Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Chúng ta phải cùng nhau debut nha, unnie.

Vòng thi đấu nhóm kết thúc, chín mươi sáu cô gái chỉ còn lại năm mươi tám người. Mọi người chỉ nhận ra sự vắng vẻ này khi một lần nữa được tập hợp lại để chọn bài hát cho vòng thi thứ hai, position, đây là vòng thi giúp các thực tập sinh thể hiện mình nhiều hơn và tìm kiếm khoảnh khắc để vươn lên. Đã từng có rất nhiều thực tập sinh trở thành hắc mã trong vòng thi này qua các mùa trước.

Vòng thi này gồm các bài hát thuộc vị trí dance và vocal/rap. Các thực tập sinh sẽ dựa vào ưu thế thứ hạng mà mình đang có để chọn bài hát của vị trí mà mình mong muốn. Người được nhiều phiếu bầu chọn nhất của mỗi bài sẽ được cộng thêm 5000 phiếu, đứng đầu mỗi vị trí dance hoặc vocal/rap sẽ nhận được 100.000 phiếu bầu.

100.000 phiếu bầu, nó khiến một người phải ra về có thể ở lại chương trình.

Produce 48 có rất ít các thực tập sinh theo vị trí rap nên chương trình đã gộp chung vocal và rap lại cùng một hạng mục. Các thực tập sinh đảm nhận phần rap trong bài hát sẽ phải tự viết lời lại để thể hiện khả năng của mình.

Yujin cùng với Yena tiếp tục cùng nhóm với nhau khi chọn bài hát Sorry not sorry, trong khi Wonyoung và Miru chọn bài Side to side. Có thể nói đây là hai trong số các bài hát được kỳ vọng nhiều bậc nhất vòng thi đấu này khi gồm các thực tập sinh hạng cao và có năng lực nhảy rất mạnh.

Sorry not sorry gồm Kwon Eunbi (5), Lee Chaeyeon (10), Go Yujin (26), Choi Yena (9) và Ahn Yujin (2).

Side to side gồm Lee Kaeun (1), Jang Wonyoung (3), Wang Yiren(8), Siroma Miru(16), Lee Sian (23).

"Này, em làm sao thế?" Yena ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi Yujin. Yujin cứ thất thần nhìn về phía nhóm Side to side như bị ai hút mất hồn vậy.

Yujin không phản ứng lại, chỉ tiếp tục nhìn về phía bên nhóm Side to side. Cô không thể nói với Yena là cô có cảm giác rằng Wonyoung đang né tránh cô. Cô đang tự hỏi bản thân đã làm gì hay có chuyện gì xảy ra mà em lại như vậy. Kể từ khi chia nhóm lại, tuy hai nhóm cùng một phòng tập nhưng em chưa từng tìm cô nói chuyện.

Tối hôm kia sau khi chia nhóm, em dọn đồ ra khỏi phòng, khi đó em nói lời tạm biệt với cô như bình thường nên cô không cảm thấy gì kỳ lạ. Mãi cho đến hai hôm nay, cùng một phòng tập nhưng em ấy chưa nói chuyện với cô một câu nào, đến cả giờ ăn cơm cũng biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Ngày hôm qua cô vẫn tự nhủ là vì em cần làm quen với các thành viên trong nhóm mới, nhưng hôm nay em vẫn như vậy, dù các thành viên nhóm em đều tới bên nhóm cô trò chuyện. Em vẫn trò chuyện với mọi người nhưng lại không nói gì với cô, chỉ cười nhìn cô cho có rồi lại quay đi.

Yujin không dám hỏi vì cô sợ bản thân cô quá nhạy cảm. Có thể em đang áp lực vì sân khấu tiếp theo mà thôi, cũng không có chuyện gì để nói với cô. Yujin tự an ủi với mình như vậy. Nhưng cảm giác không có em bên cạnh khiến cô không quen.

Mấy năm gần đây cô và Wonyoung luôn đồng hành cùng nhau, cô chưa từng nghĩ đến việc nếu không có hình dáng em bên cạnh mình sẽ như thế nào. Mãi cho đến khi em từ trên cao rơi xuống, sự sợ hãi trong lòng cô mới rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô sợ mất đi em.

