Chương 10. Sự thật phía sau dần hiện ra
Đã ba năm trôi qua, Wonyoung vẫn chưa quên có một Yujin đến từ tương lai vô cùng yêu thương và lo nghĩ cho em. Em không kịp hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra, cũng chưa chắc cô sẽ nói ra. Điều duy nhất em có thể làm là chờ đợi.
Những năm này, Yujin ngày càng tốt hơn với Wonyoung nhưng ánh mắt và sự dịu dàng kia là thứ em chưa gặp lại được. Nếu như là trở về từ tương lai thì có lẽ vào một thời điểm nào đó em sẽ gặp lại Yujin kia.
Có lẽ bởi vì luôn khắc sâu trong lòng nên khi chạm phải ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp đó của Yujin, Wonyoung liền biết người trước mặt em lúc sáng sớm là Yujin của tương lai.
Wonyoung không muốn lộ việc mình đã nhận ra điều gì nên lại tiếp tục giả vờ say ngủ dù trong lòng của em lúc đó vô cùng tỉnh táo. Trái tim của em vô thức đập nhanh liên hồi vì phát hiện của mình.
"Yujinie unnie, unnie lại đây... Cho em mượn chị làm gối ôm một chút." Nhớ tới đây, Wonyoung cảm thấy hơi xấu hổ. Bởi vì em có chút muốn gần gũi hơn với cô nên đã nói như vậy. Em nhớ cái ôm, nhớ cảm giác ấm áp trong vòng tay của cô.
Thường ngày, Wonyoung sẽ không làm nũng như vậy với Yujin, cô cũng sẽ không có cử chỉ thân mật với em, em chỉ muốn thử cô để xác nhận có thật sự là Yujin tương lai đến bên cạnh em một lần nữa hay không. Kết quả là cô đồng ý, còn ôm em vào lòng. Những ngày vừa qua bận rộn một lần nữa ra mắt với đội hình IVE khiến em không khỏi mệt mỏi, cảm giác ấm áp trong vòng tay cô khiến em chìm lại vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, Wonyoung cảm nhận được Yujin vẫn đang ôm em. Cảm giác ngọt ngào xen kẽ trong cõi lòng của em, nhưng ngay sau sự ngọt ngào đó em đã kịp nhận ra một chuyện nghiêm trọng hơn.
Ánh mắt của Yujin khi vừa mở cửa ra nhìn em lúc sáng sớm len lỏi sự đau đớn và tuyệt vọng. Ở thời điểm diễn ra chương trình Produce 48 thì cô sợ hãi nhưng chưa tuyệt vọng bao giờ. Khi đó, em đã không kịp hỏi, lần này em nhất định tìm hiểu xem vì lý do gì mà Yujin đã trở về quá khứ hai lần như vậy. Một ý nghĩ mơ hồ lướt qua nhưng em chưa thể bắt lại được, em chỉ chắc chắn nhất định lý do đó có liên quan đến em.
Wonyoung thật sự rất muốn gọi Yujin là đồ ngốc. Yujin đã OOC bởi vì Yujin ở thời điểm này sẽ không dịu dàng với em tới mức như vậy, dù rất quan tâm em cũng sẽ không chủ động dỗ dành em. Cô ở trước mặt em có muôn vàn sơ hở nên bởi lẽ đó mà em rất nhanh liền có thể nhận ra người trước mặt em là ở thời gian nào.
OOC là từ viết tắt của cụm từ "Out of Character", khi dịch sang tiếng Việt là "không hợp với tính cách". Từ OOC là từ dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên và khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của một ai đó.
Sau khi ngẫm lại rất nhiều điều, Wonyoung vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Em thấy Yujin đang thành thục làm bữa sáng trong căn bếp thì cũng không lên tiếng gọi cô.
Wonyoung rót cho mình một ly sữa rồi ngồi vào bàn ăn, yên lặng nhìn Yujin đang chiên trứng.
Nghe thấy tiếng động, Yujin xoay người lại, cô mỉm cười nhìn em.
"Sao em không ngủ thêm chút nữa? Chị còn chưa làm xong đâu."
"Em không buồn ngủ nữa nên ra đây xem chị làm tới đâu rồi." Wonyoung lắc đầu mà trả lời Yujin.
