Chương 11
"Vậy là gái kết nối nhầm bluetooth sang loa của Wonyoung hả?"-Kim Gaeul tỏ vẻ khó tin nhìn An Yujin đang xấu hổ gãi đầu.
"Vâng."
Chuyện là khi Yujin hỏi Wonyoung vì sao lại biết gu nhạc của cô là gì, nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp:
"Hôm đấy chị kết nối điện thoại với loa nhà em. Mở cả list mà mỗi bài chị nghe chưa hết phút đầu nữa. Em đã mất một ngày mà chỉ tìm được một hai bài trong đống đó thôi. Giờ chị cho em xin list đó được không?"
"Ồ. Được chứ."
Hôm đây An Yujin tưởng loa nhà mình hỏng. Lí do là bởi dù cô tăng âm lượng hết cỡ nhưng nó chỉ phát ra vài tiếng yếu ớt như thể được bật từ phòng bên vậy. Giờ thì cô hiểu vì sao lại thế rồi.
"Xong bị hỏi sao biết gu nhạc của em ấy hả?"
"Vâng."-Yujin ngại ngùng gật đầu.
Cái miệng hại cái thân. Biết vậy lúc đó cô không tò mò. Khi bị hỏi vặn lại, Yujin chỉ đành thú thật cô có tìm hiểu nàng 'một chút'.
"Và con bé biết em stalk nó?"
"Vâng..."
Cái 'một chút' ấy rất nhanh bị Wonyoung vạch trần.
"Một chút của chị là bài viết em đăng từ bốn năm trước ạ?"
Ừ thì. Tai nạn nghề nghiệp. Khi stalk cô có lỡ bấm thích bài viết cũ của nàng... Yujin chẳng có cái tài khoản phụ nào và cô cũng thích dùng tài khoản chính để lục tìm trang cá nhân người ta hơn. Số lần cô bấm nhầm gì đó lúc đang tọc mạch chỉ trên đầu ngón tay thôi. Và Jang Wonyoung đang ngồi chễm chệ giữa ngón áp út của cô.
"Chị chịu gái."
"Hì thôi thì cũng qua hết rồi. Wonyoung cũng bảo em ấy không để tâm đâu. Chúng ta cứ vui việc em ấy đồng ý trước đã."
Yujin đứng dậy, bật một bài nhạc sôi động và bắt đầu nhún nhảy. Một tháng vừa qua quá căng thẳng, cô đã lo lắng suy nghĩ đến quên ăn quên ngủ. Cuối cùng những ngày tháng tươi đẹp cũng tới rồi.
Yujin đã nóng lòng chia sẻ niềm vui này tới nỗi ngay khi tan làm, thay vì về thẳng chung cư với Wonyoung. Cô lại chọn qua nhà Gaeul để thuật lại tường tận chi tiết câu chuyện. Cuối cùng là tặng cho chị điệu nhảy 'loăng quăng' vì công lao to lớn của chị.
"Ngưng hoặc đi về!"-Gaeul lớn tiếng quát con người đang múa may quay cuồng trước mặt mình.
Những phút đầu khi Yujin kể chuyện và khoe khoang về cô bạn gái tài giỏi của mình Gaeul còn chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn thấy hạnh phúc thay cho nó. Nhưng giờ thì hết rồi. Sau gần một tiếng bị tra tấn bởi tiếng reo hò cùng điệu nhảy dị hợm chị đang cảm thấy phiền phức.
"Thôi mà chị. Đang vui mà."-Yujin miệng cười toe toét, tay chân nhảy theo điệu nhạc phát ra từ ti vi.
"Vui thì về nhà mà múa tiếp. Qua nhà chị phá làm gì."-Gaeul phũ phàng nói. Ai bảo con nhỏ cứ chọn ngày chị có hẹn với Hyunseo mới qua.
"Giờ Yujin ngồi im ngay nè hì hì."-Vì sợ bị đuổi về, cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Gaeul. Miệng tủm tỉm cười khi nghĩ đến chuyện cuối cùng mình cũng thoát kiếp độc thân. Nụ cười càng đậm hơn khi đối phương là một người đặc biệt như Wonyoung.
"Mà nãy giờ chỉ thấy gái khoe việc Wonyoung đồng ý thôi. Thế hai đứa đã... ấy ấy chưa?"
"Ấy ấy? Ủa chị? Bọn em mới hẹn hò được hai mốt tiếng thôi á. Sao chị đốt cháy giai đoạn quá vậy?"-Yujin chống tay tỏ vẻ không hài lòng trước câu hỏi của chị họ. Gì mà ấy ấy, chị ta nghĩ gì quái gì thế.
"Không! Ấy ấy của chị là hôn. Gái nghĩ đi đâu vậy?"-Gaeul đánh vào đầu Yujin một cái. Nhỏ này, tự nghĩ lung tung rồi tự đổ thừa cho người khác.
"À... ờ nhỉ!"
"Hai đứa không hôn luôn?"-Gaeul khó tin nhìn con cún đang ôm đầu lăn lộn trên sofa.
"Bọn em dắt tay nhau về thôi chị ơi. Ôi. An Yujin! Sao mày ngu quá vậy!"-Cô ra sức vò đầu bứt tóc. Chuyện quan trọng như vậy sao cô có thể quên được nhỉ?