Khi cùng lớp B và nhóm Very very very, ăn ngủ, tập luyện cùng nhau nên Yujin vẫn có thể bỏ qua cảm giác đau thương khi chứng kiến cảnh em qua đời. Nhưng bây giờ, sự sợ hãi trong lòng cô lại dâng lên.

Có lẽ là sợ hãi, cũng có lẽ là mất mát. Sợ hãi là thứ cảm xúc nặng nề hơn, che lấp đi cảm giác mất mát vừa vụt qua trong lòng Yujin.

Trời tối, các phòng tập cũng dần tắt đèn. Nhóm Sorry not sorry đi ăn tối cùng nhau. Nhóm Side to side vẫn chưa về. Yujin nhìn qua, Wonyoung vẫn đang chăm chỉ luyện tập. Ý định gọi em một tiếng cũng bị dập tắt. Cô khẽ lắc đầu rồi đi theo các thành viên rời khỏi phòng tập.

Yujin vừa ăn được một nửa phần cơm thì thấy các thành viên Side to side cùng nhau đi vào nhà ăn. Một người, hai người, ... bốn người, không có Wonyoung.

"Kaeun unnie, Wonyoung không đi ăn với mọi người sao?" Yujin đợi nhóm người vừa đi ngang qua liền hỏi Lee Kaeun.

"Em ấy nói cần luyện tập thêm nên vẫn còn ở phòng tập." Kaeun dù đang rất mệt vẫn đứng lại mà mỉm cười trả lời Yujin. Cô biết hai đứa nhỏ thực tập sinh của Starship rất quý nhau nên khi thấy Yujin lo lắng liền trả lời.

"Cảm ơn chị. Em đi tìm em ấy, mấy chị dùng cơm đi." Yujin mặc kệ tám cặp mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình mà đi nhanh ra khỏi nhà ăn. Cô cảm giác Wonyoung đang có chuyện gì đó giấu cô nhưng cô không đoán ra được. Cô không thể để bất cứ một bất trắc nào xảy ra với em, trong quá khứ cô đã đủ vô tâm rồi, lần này trở lại cô không thể lại mặc kệ em dù có thế nào đi nữa.

Sau khi Yujin chạy đi, Kaeun trầm ngâm vài giây rồi khẽ cười, cô lắc đầu rồi quay người đi lấy cơm.

Các thành viên nhóm Sorry not sorry thì hoang mang nhìn nhau. Eunbi hỏi Yena: "Em ấy làm sao vậy?"

"À... chắc là lo lắng cho Wonyoung, sợ em nó bỏ bữa ấy mà. Tụi mình ăn ... ăn cơm thôi." Yena lắp ba lắp bắp trả lời. Radar trong đầu cô đang không ngừng nhảy loạn nhưng cô không thể nói. Thân là huynh đệ ... à không, chị em tốt với nhau, Yena tuyệt đối sẽ không nói gì sau lưng Yujin. Huống chi suy đoán của cô chưa chắc đã đúng.

Cánh cửa vẫn chưa khép lại hoàn toàn, Yujin trở về phòng tập, dừng chân lại phía ngoài cửa, nhìn vào trong qua khe hở.

Wonyoung đang tập luyện các động tác vũ đạo, rõ ràng đã không còn sai sót nhưng em lại cứ liên tục lặp lại. Năm phút sau, đột nhiên em lảo đảo, phải đi tới dựa vào tường. Yujin giật mình, vội chạy vào đỡ lấy em.

"Em làm sao vậy? Trong người không khỏe chỗ nào sao?" Yujin lo lắng hỏi Wonyoung. Lúc nhìn em suýt chút nữa ngã xuống, tim cô đã hẫng đi một nhịp vì sợ hãi. Cảm xúc bối rối suốt hai ngày nay cũng bị dẹp qua một bên, không có gì quan trọng hơn tình trạng của Wonyoung lúc này.

Wonyoung vẫn còn tỉnh táo, em chỉ mệt mỏi mà nói: "Hơi mệt nên không có sức mà thôi. Em không sao, chị đừng lo. Chị buông..."

