Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. What after like? (Kết thúc)

(Nếu được thì mọi người thử mở bản BGM Where are we mình gắn bên trên khi đọc đoạn đầu nửa chương này nhé, volume nhỏ thôi là được rồi.)

"Yujin, Wonyoung đâu rồi?" Đây là câu nói đầu tiên mà Yujin nghe được sau khi có lại được ý thức.

Lại là cái cảm giác quen thuộc dường như đã xuất hiện trong ký ức, Yujin cứng đờ mà nhìn khung cảnh trước mặt mình. Chỉ trông chốc lát cô liền nhận ra đây là nơi nào. Cô thậm chí không cần xem hôm nay là ngày tháng năm nào cũng có thể nhận ra đây là phòng chờ của IVE tại công ty Starship, mà câu hỏi của anh quản lý chính là thời điểm trước khi mọi việc diễn ra.

Yujin không trả lời câu hỏi của anh quản lý mà lập tức đứng dậy rồi chạy ra ngoài.

"Này! Yujin!" Anh quản lý gọi với theo.

"Anh đi theo em." Yujin nghi ngờ việc tự tử của Wonyoung có liên quan tổng giám đốc nên trước khi chạy ra khỏi phòng liền gọi anh quản lý theo đề phòng có việc gì còn có người thứ ba làm chứng.

Anh quản lý tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy Yujin gấp gáp như vậy cũng vội vàng chạy theo. Các thành viên IVE nhìn nhau rồi cũng đuổi theo, dáng vẻ của Yujin giống như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy, khiến các cô bỗng nhiên cũng trở nên lo lắng.

Mà ngay lúc này trên sân thượng, Wonyoung đang đứng đối diện với tổng giám đốc.

Đã gần ba năm Wonyoung hoạt động cùng với IVE, cũng là thời gian mà em bị tổng giám đốc quấy rầy. Từ dụ dỗ đến đe dọa rồi uy hiếp, vị tổng giám đốc đáng kính trước mặt nhân viên ngày càng lộ ra bản chất xấu xa của một tên biến thái và bệnh hoạn trước mặt em.

Hôm nay, cũng như mọi khi em lại bị tổng giám đốc gọi đi nói chuyện riêng. Em rất muốn chấm dứt chuyện này nhưng em không nắm chắc những đoạn ghi âm mà mình nắm giữ có đủ để chứng minh điều gì hay không. Em không dám đánh cuộc, chẳng may sự nghiệp của em có thể đổ sông đổ biển thì cũng không thể để ảnh hưởng đến các thành viên khác cùng nhóm được.

Wonyoung nhìn vẻ mặt cợt nhả của tổng giám đốc mà cảm thấy ghê tởm, em chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng có vẻ người trước mặt vẫn còn muốn dây dưa, chưa có ý định để em rời đi.

"Wonyoung à, chẳng lẽ em nghĩ tôi không dám làm gì em sao? Em nghĩ mấy tin đồn bất hoà giữa em và Yujin là từ đâu ra?"

Wonyoung cau mày lại khi nghe những lời này, tuy rằng em ít tương tác với Yujin trước camera là vì tránh để tổng giám đốc đánh chủ ý lên người Yujin nhưng không có nghĩa là hai người bất hoà, các fans cũng không dễ dàng nghĩ như vậy, nhưng tin đồn lại ngày càng lớn, hoá ra là do tổng giám đốc giở trò.

Thấy Wonyoung im lặng, tổng giám đốc lại tiếp tục nói.

"Em quan tâm Yujin nhiều như vậy, chẳng lẽ như fans của mấy đứa nói cái gì mà couple Annyeongz là thật sao? Em thích Yujin? Haha!" Tổng giám đốc vừa nói xong liền bật cười, ông ta tốn gần ba năm trời nhưng mà đối tượng ông ta nhắm tới lại thích con gái.

"Năm xưa khi tôi định đem tất cả tài nguyên của Yujin đẩy đi thì em nhịn xuống trở mặt liền với tôi, hoá ra là vì lo cho em ấy. Thật nực cười, tôi cố tình an bài nhiều lịch trình làm khó em như vậy cũng không thể khiến em cúi đầu, nhưng vì sự nghiệp người khác mà em có thể nhẫn nhịn tôi quấy rầy em suốt bấy lâu nay. Tình cảm sâu đậm thật đấy."