Không biết vì lý do gì, có lẽ là mỗi người đều mang tâm sự trong lòng nên bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Trong nhất thời hai người đều không biết nên nói gì tiếp theo. May mắn thay, có một giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên phá vỡ bầu không khí này.
"A! Yujin unnie hôm nay dậy sớm còn làm đồ ăn cho tụi em nữa." Leeseo đi tới bàn ngồi xuống kế bên Wonyoung, vui vẻ vì có người đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm.
"Sau này chị thường làm cho mọi người còn không được sao?" Yujin cũng cười mà hỏi vui lại Leeseo.
Dựa vào thái độ và độ thành thục của Yujin từ nãy tới giờ, Wonyoung đoán có lẽ sau này Yujin hẳn là thường làm đồ ăn sáng cho mọi người trong nhóm. Có lẽ vì sợ lộ mình khác thường nên sau đó Yujin cũng không nói nhiều nữa, chuyên tâm chiên mấy quả trứng còn lại rồi nướng vài miếng bánh mì.
Các thành viên khác cũng lục tục đi ra, ai cũng vui vẻ khen Yujin một câu là đảm đang. Yujin cũng vui vẻ trò chuyện với mọi người, chỉ cảm thấy thiếu gì đó, mãi đến khi cả nhóm ăn sáng xong cô mới nhận ra là chỉ có Wonyoung không hề khen cô câu nào. Trong lòng của cô có chút hụt hẫng.
Yujin đi ngang qua phòng em mà trở về phòng mình, cô mở điện thoại lên kiểm tra lịch trình trong mấy ngày tới. Thân là đội trưởng, cô cần thiết duy trì trách nhiệm của mình với cả nhóm. Hơn nữa cô không chắc được lần này cô sẽ ở khoảng thời gian này trong bao lâu, cô cần tìm hiểu lý do Wonyoung tự tử nhanh chóng hơn.
Rất nhanh, ba ngày đã trôi qua, biểu hiện của Wonyoung vô cùng bình thường. Em siêng năng, chăm chỉ và cầu tiến với sự nghiệp của mình.
Hôm nay, cả nhóm có lịch trình tập luyện tại công ty. Như thường lệ, Yujin là người kiểm tra xem các thành viên đã đến đủ chưa rồi bắt đầu khởi hành.
Một tuần liên tục quảng bá cho các chương trình âm nhạc khiến các thành viên vô cùng mệt mỏi, vừa lên xe được vài phút đã có vài thành viên bắt đầu ngủ gật.
Yujin ngồi kế bên Wonyoung, em liên tục ngã đầu về phía cửa kính. Cô sợ em va phải cửa kính nên vội vươn tay ra đỡ lấy đầu em. Vừa lúc xe rẽ ngang sang một con đường khác, Wonyoung theo đà đụng đầu vào tay cô rồi xoay ngược lại dựa vào vai cô.
Yujin hơi cứng đờ một chút mới chỉnh sửa tư thế ngồi lại để Wonyoung dựa vai cô dễ chịu hơn.
Gaeul ngồi phía sau hai người, nhìn hành động kỳ quái của Yujin thì híp mắt một cái. Cũng không biết cô nghĩ tới cái gì rồi lại lắc đầu nhắm mắt lại, tranh thủ chợp mắt.
Tập luyện gần ba tiếng đồng hồ, các thành viên đều bắt đầu thấm mệt. Yujin hỏi mọi người muốn uống gì rồi đặt đồ uống. Các thành viên đồng thanh hô tuyệt vời. Yujin mỉm cười rồi đi xuống lấy đồ uống, cửa hàng cô đặt khá gần nên rất nhanh shipper đã giao đồ uống tới.
Khi Yujin trở về, các thành viên tới lấy nước thì cô mới phát hiện dư ra một ly trà bạc hà lạnh, cô nhìn lại thì Wonyoung không ở trong phòng.
"Wonyoung đâu rồi mọi người?" Yujin đột nhiên cảm thấy bất an, cô vội hỏi mọi người.
"Hình như cậu ấy nhận được cuộc gọi của quản lý nên đi tìm anh ấy rồi." Liz thấy Yujin có vẻ gấp gáp nên liền trả lời.