"Cái gì mà không sao, chị buông ra thì em ngã xuống rồi sao. Hay ... em không muốn chị đụng em?" Yujin vội ngắt lời Wonyoung, sau đó lại sửng sốt nhớ tới em đang cố lảng tránh mình. Cô chỉ có thể xuống giọng mà hỏi em như vậy.

Wonyoung hơi lúng túng nhưng đã nhanh chóng trả lời: " Không có, em... đang đổ mồ hôi, chị để em ngồi xuống trước đi."

Yujin lập tức đỡ Wonyoung ngồi xuống nhưng vẫn lo lắng nhìn em. Cô xoay người đi lấy chai nước, vặn nắp ra rồi đưa cho em.

"Cảm ơn chị." Wonyoung cảm ơn Yujin rồi uống một ngụm nước. Hơi thở của em không còn dồn dập nữa, cả người dựa vào tường để tìm điểm tựa. Em quay sang, nghi hoặc hỏi: "Sao chị ở đây, không phải chị đi ăn cơm rồi sao?"

Yujin ngồi xuống bên cạnh Wonyoung, tự nhiên cầm chai nước mà Wonyoung vừa đặt xuống bên cạnh uống một hơi.

"Chị lo em bỏ bữa nên quay lại kéo em đi ăn cơm." Nếu Yujin biết lý do mà cô vừa nói ra cũng giống Yena biên ra để trả lời cho mọi người thì chắc chỉ có thể cảm thán rằng quả nhiên là chị em tốt hiểu tính nhau.

Nếu Yena ở chỗ này, khả năng cao cô sẽ cười nhạo Yujin một trận vì lấy lý do sứt sẹo như vậy. Nếu lo lắng Wonyoung bỏ bữa, vậy ngay từ đầu đã rủ em đi hoặc ở lại chờ em tập xong rồi đi luôn một thể, cần gì đi rồi đột nhiên quay lại như vậy.

Hai người yên tĩnh một lúc, không ai lại mở miệng nói chuyện vì dường như cả hai đều cân nhắc không ra nên nói gì.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Yujin rốt cuộc lên tiếng.

"Đi về thôi, trễ thế này rồi. Em khỏe lại tí nào chưa?"

Wonyoung gật đầu, tỏ vẻ mình đã khỏe lại. Nhưng khi em đứng dậy, em lại lảo đảo đứng không vững, dường như vẫn chưa có sức.

Yujin nhanh tay, vội đỡ em đứng lên. Cô nhìn em đang bối rối mà nói: "Chị cõng em đi lại nhà ăn."

Wonyoung chớp mắt nhìn lại Yujin, dường như em muốn hỏi lại Yujin vừa nói gì. Yujin kiên nhẫn nói lại một lần: "Chị cõng em, leo lên đây."

Nói rồi, Yujin xoay người lại rồi ngồi thấp xuống để em tiện leo lên lưng cô.

Đợi mãi cũng chưa thấy Wonyoung leo lên lưng mình, Yujin thở dài một tiếng. Dường như cô hiểu em còn đang ngại chuyện gì.

"Lên lưng chị đi, không nặng, em có bao nhiêu cân nặng đâu. Đừng lo."

Wonyoung lúc này cũng thật sự đuối sức, em không phải người cố chấp, huống chi nếu em lại từ chối thì mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên kỳ lạ hơn.

Vốn dĩ việc em né tránh Yujin suốt hai ngày nay đã khiến Yujin cảm nhận được rồi. Nếu còn tránh né, chỉ sợ muốn làm hoà cũng không dễ dàng.

Yujin đã nhận ra, còn chủ động quan tâm tới em, em cũng biết mình hơi kỳ quặc trong mắt cô rồi nên lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà leo lên lưng cô.

Bởi vì hai tay Yujin không rảnh nên người tắt đèn phòng tập là Wonyoung, em cũng là người đóng cửa lại vì chỉ có em có thể đóng. Rõ ràng đã quen biết nhau một năm rồi, nhưng hiện tại em lại thấy ngại cực kỳ.

Lúc này đã tương đối trễ nên trên hành lang các phòng tập cũng không còn ai, ít nhất Wonyoung đỡ cảm thấy ngại khi có người nhìn thấy em đang được Yujin cõng thế này.