"Tôi hẳn là điên rồi mới nhịn tới bây giờ mà không động tay động chân với em."

Vừa nói xong, tổng giám đốc liền đi tới trước người Wonyoung, hiển nhiên những gì ông ta vừa nghĩ đến đã khiến ông ta trở nên điên cuồng. Ông ta không muốn nhịn nữa.

Wonyoung thấy tổng giám đốc muốn kéo tay mình liền muốn tránh đi nhưng sức lực của em không chống lại được một người đàn ông, em bị nắm lấy cổ tay.

Wonyoung không phải người sẽ chịu đựng, em lập tức phản kháng bằng cách vùng vẫy, cũng tranh thủ đá vào chân của người đàn ông đang lộ ra bộ mặt thật đáng kinh tởm trước mặt mình.

Nhưng sức lực chênh lệch giữa một cô gái và một người đàn ông đang nổi điên thật sự quá nhiều, chẳng mấy chốc Wonyoung đã yếu thế và bị đẩy lui ra sau.

Trong giây phút này Wonyoung chợt hiểu được cảm giác bất lực là như thế nào. Chưa bao giờ em thấy mệt mỏi vì sự đeo bám của tổng giám đốc suốt mấy năm nay như lúc này.

Wonyoung chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tự tử hay làm bất cứ việc gì tiêu cực vì em luôn nhớ lời dặn của Yujin. Cô đã ghi khắc vào tiềm thức của em rằng dù có khó khăn hay gặp nhiều ác ý cũng không cần tự ti, không bao giờ từ bỏ ước mơ, phải luôn tự tin vào năng lực và bản thân mình. Bởi vì môi trường mà em được giáo dục từ nhỏ, gia đình và lời dặn của Yujin mà những năm nay dù gặp chuyện gì em vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, kể cả việc bị tổng giám đốc uy hiếp, đe dọa.

Wonyoung luôn suy đoán rằng Yujin quay về quá khứ vì lý do gì, tuy rằng không biết được nhưng em đoán rằng có lẽ mình phải sống thật tốt vì đó là điều mà chị ấy mong muốn ở em. Nếu em luôn sống tốt, hướng về tương lai, có lẽ vào một ngày nào đó em sẽ gặp được Yujin của tương lai một lần nữa.

Nghĩ đến Yujin, Wonyoung dường như có thêm được sức mạnh, em nhân lúc tổng giám đốc chủ quan mà đá vào chỗ hiểm của ông ta.

Tổng giám đốc trở tay không kịp, cảm giác đau đớn từ thân dưới truyền đến đại não khiến ông ta buông tay Wonyoung ra. Em nhân cơ hội này muốn bỏ chạy xuống sân thượng.

Không như ý muốn, Wonyoung vẫn bị tổng giám đốc kéo lại. Tổng giám đốc cảm thấy mình bị sỉ nhục nên càng không thể bỏ qua cho Wonyoung.

Hai người tiếp tục giằng co, hiển nhiên Wonyoung không thể thắng được. Tổng giám đốc gần như phát điên vì tức giận, ông ta đẩy Wonyoung về phía sau. Wonyoung hôm nay mang giày cao gót nên liền mất thăng bằng, mà phía sau của em không hề có lan can dựa vào, đó là một khoảng không mênh mông mà một người rơi xuống từ sân thượng chắc chắn sẽ tử vong.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi Wonyoung đã rơi người xuống khỏi sân thượng thì có một bóng người đã lao tới và kịp thời bắt lấy tay em.

Yujin liên tục chạy đua với thời gian, cuối cùng cô cũng kịp níu giữ lấy Wonyoung. Nhưng tình cảnh bây giờ không tốt chút nào, Yujin không đủ sức lực để kéo Wonyoung lên. Cô cắn răng, nắm chặt lấy cổ tay của Wonyoung.

Wonyoung sửng sốt khi nhìn thấy Yujin, em cảm nhận được Yujin đang run rẩy vì không thể kéo em lên được, mà lúc này, bàn tay của Yujin cũng không thể giữ chặt được cổ tay em, cô vẫn đang cố nắm lấy bàn tay em sau khi cổ tay em bị tụt xuống.