Yujin đặt ly nước xuống rồi vội chạy ra ngoài, các thành viên đưa mắt nhìn nhau với ánh mắt vô cùng khó hiểu, không ai biết Yujin vội cái gì.
Yujin tìm được anh quản lý ở một phòng làm việc khác trong công ty, mà Wonyoung lại không hề xuất hiện ở đây. Trong đầu cô vô cùng hoảng loạn, cô mặc kệ tiếng gọi của anh quản lý mà chạy ra ngoài tiếp tục tìm kiếm Wonyoung.
"Đề nghị của tôi em thấy thế nào?" Đột nhiên giọng nói của một đàn ông lọt ra từ cánh cửa cuối hành lang, Yujin nheo mắt lại nhìn tên phòng, đây là phòng của tổng giám đốc. Khi cô định quay người lại tiếp tục tìm Wonyoung thì âm thanh quen thuộc của em cũng vang lên từ trong căn phòng này.
"Xin lỗi, em không thể đồng ý." Wonyoung lạnh nhạt nói, tuy rằng là lời xin lỗi nhưng giọng điệu không hề có chút yếu thế.
"Đừng vội từ chối nhanh như vậy, em có thể từ từ suy nghĩ lại." Giọng của tổng giám đốc lại vang lên, dường như muốn thương lượng một vấn đề gì đó nhưng Wonyoung không đồng ý, ông vẫn rất nhẫn nại mà nhượng bộ.
Ngay khi Yujin định đi tới định nghe cho rõ thêm thì cảm giác choáng váng ập tới, trời đất dường như quay cuồng, ý thức của cô một lần nữa lại mất đi.
"Cứ ngỡ là giấc mơ nhưng lại là hiện thực trước mắt
Chẳng thể nào giải thích được, có lẽ đây là tình yêu chăng?
Anh đừng có nghi ngờ những gì em đang nói
Hai ta hơn cả chữ "THÍCH, what after "LIKE"."
Giai điệu quen thuộc vang bên tai ngay sau khi Yujin có lại ý thức. Cảm giác ngột ngạt khó chịu khiến Yujin mở mắt ra nhìn xung quanh.
Cánh cửa thang máy cùng đoạn nhạc chờ vang lên từ chiếc điện thoại trên tay khiến Yujin rơi vào khủng hoảng. Cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại trong những cơn ác mộng đeo bám cô suốt thời gian tại Produce 48, cô tưởng như cả đời đều không thể quên được cảnh tượng này.
Yujin không quay về tương lai, mà cô dịch chuyển đến thời điểm trước khi Wonyoung rơi xuống từ trên sân thượng.
Thang máy chậm chạp không mở, con số trên thang máy đếm ngược khiến Yujin càng căng thẳng. Yujin thầm nghĩ trong lòng: "Không được, phải trở lên sân thượng ngăn cản em ấy. Nếu mình ở dưới sảnh thì vẫn không thể làm gì được, rất vô nghĩa."
Trong thoáng chốc, Yujin đã nghĩ ra mình cần làm gì, cô cần chạy lên sân thượng và ngăn cản việc Wonyoung rơi xuống, dù là em tự tử hay vì lý do nào đó thì cô cũng phải đi ngược trở lên.
Thang máy cuối cùng dừng lại, Yujin vội ấn thang máy ngược lên tầng cao nhất nhưng vì các thành viên liên tục đi ra khiến thang máy không thể khởi động đi lên được. Yujin quên mất trong thang máy còn có các thành viên IVE.
Đợi khi các thành viên rời khỏi thang máy thì Yujin mới ấn được nút trở lên tầng cao nhất. Yujin lúc này chỉ có thể cầu nguyện rằng cô có thể lên đó kịp. Cô căng thẳng nhìn thang máy đóng cửa lại. Nhưng ngay trước khi thang máy đóng lại hẳn, một tiếng hét kinh hoàng vang lên gợi nhắc cho Yujin về khoảnh khắc cô không muốn nó xảy ra nhất.
"A! Có người nhảy lầu!"