Rời khỏi khu ghi hình tập luyện, trên quảng đường tới nhà ăn, Yujin thả chậm tốc độ đi lại.

"Chị có mệt không? Để em xuống đi, em tự đi được rồi." Wonyoung cảm nhận được Yujin đi chậm lại nên liền nói. Chỉ là Yujin cũng không có thả em xuống, cô chỉ cười một tiếng đáp lại em.

"Em ngồi im đừng đòi xuống thì chị sẽ không mệt."

Wonyoung nghe vậy liền im lặng, giống như tin thật việc mình tiếp tục nói sẽ khiến Yujin mệt hơn. Gần tới nhà ăn, đột nhiên Yujin dừng lại.

"Wonyoung, chị có làm gì sai không?" Yujin cất giọng hỏi Wonyoung. Cô hỏi rất nhỏ, giống như một làn gió nhẹ thổi qua nhưng Wonyoung vẫn nghe thấy được, có thể là vì ban đêm yên tĩnh và em đang ghé đầu ngay sau lưng cô.

"Không có... Sao chị lại hỏi vậy?" Wonyoung hoang mang hỏi lại, em bối rối tự hỏi lại trong lòng chẳng lẽ cô nghĩ em tránh né vì cô làm sai chuyện gì sao. Nghĩ vậy, em liền vội giải thích, hai tay đang buông lỏng cũng theo bản năng mà ôm chặt cổ Yujin vì căng thẳng.

" Em... em xin lỗi. Hai ngày nay em có chút chuyện nên không tìm chị nói chuyện. Chị không làm sai gì hết."

Yujin nghe vậy thì thở phào trong lòng, tuy rằng em vẫn không chịu nói ra chuyện gì nhưng ít nhất không phải do cô làm sai việc gì mới dẫn đến em tránh né cô. Cô nhẹ giọng nói với em.

"Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì nhớ tìm chị, đừng để bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều vào lúc này. Wonyoung à, em nhất định phải debut đó."

Wonyoung im lặng một lúc không nói gì, Yujin ngỡ là em đang suy nghĩ nên tiếp tục đi về phía nhà ăn. Mãi đến khi tới trước cửa nhà ăn thì em mới nói một câu.

"Chúng ta phải debut cùng nhau nha unnie." Wonyoung nói xong liền tụt xuống lưng Yujin, em mỉm cười nhìn cô rồi đi vào nhà ăn.

Hai ngày đầy khúc mắc của hai người cứ như vậy trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến ngày công diễn vòng thứ hai. So với lần trước, lần này các fans tới hiện trường càng cuồng nhiệt hơn. Chương trình đã phát sóng năm tập, độ phổ biến của các thực tập sinh đã hình thành.

Yujin đưa mắt nhìn lên màn hình nhỏ, trên màn hình là sân khấu biểu diễn của nhóm Side to side. Wonyoung đang nỗ lực thể hiện phần của mình một cách tốt nhất. Mấy ngày nay em vẫn luôn chăm chỉ tập luyện. Mãi đến những năm sau này, em vẫn không ngừng nỗ lực, chuyên nghiệp, tôn trọng sân khấu.

Với sân khấu Side to side, Wonyoung sẽ nhận được hai luồng ý kiến. Phần đông người xem đều có ấn tượng tốt, em chỉ mới mười bốn tuổi, năng lực và thần thái tỏa sáng càng giúp em ghi điểm trong lòng fans và người xem. Nhưng cũng vì em chỉ mới bao nhiêu đó tuổi nên sau này lại trở thành điểm để những người ghét em công kích. Họ chê bai em vì em còn nhỏ nhưng lại chọn bài hát có lời bài hát không phù hợp độ tuổi, dùng những lời lẽ khó nghe để hạ thấp hình ảnh của em.

Trước kia cô không nhận ra sớm hơn rằng từ thời điểm này em đã gặp phải áp lực. Thứ hạng cao, độ chú ý cao, những lời bàn tán dù tốt đẹp hay khó nghe đều dễ dàng ảnh hưởng tới em.