Dù thời khắc hiện tại rất nguy hiểm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và hành động của Yujin thì Wonyoung liền hiểu ra lý do mà Yujin quay về quá khứ ba lần là vì chuyện gì. Có lẽ, trong dòng thời gian nào đó, em đã rơi xuống từ nơi này.

Wonyoung không kêu Yujin buông tay đi, bởi vì em biết Yujin nhất định sẽ không chịu buông. Một người không màng tất cả quay về quá khứ để tìm cách ngăn cản cái chết của em sẽ không từ bỏ em dù cho chỉ có một chút xíu hy vọng.

Yujin lúc này vô cùng quyết tâm, cô không thể để vuột mất cơ hội lần này để níu kéo Wonyoung lại cõi đời này. Khi nãy cô vừa chạy lên đến sân thượng thì nhìn thấy Wonyoung bị tổng giám đốc đẩy ngã ra sau, trong giây phút đó tim cô dường như muốn ngừng đập. Cô dùng hết khả năng có thể mà chạy đến, may mắn là giữ được tay của Wonyoung. Cô tuyệt đối không thể buông tay.

Khi mà cả Yujin lẫn Wonyoung đều ngỡ như không thể cứu vãn được tình hình thì anh quản lý đã kịp chạy tới, anh giúp Yujin nắm lấy cổ tay của Wonyoung để giữ em lại rồi kêu gọi.

"Wonyoung, cố gắng lên, đưa tay còn lại cho anh."

Các thành viên của IVE cũng lục tục chạy lên tới, sau khi mấy người hợp sức với nhau thì cuối cùng cũng kéo Wonyoung lên sân thượng lại được.

Yujin ngay lập tức ôm lấy Wonyoung vào lòng, cổ họng cô nghẹn ngào không nói được ra lời. Wonyoung cũng không biết làm sao, chỉ có thể ôm chặt lấy Yujin. Cô bậc khóc mà em cũng rơi nước mắt. Khi treo lơ lửng trên không trung, em quả thật đã nghĩ tới việc sẽ thật sự rơi xuống dù em vẫn tin tưởng Yujin sẽ không buông tay em. Nhưng lỡ đâu... May mắn thay, cả cô và em đều bình an.

Anh quản lý và các thành viên IVE nhìn hai người rồi nhìn qua vị tổng giám đốc quần áo xộc xệch đang đứng cách đó không xa liền đoán được một ít. Không ai đoái hoài đến ông ta, anh quản lý lập tức gọi điện thoại cho các bên yêu cầu huỷ lịch trình của IVE hôm nay rồi đưa cả nhóm trở về ký túc xá.

Trên đường đi không ai nói chuyện, Yujin và Wonyoung ngồi kế nhau, tuy là không ôm nhau nữa nhưng vẫn luôn nắm tay nhau suốt quãng đường trở về. Yujin xoa đầu an ủi em rồi cũng không nói gì.

Các thành viên IVE nhận ra Yujin và Wonyoung có chuyện riêng cần nói với nhau nên Gaeul phụ trách đem hai ly nước ấm vào phòng Wonyoung cho hai người rồi cũng ra ngoài. Cô cần trấn an đám nhỏ bên ngoài trước đã, còn chuyện gì đã xảy ra thì phải đợi chính chủ ổn định rồi mới hỏi được.

Có lẽ các thành viên và anh quản lý đều cảm thấy kỳ quặc khi người gặp chuyện là Wonyoung nhưng Yujin lại là người sợ hãi hơn. Wonyoung sau khi trở về ký túc xá đã bình tĩnh lại, nhìn qua cũng ổn định hơn. Yujin tuy rằng nhìn rất bình tĩnh nhưng ai cũng nhận ra Yujin đang căng thẳng, gần như là kiềm nén cảm xúc của mình.

Wonyoung không cảm thấy như vậy vì em hiểu được lý do khiến Yujin chưa thể thả lỏng. Ở dòng thời gian mà em không biết, có lẽ Yujin đã chịu khổ rất nhiều, trải qua vô số khoảnh khắc chết lặng và bất lực mà không thể làm gì mới có thể căng chặt bản thân như vậy dù đã cứu được em.

