: 'Không để gái đẹp đợi’. Yujin sau khi sửa soạn xong liền vội chạy sang phòng bên cạnh.

"Wonyoung ơi~ Wonyoung à~”

"Em đây.”

"Hì hì xin phép làm phiền em nha.”-Yujin tự nhiên bước vào nhà, cô khẳng định chẳng gì có thể làm mình ngại nữa. Cô đang dần thoải mái hơn với nàng và điều này mới tuyệt làm sao.

"Em không phiền.”-Wonyoung từ tốn đáp. Sau khi thấy Yujin ngồi xuống sofa nàng mới lôi chiếc hộp nhựa trong tủ ra.

"Chị có muốn chơi gì đó không?”

"Wow. Nhiều đĩa quá. Wonyoung thích chơi game sao? Ngạc nhiên ghê.”-Yujin cảm thán trước chồng đĩa được xếp ngay ngắn trong hộp. Trông Wonyoung chẳng giống mọt game chút nào.

“Em có chơi một chút.”

"Ồ. Chị chưa chơi mấy trò này bao giờ. Em dạy chị nhé?”

“Dạ! Vậy mình bắt đầu từ trò này nhé ạ?”-Wonyoung hào hứng hướng dẫn chi tiết mọi thứ cho chị gái gà mờ. Nàng đã rất sợ bị từ chối, may sao Yujin đồng ý chẳng chút do dự.

.

.

.

"Ơ? Sao chị lại thua nữa rồi!?”-Yujin ôm đầu than vãn. Gần hai tiếng chơi game mà cô chẳng thắng được trận nào.

“Chơi lần đầu mà được vậy là giỏi lắm rồi á chị.”-Wonyoung bật cười. Nàng vươn tay qua xoa đầu chị, không quên an ủi vài câu.

"Hì hì chị biết mình cũng có năng khiếu mà.”-Cô được khen thì liền đắc ý hất mặt lên trần nhà, miệng tủm tỉm cười trông ghét lắm. Bỗng Yujin thấy có chút mệt mỏi, cô lấy tay xoa đôi mắt chỉ được nghỉ hai tiếng lúc rạng sáng.

"Buồn ngủ ghê.”

"Mình nghỉ nhé ạ.”-Wonyoung nhìn dáng vẻ mệt mỏi ấy có chút đau lòng. Nàng nhẹ nhàng kéo bàn tay đang dụi mắt của cô ra sau đó đứng dậy dọn dẹp đống đĩa ngổn ngang trên sàn.

Việc sắp xếp chỉ mất chưa đến mười phút. Ấy vậy mà khi quay lại sofa Jang Wonyoung đã thấy An Yujin say giấc. Sáng nay nàng đã chú ý đến đôi mắt lẫn vài tia máu của chị, lúc này khi đã tẩy trang, quầng thâm mắt của chị mới hiện rõ. Chắc chị ấy mệt lắm. Vậy mà vẫn cố chơi game cùng nàng.

Cẩn thận chỉnh lại tư thế cho Yujin. Wonyoung suy nghĩ không biết mình có nên đưa chị về phòng ngủ như lần trước không? Nhưng có lẽ hôm nay nàng cũng chẳng đủ sức đâu. Thú thật, đêm qua phải đến hai giờ sáng Wonyoung mới ngủ được. Buổi hẹn đầu mà. Ai lại không hào hứng cho được?

Chợt nàng thấy bản thân cũng có chút buồn ngủ. Wonyoung rón rén nằm xuống rồi luồn tay qua ôm eo người bên cạnh. Không biết Yujin dùng sữa tắm gì mà thơm quá nhỉ? Lát nàng phải hỏi mới được.

Khi An Yujin tỉnh dậy trời đã ngừng mưa, mặt trời cũng đã biến mất sau mấy tòa nhà.

"Sao em không gọi chị dậy?”-Yujin mơ màng chất vấn cô nàng đang nằm trong lòng mình.

"Em có gọi nhưng chị chẳng chịu dậy.”-Wonyoung bĩu môi tỏ vẻ oan ức. Sự thật là trông Yujin ngủ ngon quá, nàng không nỡ gọi.

"À…chị xin lỗi.”-Cô gãi đầu hối lỗi. Thường thì cô nhạy cảm với tiếng ồn lắm, nếu có ai đó gọi hay có tiếng kêu gì chắc chắn cô sẽ thức giấc ngay. Nhưng nếu Wonyoung đã bảo không thì chắc do cô mệt quá. Chẳng lí nào nàng lại nói dối cô được.

