uno
wonyoung luôn cảm thấy nực cười cùng khinh thường mỗi khi nghe thấy bọn con gái khoe khoang với nhau về chuyện được an yujin tán tỉnh. chắc chắn là yujin đang cười với bạn bè và chỉ vô tình liếc mắt trúng mấy cổ thôi chứ không phải để ý hay gì. bởi vì chị ta thì có bao giờ bắt chuyện trước với ai, nói gì đến tán tỉnh. chị ta chảnh như cún ấy. ừ thì chị ta là cún còn gì.
nàng còn chẳng hiểu nổi vì lý do gì mà lên đại học chị ta lại nổi tiếng kinh khủng, đặc biệt là với bọn con gái.
nhưng mà sự thật là an yujin thẳng mấy nàng ơi. bạn trai người ta còn đang ở nước ngoài mà mấy nàng ở đây cứ mơ tưởng.
làm sao wonyoung lại biết á?
ờ thì.. nàng, yujin cùng anh chàng kia là hàng xóm từ bé và lúc trước nàng có crush người ta xíu xiu.
còn chưa kịp bày tỏ tình cảm thì hai người họ đã công khai quen nhau. từ đó wonyoung nhỏ nhen nảy sinh mối quan hệ thù địch với an yujin.
không biết trời xui đất khiến sao lại còn thi tuyển vào trúng trường đại học an yujin đang theo học nữa.
nhưng mà an yujin thật sự rất chảnh ấy. từ bé đã luôn sang nhà wonyoung chơi mà có bao giờ thèm nói chuyện với nàng đâu. một cái liếc mắt còn chẳng thèm ban phát cho nữa. vậy mà ba mẹ nàng lại thương chị ta cực kì.
an yujin chảnh cún thế mà hôm nay lại đứng trước cửa lớp chờ nàng.
"chị... tìm tôi à?"
"cho em"
"??"
wonyoung ngơ mặt nhìn hộp sữa được đặt vào tay mình.
"tan học chờ chị ở cổng trường. chúng ta cùng về"
dứt lời, yujin liền xoay người bước đi bỏ lại một jang wonyoung với muôn vàn câu hỏi vì sao.
chị ta thế mà lại bảo nàng chờ về cùng?
chắc chắn là đang phát điên rồi.
chúng ta làm gì có thân đến vậy đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com