Một lần nữa chứng kiến Wonyoung trưởng thành, Yujin mới nhận ra cô thật sự thích nhìn em tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Jang Wonyoung sinh ra chính là để làm idol. Cô nhớ rằng mình đã đọc được câu bình luận đó của một fans dưới video fancam của Wonyoung. Lúc này cô vô cùng đồng tình với ý kiến đó.

Một lần nữa biểu diễn lại sân khấu Sorry not sorry, không có lý do gì Yujin lại không biểu hiện được một cách sáng bừng phần biểu diễn của mình. Side to side lẫn Sorry not sorry đều hứa hẹn sẽ đem lại nhiều độ chú ý cho các thành viên thuộc hai nhóm này.

Về việc Wonyoung tránh né Yujin hai ngày, hai người đều ăn ý không đề cập tới. Wonyoung không muốn nói thì Yujin cũng sẽ không hỏi. Tuy rằng có chút bất an nhưng cô cũng không tỏ vẻ quá mức muốn biết để tránh em cảm thấy không thoải mái.

Vòng thi position khép lại với 100.000 phiếu bầu thuộc về Han Chowon mảng vocal/rap và Murase Sae mảng dance.

Một vòng thi kết thúc, vòng thi khác lại tiếp tục được mở ra.

Hôm nay, cố vấn rap Cheetah xuất hiện để phổ biến vòng thi đánh giá tiếp theo, vòng thi concept. Trước khi vòng loại trừ lần thứ hai được diễn ra vào mấy ngày sau, năm mươi tám cô gái ở đây sẽ chia nhau ra sáu bài hát gồm 1000%, I Am, To Reach You, Rumor, Rollin' Rollin' và See you again. Sáu bài hát do các nhạc sĩ khác nhau sáng tác và đã tung bản demo lên trước để các nhà sản xuất quốc dân bầu chọn thực tập sinh sẽ vào bài hát nào.

Khi Wonyoung được cố vấn Cheetah gọi lên và hỏi: "Jang Wonyoung, có thực tập sinh nào mà em muốn được luyện tập cùng không?"

Trước đây Yujin đã ngồi bên dưới như bây giờ và nói "Đây chứ đâu." Cô tỏ vẻ trêu chọc em là nhất định sẽ chọn mình. Nhưng sau đó em đã chọn chị Miru. Lần này cô không muốn tự tìm chuyện mất mặt nên chỉ ngồi im mỉm cười nhìn em.

Wonyoung lướt nhìn xuống phía dưới rồi quay qua cố vấn Cheetah trả lời.

"Em muốn được chung nhóm với Yujin unnie ạ."

Yujin gật gù tính quay ra sau nhìn phản ứng của Shiroma Miru thì đột nhiên khựng lại. Cô mở to mắt nhìn về phía Wonyoung. Cô vừa mừng vừa sợ. Mừng vì em nói rằng muốn chung nhóm với cô, nhưng cũng lo sợ vì em đã trả lời khác với những gì đáng lẽ sẽ xảy ra. Tuy chỉ là một lời nói nhưng Yujin cũng không khỏi hoảng loạn trong lòng.

Yujin thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ vì ảnh hưởng của cô đến em lớn hơn trước kia nên mới như vậy. Nghĩ như vậy, Yujin khẽ an tâm hơn chút, câu trả lời của em cũng không phải một quyết định gì có thể gây ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng nên cô không cần hoảng loạn như vậy. Suy nghĩ thấu đáo xong, Yujin không khỏi nở nụ cười. Yena liếc sang thấy khóe môi Yujin đã nâng cao lên tận mang tai thì không khỏi lắc đầu.

Kết quả hiển nhiên như Yujin từng chứng kiến, Wonyoung vào bài hát Rollin' Rollin', mà bản thân cô thì vào bài I Am.

Kiếp nạn đã tới, Yujin chỉnh đốn tinh thần để chiến đấu ở vòng thi đánh giá mới này. Ở vòng thi này, Wonyoung thật sự gặp được khó khăn, mà cô cũng vì sân khấu này bị tổ chương trình edit, tổn hại hình ảnh không ít. Có cơ hội quay lại, cô sẽ không để chuyện không tốt xảy ra một lần nữa. Gặp phải hiệu ứng cánh bướm một lần rồi, Yujin đã không còn sợ bóng sợ gió nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com