4
jang wonyoung miết nhẹ miệng ly rượu champagne, ánh mắt hướng lên sân khấu nhỏ. các hậu bối công ty nàng đứng trên đó, nhiệt huyết hát nhảy như một buổi trình diễn trước hàng ngàn khán giả. nàng bỗng mơ hồ nhớ về những ngày bản thân giống như vậy, đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, vang vọng tiếng cổ vũ, sống chết nỗ lực chỉ để nhảy, để hát.
nàng từng đã cùng những người đồng đội như vậy, cũng từng cùng ahn yujin như vậy.
chẳng thể nhớ rõ lần cuối cùng ive cùng nhau xuất hiện trên sân khấu. thậm chí album cuối cùng ra mắt trong thời điểm các topic về mối quan hệ của cả nhóm lên đỉnh điểm, không một sân khấu quảng bá, không một lời hứa hẹn, thông báo tiếp theo về sự tạm dừng hoạt động của nhóm cứ thế rơi xuống, ngay chính giữa thời điểm hỗn loạn nhất.
nỗi đau của izone cứ thế lặp lại thêm một lần, và dường như còn hơn cả thế, khi mà người đồng hành cùng nàng từ năm tuổi 14 đến những ngày tháng tuổi 20 đẹp đẽ vốn chẳng còn bên cạnh.
jang wonyoung thậm chí còn không nhớ nổi mình vượt qua nó như nào, chỉ là cuối cùng bọn họ vẫn ở đây, như những người bạn cũ, chỉ trừ duy nhất một người..
hyunseo ngồi cạnh bên nàng, vẫn hí hửng kể những câu chuyện cũ, mặc cho nàng chìm trong suy nghĩ miên man. rốt cuộc những ngày tháng nhiệt huyết với cái sự nghiệp idol này vẫn còn đấy, idol jang wonyoung vẫn còn đấy, nhưng chưa đến một lần trong số những ngày tháng khó khăn kia, nàng cho phép mình ôm những hồi ức cũ ấy.
ahn yujin thì khác, chấp niệm đối với vai trò idol luôn lớn như vậy. đã nhiều hơn một lần, nàng nghe loáng thoáng những thực tập sinh công ty hào hứng khoe với nhau rằng ahn yujin đã đến thăm phòng tập và trực tiếp cho lời khuyên quan trọng dẫu cho lịch trình bận rộn.
có lẽ vì thế mà các hậu bối của bọn họ đối với ahn yujin vẫn luôn tràn đầy ngưỡng mộ dưới tư cách một người chị lớn.
và dù người chị ấy ngồi cách nàng một dãy bàn dài, cùng chị bona thảo luận về lịch bản hợp tác mới, ánh mắt với những đứa trẻ vẫn luôn dịu dàng đến vậy.
giống hệt ánh mắt khi ấy...
"nhìn người ta cỡ đó thì có lên báo cũng chẳng lạ đâu nhé"
gaeul unnie cười xoà, khẽ đặt ly rượu lên trước mặt. wonyoung giả bộ hờn dỗi, đánh vào tay chị một cái, sau đó lại cười xoà. dù sao bọn họ đã lâu chẳng có thời gian gặp, nếu cứ dành thời gian giận dỗi thì cũng chẳng hay.
bọn họ cứ hết câu chuyện này đến câu chuyện khác kéo dài, như thể những ngày xưa cũ của cả nhóm hiện về ngày trước mắt. bình thường nàng sẽ không uống rượu, hình tượng jang wonyoung dù sao đi nữa vẫn sẽ phải luôn hoàn hảo trước mắt mọi người. nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, một phần vì những người chị em trước mắt được gặp lại khiến nàng vui vẻ hơn thường lệ. và một phần hẳn là do quá nhiều câu chuyện của ahn yujin được chính bản thân tiếp thu.
"em ra ngoài hóng gió chút nhé"
khẽ phẩy tay trước những câu chuyện của mọi người, wonyoung phải tìm cách giải thoát bản thân khỏi những ký ức quen thuộc ùa về, nó sẽ chẳng khi nào vui vẻ cả.
nàng đặt lại ly rượu trên khay, mỉm cười lịch sự cùng với vài câu xã giao nhạt nhẽo với những người cùng công ty, trước khi một đường lẩn thật vội ra ngoài ban công.
ngày tròn trăng, ánh sáng mờ ảo của nó chiếu rọi cả một góc bầu trời không mây, wonyoung bỗng có chút cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. ấy vậy mà mùi trà đen thoang thoảng trong không khí lại khiến nàng bỗng chốc giật mình, nhận ra rằng hoá ra mình chẳng phải người duy nhất trốn ở đây.
ahn yujin hướng ánh mắt về phía xa, trên tay vẫn còn điếu camel cháy dở, thoải mái hệt như chẳng hề biết được sự tồn tại của nàng ở đây.
"lâu rồi không gặp, wonyoung-ssi"
wonyoung cau mày, dường như chẳng thể hài lòng nổi với cách xưng hô trịnh trọng bao gồm cả kính ngữ của ahn yujin. bọn họ quen nhau hơn cả thập kỷ, đến cả mức những người ngoài kia đã từng gọi họ bằng mối quan hệ định mệnh. ấy vậy mà giờ đây, chỉ một câu xã giao của chị trực tiếp đánh đổ hết những năm tháng bên nhau còn sót lại trong vùng ký ức của nàng.
"yujin-ssi, em không biết chị cũng ở đây"
ahn yujin không cười, chỉ khẽ nhún vai, im lặng cho đến khi điếu thuốc trên tay cháy hết, gọn gàng gói tàn thuốc còn sót lại vào trong tờ giấy ăn trước khi vứt nó vào thùng rác. bầu không khí xung quanh cả hai im lặng đến ngột ngạt, khiến wonyoung dường như cảm thấy buồng phổi trở nên nặng nề.
nàng chưa từng ở trước một ahn yujin như vậy, có lẽ tất thảy những lời đồn trước kia của truyền thông vốn chẳng phải thêu dệt, đã có một lúc nàng thật sự tin điều đó. và có lẽ những cơn say râm ran từ những ly rượu đổ vào người nàng đã lan lên đến đỉnh đầu, khiến wonyoung dường như mất kiểm soát với hành động của mình.
"ahn yujin-ssi thật sự tin mấy bài báo phải không?"
ahn yujin nhìn nàng, mím môi ngập ngừng muốn nói, rốt cuộc không nhịn được chỉ có thể thở dài một tiếng. rốt cuộc thì sao đây, sau bao nhiêu năm gặp lại, rốt cuộc những thứ sót lại trong wonyoung về chị vốn dĩ chỉ là vấn đề niềm tin hay sao. cả hai đều đã sống dưới ánh nhìn truyền thông, sống dưới mũi rìu dư luận có lẽ là cả chục năm có lẻ, lại không rõ rằng nó có bao nhiêu điểm đáng tin hay sao.
chị rất muốn mở miệng hỏi rốt cuộc wonyoung là đang muốn nói đến vấn đề gì, nhưng chẳng cần nó trôi ra khỏi, não bộ của chị vốn dĩ đã đoán được điều thật sự nàng muốn nói là gì.
"trời lạnh, hóng gió để ý sức khoẻ một chút"
ahn yujin cởi chiếc blazer của mình ra, thả thật nhanh lên tấm vai trần của wonyoung rồi biến mất sau tấm cửa gỗ lớn. mãi cho đến khi tiếng đóng cửa chầm chậm vang lên, nàng mới hoàng hồn siết chặt lấy vạt áo trộn lẫn ngổn ngang mùi khói thuốc và từng tầng nước hoa ấm dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com