Không kịp! Không kịp! Vẫn không kịp! Tại sao lại như thế này? Trong lòng Yujin vô cùng khó chịu, đại não của cô như muốn nổ tung vì sau hai lần quay về quá khứ thì cô vẫn bất lực với vận mệnh, không thể níu giữ lấy Wonyoung lại trên cõi đời này.
"Không được, mình không được buông xuôi. Đúng rồi, quay về. Quay về quá khứ một lần nữa." Yujin lẩm bẩm liên tục.
Yujin vội mở điện thoại trên tay lên, lần trước cô ngất đi khi vừa xem cuộc gọi gần nhất của mình dành cho Wonyoung. Trực giác của cô lúc này mách bảo cô muốn quay lại vậy thì hãy ấn gọi cho Wonyoung một lần nữa.
"Cứ ngỡ là giấc mơ nhưng lại là hiện thực trước mắt
Chẳng thể nào giải thích được, có lẽ đây là tình yêu chăng?
Anh đừng có nghi ngờ những gì em đang nói
Hai ta hơn cả chữ "THÍCH, what after "LIKE"."
Giai điệu quen thuộc lại vang lên trong thang máy, vang vọng bên tai Yujin. Cả người Yujin gần như cứng đờ mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô phải quay về quá khứ một lần nữa bất cứ giá nào.
Cũng trong thời khắc này, Yujin chợt hiểu ra, có lẽ tình cảm của cô đối với Wonyoung đã không dừng lại ở chữ "thích" nữa rồi. Câu trả lời mà Wonyoung mong muốn cô hiểu được khi nghe "what after like?" là "love".
Yujin nhận ra mình không thể không có Wonyoung bên cạnh, cô muốn ở bên cạnh em cả đời. Cô thích em, cũng yêu em.
Từng giây trôi qua trong sự giày vò đối với Yujin, cuối cùng ông trời cũng không đành lòng mà chấp nhận lời cầu nguyện của cô. Màn hình điện thoại lóe sáng lên, Yujin thành công trở về quá khứ lần thứ ba.
Khi Yujin mở mắt ra, trước mặt cô vẫn là cánh cửa kim loại lạnh tanh kia khiến Yujin vô cùng bàng hoàng. Nhưng trước khi cô kịp ngã gục xuống vì suy sụp thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.
"Unnie, chị làm sao vậy?" Wonyoung thấy Yujin cứng đờ nhìn cánh cửa thang máy thì vội lên tiếng hỏi cô. Em sợ mấy ngày nay liên tục tập luyện với cường độ cao cho đợt quảng bá mới khiến Yujin mệt mỏi.
Giống như cơn mưa rơi xuống sa mạc, cả người Yujin đột nhiên tràn ngập sức lực, cô xoay người lại phía sau, Wonyoung đang lo lắng mà nhìn cô.
Wonyoung còn chưa kịp quan sát sắc mặt của Yujin thì cô đã ôm chầm lấy em. Cô ôm em thật chặt, dường như muốn dung nhập cơ thể em vào cơ thể cô, sợ rằng em sẽ tan biến khỏi tầm mắt của mình.
Wonyoung hoảng hốt vì cái ôm đột ngột của Yujin nhưng em cũng không đẩy cô ra. Đã bao lâu rồi Wonyoung không kịp nhớ rõ, cái ôm này khiến em nhớ lại cái ôm mà Yujin tương lai dành cho em trước khi sân khấu đánh giá tại Produce 48 diễn ra.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai áo khiến lòng Wonyoung siết lại. Người mà đang ôm em chặt như thể sợ em biến mất khỏi thế gian này chính là Yujin tương lai.
Ở thời gian vừa ra mắt với IVE, Yujin tương lai ở bên cạnh em một tuần rồi đột ngột biến mất, em vẫn chưa thể nghĩ ra cách để tìm hiểu lý do mà cô quay về quá khứ thì cô đã không còn ở bên cạnh em.
Yujin tại dòng thời gian chính này ngày càng tốt hơn với Wonyoung, ngày càng quan tâm và chăm sóc em, cũng vì lẽ đó mà em không còn phân vân giữa việc tình cảm của mình đặt nặng cho người ở dòng thời gian nào, bởi vì đó chỉ là một linh hồn của Yujin mà thôi, một người bất kể ở thời gian nào cũng lo lắng cho em.