"Chị thất vọng về em quá Yujin. Thế rồi sao ngày đầu thành đôi không ở cùng người ta đi. Chạy qua đây làm gì?"
"Thì em muốn chia sẻ niềm vui mà chị. Thôi chia vậy đủ rồi, em về với Wonyoung đây."-Yujin nói xong thì xách cặp về, trước khi đi không quên dặn chị để dành một buổi tối để đi ăn mừng.
Cô phải về đòi một nụ hôn từ Wonyoung đây.
.
.
.
"Wonyoung nấu ăn ngon quá à. Cảm ơn em vì đã đợi chị nhé."-Yujin thoả mãn xoa chiếc bụng căng tròn của mình.
Đã gần một tháng kể từ khi hai người hẹn hò. Mỗi ngày, thứ chờ đợi cô ở nhà là bạn gái xinh đẹp và bữa cơm ấm cúng. Đời chỉ cần vậy là đủ. Gần đây cô còn tính tới việc dọn qua ở cùng với nàng khi tần suất cô xuất hiện bên phòng Wonyoung còn nhiều hơn phòng mình.
"Chị còn khen nữa là em đuổi về đấy."-Wonyoung xoa xoa đôi tai nóng bừng vì ngại.
"Nhưng chị chỉ nói sự thật thôi mà. Chị thích Wonyoungie lắm."-Yujin ghé sát vào tai nàng thủ thỉ, miệng cười tủm tỉm khi thấy người bên cạnh khẽ run.
Thời thế thay đổi rồi. Đối tượng bị trêu chọc là Jang Wonyoung chứ chẳng phải An Yujin nữa.
"Dạo này gan gớm."-Wonyoung mặt tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực chất lòng nàng đã mềm nhũn.
Tiếng gọi 'Wonyoungie' trìu mến cùng cách chị tinh nghịch vân vê lòng bàn tay nàng khiến tâng mây ửng hồng nơi cánh tai lan ra khắp khuôn mặt xinh đẹp kia. Ai đó trả lại An Yujin khờ khạo cho Jang Wonyoung đi.
"Tim Wonyoungie đập nhanh quá này."-Yujin cười khúc khích. Càng tiếp xúc cô càng thấy bạn gái mình dễ thương. Wonyoung rất giỏi trêu chọc nhưng cũng rất dễ ngại.
Trước đây vì quá bối rối nên cô chẳng để ý, giờ khi quan sát kĩ, cô có thể dễ dàng thấy được những hành động của Wonyoung khi nàng thẹn thùng. Ví dụ như đôi tai rất dễ bị tô một màu hồng nhạt vô cùng đáng yêu. Hay cách nàng cười ha hả đầy gượng gạo khi cô bất chợt hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng.
"À đúng rồi. Cuối tuần này chị có buổi ăn mừng."-Yujin buồn bã thông báo. Cô chỉ muốn được ở phòng cùng Wonyoung thôi.
"Công việc xong hết rồi à chị."
"Ừ. Nốt mai kia là xong rồi. Cuối cùng cũng thoát."-Cô vươn tay, duỗi người rồi tự nhiên ghé đầu vào vai nàng.
"Vậy tuần sau chúng ta đi chơi nhé."-Wonyoung nhẹ nhàng xoa đầu con người đang rúc đầu vào cổ mình. Mấy tuần này ngày nào chị cũng tăng ca rồi làm việc đến tối muộn làm nàng xót gần chết. Thấy chị mệt mỏi như vậy Wonyoung chỉ muốn bảo chị nghỉ việc ở nhà để nàng nuôi thôi.
"Mong đến tuần sau ghê."
"Mà... cuối tuần chị lại phải uống rượu ạ?"
"Ừm. Không thoát được Wonyoungie ơi."
Wonyoung khẽ cau mày. Lại uống. Hình ảnh con ma men lần trước vẫn hiện rõ trong trí nhớ nàng. Còn cả chuyện tên sếp đồi bại dám sờ soạng người yêu của Jang Wonyoung này nữa.
"Em đến đón chị nhé."
"Hả?"-Yujin, người đang gật gù sắp ngủ, bất ngờ ngồi thẳng dậy. Gì cơ? Nàng muốn đến đón cô hả?
"Em đến đón chị. Đâu thể để bạn gái em về một mình được."
"Bạn gái chị tuyệt nhất trần đời!"-Yujin chẳng còn nói mấy câu như phiền em hay gì nữa. Cô nhích người lại gần rồi nhẹ nhàng ôm chầm lấy nàng.
Wonyoung mỉm cười đáp lại cái ôm ấm áp của chị. Cuộc sống có tình yêu mới hạnh phúc làm sao. Không đúng. Phải là cuộc sống có An Yujin mới hạnh phúc làm sao chứ. Mấy tên nhóc nàng từng quen chẳng thể bằng chị. Người gì vừa tinh tế, kinh tế, tử tế đã vậy còn luôn đặt nàng lên đầu nữa chứ.
Jang Wonyoung thích An Yujin quá thể. Nàng thẹn thùng đáp lại lời khen ba phút trước của chị:
"Ai bảo em yêu chị nhiều như vậy chứ."
.
.
.
"Chị yêu em hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com