Wonyoung chủ động ôm lấy Yujin, em biết người trước mặt em lúc này là Yujin luôn đem em đặt trong lòng, có lẽ sẽ không còn tiền tố tương lai hay quá khứ nữa, đơn giản chỉ là Yujin mà thôi. Em biết mình đã chờ được ngày mà em chờ đợi từ sáu năm trước.

Nước mắt của Wonyoung không chịu khống chế mà rơi xuống, nghĩ đến việc Yujin gặp muôn vàn khổ sở để tìm cách ngăn cản cái chết của em khiến lòng em nặng trĩu. Wonyoung vốn dĩ không nghĩ rằng em sẽ có một vị trí quan trọng đến như vậy trong lòng Yujin. Em đã từng nghĩ rất nhiều về việc Yujin từ tương lai sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, đồ ngốc Yujin ở bên cạnh em thì không biết khi nào mới biết là em thích cô.

"Unnie, không sao cả, em vẫn còn bên cạnh chị, đừng sợ hãi nữa."

Yujin ngay lập tức run rẩy sau khi nghe những lời này của Wonyoung. Cô nói không ra lời, nước mắt kìm nén từ lúc lên xe trở về tới giờ cũng trào ra.

"Em ... em biết sao?" Yujin không thể tin tưởng mà hỏi lại. Hỏi xong cô lại vỡ lẽ ra, Wonyoung thông minh như vậy làm sao không nhận ra cô khác thường kia chứ, lần thứ hai và lần thứ ba trở về cô gần như đã không rảnh để che giấu hành vi của mình.

"Em biết chứ, em không biết chị đã khổ sở như thế nào để tìm cách cứu em nhưng em biết chị chưa bao giờ từ bỏ em. Unnie, em cũng đã rất ngoan, em luôn nghe lời dặn của chị, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, dù có gặp phải khó khăn hay muôn vàn ác ý cũng không từ bỏ ước mơ của mình."

Đến lúc này Yujin mới xác nhận được suy nghĩ của cô đã đúng, Wonyoung chưa bao giờ nghĩ đến việc tự tử, em vẫn luôn cố gắng phấn đấu vì ước mơ và tương lai của mình. Nhưng cô không ngờ, đằng sau những điều này còn có một phần vì lời dặn của cô.

Yujin lúc này vô cùng vui mừng nhưng nước mắt lại liên tục chảy, sự cố gắng của cô suốt thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Cô đã thật sự níu giữ được Wonyoung lại bên cạnh mình, cơn ác mộng kia cuối cùng cũng biến mất.

"Yujin unnie, cảm ơn chị đã trở lại Produce 48 một lần nữa chăm sóc em, cũng cảm ơn chị không từ bỏ em. Khi chị đột nhiên biến mất vào đêm chung kết, em đã nghĩ rằng có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai em sẽ gặp lại chị. Cuối cùng cũng gặp lại được chị, cảm ơn chị rất nhiều."

Yujin run lên vì những lời này khiến cô vô cùng bất ngờ. Cô không ngờ rằng em đã nhận ra cô trở về từ tương lai ngay ở lần thứ nhất cô quay về quá khứ. Những thái độ né tránh của em dành cho cô trong thời gian đó cuối cùng cũng có lời giải.

Wonyoung là người thông minh, dù Yujin chưa hề nói ra một lời nào cũng có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ như vậy, Yujin cũng bình tĩnh lại được phần nào, là do em quá thông minh.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, cảm xúc ngổn ngang trong lòng cũng giải tỏa hết thì bầu không khí có chút lúng túng. Tuy rằng hiểu rõ trong lòng có nhau nhưng muốn mở miệng để nói ra thì có chút xấu hổ. Nhất là Yujin, bởi vì cô đầu gỗ mà khi chuyện không hay xảy ra cô mới thông suốt được.

Đầu óc của Yujin liên tục xoay vòng, cuối cùng cô cũng mở lời.

"Wonyoung, em đặt nhạc chờ bằng bài hát After like là vì muốn người em thích trả lời được câu hỏi đó có phải không?"

Wonyoung hơi sửng sốt một chút khi nghe Yujin đề cập tới việc này, nhất là em đã dặn chị gái mình giữ kín chuyện này đừng nói với ai. Nhưng lúc này Yujin lại biết, có nghĩa là Yujin đang gián tiếp nói cho em rằng ở dòng thời gian khác cô đã biết được chuyện này. Em định hỏi thì lại bị ánh mắt nghiêm túc của Yujin chặn lại, ánh mắt đó đang chờ câu trả lời của em, đây không phải lúc tìm hiểu vì sao cô biết chuyện này.