“Đến giờ ăn tối rồi. Chị sẽ ở lại chứ?”

"Chị có, phiền em lần nữa nha.”-Yujin nhíu mày nheo mắt khi Wonyoung bất chợt bật đèn. Cũng lâu lắm rồi cô không ngủ ngon như này, một giấc liền mạch sáu tiếng.

“Chị còn nói phiền nữa là em đuổi về phòng đấy!”

"Chị nhớ rồi. Để chị giúp Wonyoung nhé.”

Yujin lon ton chạy vào bếp. Dẫu biết bản thân có thể sẽ chỉ làm vướng chân nàng nhưng cô vẫn muốn giúp gì đó. Wonyoung, đầu bếp được đào tạo bài bản, rất nhanh đã đuổi cô ra sofa. Dáng vẻ luống cuống, ngơ ngác của Yujin khiến tốc độ của nàng chậm lại rất nhiều. Đáng yêu đến độ khiến người ta phân tâm thì xứng đáng bị đuổi.

Bữa tối rất tuyệt. Như lần trước, Yujin hết lời khen ngợi tay nghề của Wonyoung. Mà lần này khác một chút. Yujin vô tình thấy được đôi tai ửng hồng của nàng khi cô lảm nhảm việc mình hài lòng và biết ơn ra sao.

Jang Wonyoung cũng biết ngại. Như tìm thấy thú vui mới, Yujin càng tích cực ca ngợi nàng bằng những lời khen bay bổng. Nhiều đến độ Wonyoung phải trừng mắt ra lệnh cô dừng lại.

Bữa tối kết thúc bằng câu cảm ơn cùng tiếng cảm thán yếu ớt. Yujin nhận việc rửa bát và Wonyoung chẳng giành giật mà đồng ý ngay. Xong xuôi mọi việc, khi cả hai đang nắm tay nhau ngồi trên sofa. Cô chợt nảy ra ý tưởng. Có vẻ như ông trời đang ủng hộ cô, mọi thứ đang trở về với ý định ban đầu.

An Yujin rất thích sông Hàn, cô đã muốn tối nay đi dạo với nàng rồi ngỏ ý ở đó. Nhưng nghĩ lại thì cả hai đã ra ngoài từ tám giờ sáng, đến tối sợ nàng mệt nên cô đã từ bỏ ý định đó. Giờ thì trời đã tạnh, cả hai cũng chẳng làm gì ngoài xem mấy chương trình truyền hình nhàm chán.

Hít sâu một hơi. Yujin đánh liều quay sang hỏi nàng.

"Em có muốn đi dạo với chị không?”

“Em có.”

Tuyệt!

An Yujin đã chuẩn bị rất lâu cho giờ phút này. Bốn ngày trước buổi hẹn, hôm nào cô cũng luyện tập một tiếng trước gương tiếng yêu của mình. Vậy mà lúc này đây, khi đứng trước người mình yêu tại địa điểm mình thích. Yujin lại chẳng biết nói gì. Đầu cô trống rỗng. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh cô cũng có thể nói câu:

"C-Chị thích em.”

"Em biết.”-Wonyoung tủm tỉm khi thấy Yujin căng thẳng đến độ lắp bắp, nói không rõ lời.

"Chị biết có thể việc này hơi vội vàng nhưng… e-em… đồng hẹn hò với chị nhé?”

“Chỉ vậy thôi hả chị?”-Wonyoung, với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, vẫn tinh nghịch cất lên câu trêu chọc.

"Chị không giỏi việc này cho lắm. Nhưng chị chắc chắn sẽ chứng minh tình cảm chị dành cho em lớn hơn mấy lời nói khô khan ấy. Vậy… ý em sao?”-Yujin hồi hộp mong chờ câu trả lời từ nàng. Trời ạ. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

Wonyoung đáp lại cô bằng nụ cười dịu dàng, nàng chủ động nắm lấy tay chị. Nàng đã chờ đợi ngày này ba tháng rồi. Thật hạnh phúc khi cuối cùng nó cũng đến.

"Đồ ngốc. Tất nhiên là em đồng ý. Em thấy hơi lạnh rồi, chúng ta về thôi chứ? Bạn gái của em?”

"Ừ. Về thôi. Bạn gái của chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com