Nếu Yujin tương lai không quay về thì có lẽ em vẫn sẽ thích Yujin, chỉ là muộn hơn một chút. Yujin của tương lai khiến em nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn.
Yujin sau khi khóc một hồi mới nhận ra mình đang ôm Wonyoung quá chặt, còn đột nhiên khóc nấc lên như vậy có lẽ đã làm em nghi ngờ, cảm thấy cô kỳ lạ. Thang máy vừa lúc mở ra, Yujin tính nói chuyện lại bị nghẹn lại vì có người bước vào thang máy.
Wonyoung nhận ra cảm xúc của Yujin không ổn định nên liền kéo cô đi ra ngoài, dẫn cô đi vào nhà vệ sinh trong tầng lầu này.
Trong nhà vệ sinh không có người khác, có lẽ đang là giờ làm việc nên không ai tới nơi này. Yujin thầm thở phào một hơi, cô đã kịp tỉnh táo lại để nhận ra mình là một idol, khóc ở trước mặt người khác cũng rất dễ gây tin đồn, nhất là khi nãy trong thang máy chỉ có Wonyoung, người không biết còn tưởng cô bị em bắt nạt.
"Chị rửa mặt đi rồi dặm phấn lại, chút nữa còn phải quay video dance practice." Wonyoung không hỏi Yujin bị làm sao, chỉ nhẹ giọng nói với cô.
Yujin tính hỏi Wonyoung không tò mò vì sao cô khóc hay sao thì liếc thấy bản thân lấm lem trong gương, lời vuột ra tới cổ họng lại bị nghẹn trở về. Cô vội rửa mặt rồi trang điểm lại một chút. Wonyoung ở bên cạnh còn rất tri kỷ mà đưa dụng cụ cho cô.
Đợi đến khi Yujin trang điểm xong thì Wonyoung mới hỏi cô.
"Chị ổn chứ?" Tuy rằng chỉ có ba chữ, nhưng Yujin nhận ra được Wonyoung thật ra đang lo lắng cho cô, đây là đang hỏi về việc cô đột nhiên bật khóc trong thang máy.
Từ nãy đến giờ đã hơn mười phút trôi qua, Yujin cũng đã bình tĩnh sau khi kiên nhẫn trang điểm lại cho mình.
"Chị không sao, đột nhiên nghĩ tới vài chuyện, có chút mệt mỏi nên như vậy... Cảm ơn em." Yujin hiển nhiên không thể nói rõ lý do cho Wonyoung biết được, cô chỉ có thể nói một cách mơ hồ như vậy, hy vọng em không làm khó mà hỏi thêm.
Wonyoung hơi cắn môi một chút nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm, Yujin trộm thở phào trong lòng. Khi theo em đi tới phòng tập thì Yujin cũng kịp kiểm tra xem lúc này là lúc nào.
Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2022, ngày IVE cho ra mắt MV After like. Yujin không khỏi nghĩ, dường như bài hát này chính là chìa khoá để cô trở về quá khứ, cũng là một câu hỏi đặt ra cho cô, thật sự giống như là định mệnh vậy.
Wonyoung rất muốn hỏi Yujin rằng đã xảy ra chuyện gì mà cô lại quay về quá khứ lần thứ ba. Em đoán được đây không phải là thời điểm mà em đáng lẽ được gặp lại Yujin tương lai. Em luôn thử chờ đến ngày đó nhưng thái độ của Yujin đã nói lên tất cả, đây vẫn là một lần mà Yujin quay về quá khứ, nghĩa là cô vẫn chưa giải quyết được chuyện xảy ra ở tương lai.
Wonyoung không có thời gian để hỏi vì lúc này cả nhóm cần quay video dance practice cho lần quảng bá này. Yujin cũng chưa có ý định nói cho em biết đã có chuyện gì.
Cả nhóm dợt lại vũ đạo một lần trước khi chính thức ghi hình. Wonyoung cũng không lo lắng Yujin sẽ không nhảy được, nếu cô trở về từ tương lai thì vũ đạo bài After like hẳn cũng đã nằm lòng rồi.
Quả nhiên, Yujin nhảy vô cùng tốt, có lẽ cô cũng định sẽ nói rõ với em nên lần này không tỏ ra che giấu việc mình quen thuộc với từng động tác vũ đạo nữa.