"Đúng vậy." Wonyoung có chút muốn trốn tránh, tình cảm mà em dành cho Yujin mấy năm nay vẫn luôn bị đè nén dưới đáy lòng, em không muốn tình cảm này khiến mối quan hệ của em và cô trở nên nặng nề khi cô chưa thích em.

Yujin thấy mắt em xoay qua nhìn chỗ khác, dường như muốn trốn tránh. Cô chợt thấy đau lòng, không hẳn là em muốn trốn tránh cô mà là theo bản năng không muốn đề cập tới vấn đề này.

"Vậy em có muốn chính miệng hỏi người đó câu hỏi này không?" Âm thanh của Yujin có chút lệch tông, cô cũng không ngăn được sự căng thẳng của bản thân mình.

Nói rồi, Yujin nắm lấy tay Wonyoung. Cô biết lúc này cô cần chủ động, cô đã ngốc quá lâu để em khổ sở rồi, không thể tới lúc này cũng cần em chủ động mới có thể xác nhận tình cảm được.

Wonyoung bị bắt nhìn thẳng vào mắt Yujin, bàn tay của em đang được cô nắm lại, rõ ràng là em đã chờ mong giây phút này từ rất lâu nhưng nhất thời lại không nói được thành lời. Một lúc lâu trôi qua, Yujin vẫn kiên nhẫn chờ em. Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, không một kẻ hở.

Cuối cùng, Wonyoung cũng mở miệng hỏi Yujin. Em nhìn thẳng vào mắt cô.

"What after like?"

"It's love."

Yujin mỉm cười mà trả lời Wonyoung. Cô có thể thấy sự rung động trong con ngươi của em, dường như em đã chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời nhưng vẫn không bình tĩnh được. Cô nắm chặt tay em hơn một chút rồi tiếp tục nói.

"Cảm ơn em vẫn luôn chờ đợi một người đầu gỗ như chị, cũng cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho chị. Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

Wonyoung lần này đã không khóc nữa, em cảm thấy vô cùng ngọt ngào, tình cảm của em cuối cùng cũng có kết quả. Đó là trái ngọt bởi vì cô cũng yêu em.

Không biết là ai chủ động, hai người bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào tràn đầy sự yêu thương và trân trọng. Không ai có thể hiểu rõ hơn hai người rằng để có nụ hôn này thì hai người đã bỏ lỡ quá nhiều. Nhiều đến mức cả hai muốn dùng cả cuộc đời để đền bù quảng thời gian đã qua.

Sau đó, Yujin giải thích về việc cô quay về quá khứ ba lần cho Wonyoung biết. Cô tin là không sớm thì muộn em cũng sẽ hỏi.

Yujin cũng không muốn giấu Wonyoung điều gì, chỉ là có một số chi tiết khi cô trở lại tương lai lần thứ nhất cô sẽ không nói với em, những việc đó cô cũng sẽ cất vào một góc tối tăm nào đó trong ký ức, mãi mãi không cần lại lấy ra.

Tối hôm đó, khi cả hai đã ổn định cảm xúc thì cũng ra ngoài để nói rõ ràng với các thành viên IVE. Wonyoung nói rõ việc em bị tổng giám đốc quấy rầy trong suốt thời gian qua cũng như quyết định sẽ giải quyết thế nào. Các thành viên sau khi nghe thì cũng đồng ý ủng hộ quyết định của em. Yujin thì tất nhiên là luôn ủng hộ em.

Cuối buổi trò chuyện, Wonyoung và Yujin cũng quyết định nói cho các thành viên biết rằng hai người chính thức hẹn hò với nhau. Bởi vì hoạt động cùng một nhóm, không có khả năng hai người có thể che giấu trước mặt mọi người mãi được, hơn nữa các thành viên cũng cần biết chuyện này để tránh xảy ra một ít hiểu lầm không cần thiết.

Các thành viên đưa mắt nhìn nhau khiến hai người cảm thấy căng thẳng, may mắn chỉ là trò đùa dai của các thành viên mà thôi. Vào buổi chiều, khi hai người còn ở trong phòng nói chuyện thì bốn người còn lại đã thảo luận với nhau một số chuyện, trong đó có việc mối quan hệ giữa Yujin và Wonyoung.