Yujin theo anh quản lý đi lấy một số giấy tờ cho nhóm, khi trở về lại không gặp được Wonyoung. Trái tim của cô đột nhiên rung lên, giống như khi quay về quá khứ lần thứ hai.
Yujin ngay lập tức chạy ra ngoài, lần này cô không chạy loạn khắp nơi nữa mà là hướng thẳng tới phòng của tổng giám đốc. Tuy rằng là quay về quá khứ lần thứ ba nhưng hiển nhiên đối với cô mà nói thì chỉ vừa trải qua không tới hai tiếng đồng hồ. Cô vẫn nhớ như in cuộc đối thoại đáng ngờ mà mình nghe được của tổng giám đốc và Wonyoung.
Gần đến nơi, Yujin thả chậm tốc độ của mình lại, cô nhón chân đi, âm thanh trong phòng tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe được khi đã dán sát tai vào cánh cửa.
"Wonyoung à, sao em vẫn cứng đầu như vậy? Cũng một năm rồi mà em vẫn chưa suy nghĩ kĩ lại sao?" Giọng điệu của tổng giám đốc mang theo sự mỉa mai và châm chọc, Yujin nghe ra được sự đắc ý trong giọng cười của tổng giám đốc. Cô không nhận ra hai bàn tay cô đã nắm chặt lại từ khi nào.
"Không có gì để suy xét cả, cảm ơn tổng giám đốc đã ưu ái." Wonyoung khôn khéo trả lời dù có vẻ như em đang bị uy hiếp.
Tổng giám đốc đột nhiên cười lớn.
"Wonyoung à, em không muốn nổi tiếng dễ dàng hơn sao? Chỉ cần em đồng ý, tài nguyên tốt nhất trong công ty đều dành cho em."
"Xin tổng giám đốc tự trọng một chút. Em sẽ không đồng ý, hy vọng tổng giám đốc không cần tiếp tục nói những việc này." Wonyoung dường như sắp mất kiên nhẫn.
Yujin siết chặt lòng bàn tay, cô có thể nghe qua những lời này mà hiểu được Wonyoung đã bị tổng giám đốc làm phiền, uy hiếp và dụ dỗ suốt một năm trời kể từ thời điểm mới ra mắt với IVE.
Chưa bao giờ Yujin cảm thấy ghê tởm như lúc này, tổng giám đốc dùng chính quyền hạn của mình để đe dọa và thực hiện ý đồ xấu xa với em.
"Wonyoung à, nghe nói em rất để ý tới người chị em tốt của mình là Yujin?" Đột nhiên tổng giám đốc thay đổi thái độ, giọng điệu bớt đi sự cợt nhả, nhưng lại tràn đầy đe dọa.
"Ý của ngài là thế nào?" Wonyoung nghe tổng giám đốc đánh chủ ý lên người Yujin thì có chút mất bình tĩnh. Vốn dĩ em định nhanh chóng xử lý vấn đề này với tổng giám đốc rồi trở về tìm Yujin hỏi cho rõ ràng thì tổng giám đốc lại kéo dài cuộc trò chuyện, còn đề cập đến cô.
"Em nghĩ sao nếu tài nguyên của em ấy được dồn hết cho em, hoặc là cả hai đều không còn bất cứ tài nguyên nào?" Tổng giám đốc thấy Wonyoung chú ý vấn đề này nên liền tiếp tục nói.
Yujin ở bên ngoài vô cùng nóng nảy, nghe tới đây cô không nhịn được nữa, định mở cửa đi vào thì đột nhiên nhân viên dọn vệ sinh đi ngang qua, tiếng động từ những dụng cụ vang lên khiến cuộc đối thoại bên trong im bặt. Yujin biết lúc này không phải lúc để đánh vỡ chuyện này, để tránh bị phát hiện, cô cần lập tức rời khỏi nơi này.
Đột nhiên, choáng váng lại ập đến, trời đất lại quay cuồng. Có lẽ là cưỡng ép quay về quá khứ nên thời gian đã hết, Yujin mất đi ý thức, một lần nữa rơi vào vòng dịch chuyển thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com