Trong nhóm thì Rei và Gaeul đều đã nhìn ra được Wonyoung thích Yujin nên cũng không bất ngờ lắm, chỉ có Leeseo và Liz hơi ngơ ngác một chút nhưng rất nhanh đã hiểu rõ. Bốn người gần như đều đoán sau hôm nay có lẽ mối quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi vì biểu hiện của Yujin không còn giống mọi khi, rất lo lắng cho Wonyoung.

Mấy ngày sau, trên khắp các mặt báo giải trí đều đưa tin tổng giám đốc Starship dùng lời nói quấy rối nữ idol trong công ty. Wonyoung chủ động liên lạc với báo chí và đưa ra thông tin, em cũng gửi đi những bản ghi âm mà em thu âm trong mấy năm qua lên cùng.

Tin tức Wonyoung bị tổng giám đốc công ty quấy rầy và đe doạ cùng những nội dung trong các đoạn ghi âm nhanh chóng lan truyền. Cộng đồng fans của Wonyoung và các thành viên vô cùng phẫn nộ, ngay lập tức thuê xe tải, vòng hoa và đi biểu tình tới trước toà nhà của Starship với yêu cầu sa thải tổng giám đốc công ty.

Vụ việc này không chỉ khiến cộng đồng fans riêng và fans nhóm của IVE phẫn nộ bước ra đòi Starship lên tiếng mà còn khiến cộng đồng fans k-pop của các nhóm nữ cảnh giác hơn với các vị cao tầng trong công ty của nhóm nhạc mà họ yêu thích.

Nhờ vào việc Wonyoung chủ động lên tiếng xác nhận, một số nữ idol, phụ nữ thuộc các tầng lớp khác bị quấy rối và đe dọa cũng mạnh mẽ lên tiếng, điều này khiến toà án Hàn Quốc liên tục nhận được các vụ tố tụng liên quan đến quấy rối.

Wonyoung cũng không ngờ hành động của mình lại có thể giúp nhiều người dám đứng ra đòi lại công bằng cho bản thân như vậy. Yujin khi biết tin liền khẽ cười mà động viên em.

"Wonyoung của chúng ta chính là người truyền động lực. Em nên cảm thấy vui vì những người khác có thể dũng cảm đứng lên sau khi nghe được chuyện của em."

Trước sức ép của fans và dư luận, nhất là bên trên chính quyền đã cảnh cáo, chủ tịch Starship cuối cùng ra quyết định sa thải tổng giám đốc.

Những đoạn ghi âm đã ghi lại những lời nói vô cùng ghê tởm của vị tổng giám đốc này, đó cũng là một thứ bằng chứng khiến ông ta không thể nào lại đứng trong giới giải trí. Bên cạnh đó, chủ tịch Starship vì vậy mà nghi ngờ con người của ông ta, cho người kiểm tra thì phát hiện ông ta tham ô và hối lộ rất nhiều trong những năm vừa qua. Nếu như việc quấy rầy và đe dọa nữ idol dưới trướng công ty là chưa đủ để trừng phạt ông ta thì những bằng chứng tham ô, hối lộ kia đã đủ để ông ta ở tù một thời gian dài.

Tất cả mọi chuyện kết thúc, giống như chẳng có gì thay đổi lại giống như có thứ đã thay đổi. Các fans IVE phát hiện khoảng thời gian gần đây Yujin rất dính người, hay đúng hơn là rất săn sóc và quan tâm Wonyoung. Fans couple của hai người lặng lẽ lau nước mắt vì cuối cùng cũng chờ được ngày couple của mình chịu phát đường.

Có lẽ là trời quang mây tạnh, sự nghiệp của IVE và của riêng mỗi người đều ngày càng thành công. Tình cảm của Yujin và Wonyoung ngày càng bền chặt, có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó hai người sẽ chính thức đưa nhau về gặp gia đình với thân phận người yêu.

17:44 PM 16/10/2024

*** Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho mình nha!

Sẽ còn một phiên ngoại nữa mình đang viết. Mình sẽ đăng nó lên ngay khi mình viết xong. Hẹn gặp lại ở phiên ngoại.***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com