Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Trở lại tương lai

Tít. Tít. Tít. Khi có ý thức trở lại, một màu trắng tinh xuất hiện trước mắt Yujin. Mùi cồn y tế sọc vào mũi khiến cô nhíu mày lại. Một giọng nói tiếng Hàn mang theo chút âm điệu tiếng Nhật lúc này vang lên bên tai cô.

"Yujin unnie, chị tỉnh rồi sao?" Giọng nói này là của Rei.

Yujin ngơ ngác nhìn qua phía giọng nói, Rei cũng đang ngơ ngác nhìn cô.

"Đây là ... bệnh viện?" Yujin mơ màng nhìn một vòng quanh căn phòng. Cô đang nằm trên một giường bệnh, tay còn đang truyền một túi nước biển.

Rei lúc này vừa nhấn chuông gọi bác sĩ vừa trả lời Yujin.

"Đúng vậy, ba ngày trước... hôm đó chị ngất đi nên bọn em đưa chị vào bệnh viện." Rei lo lắng nhìn Yujin mà nói, dường như sợ Yujin sẽ lại ngất đi ngay lập tức khi nghe về chuyện ba ngày trước.

"Ba ngày trước?" Yujin nhíu mày hỏi Rei.

Rei không giấu được vẻ mặt đau buồn, rõ ràng trên mắt của em ấy cũng đang còn dấu vết sưng lên vì khóc rất nhiều. Sợ Yujin kích động nên Rei chỉ có thể ráng tìm từ ngữ mà nói.

"Wonyoungie ... cậu ấy đã..."

Không đợi Rei kịp tìm ra từ ngữ thích hợp để nói, Yujin lập tức rút kim tiêm rồi lao ra ngoài phòng bệnh. Trong đầu cô lúc này chỉ có ba từ "Không thể nào!"

"Không thể nào! Tại sao vẫn như vậy? Produce 48 không thể thay đổi được gì sao? Không được, mình phải tìm cách trở lại. Wonyoung không thể cứ vậy mà chết đi được. Mình đã dặn em ấy rồi, làm sao em ấy có thể tự tử kia chứ. Không đủ, như vậy là không đủ, mình phải trở về một lần nữa."

Tiếng chạy vang lên khắp hành lang bệnh viện, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đuổi theo. Yujin vừa mới tỉnh lại, cô không có khả năng chạy đi xa, cơ thể của cô không có sức lực.

Yujin lại ngất đi. Cú sốc sau khi nghe tin Wonyoung vẫn đã ra đi khiến cô không bình tĩnh được. Vốn dĩ cô cần nghỉ ngơi, nhưng thần kinh lẫn cơ thể của cô đều bị kích thích, dẫn tới việc cô ngất đi một lần nữa.

Khi Yujin tỉnh lại, trong phòng bệnh đã có thêm không ít người. Rei sợ cô lại chạy ra ngoài nên lập tức đè tay cô lại trên giường. Các thành viên khác cũng cảnh giác, lập tức đi tới kế bên giường bệnh.

"Chị không chạy nữa đâu, đừng sợ." Các thành viên lẫn anh quản lý nghe vậy mới trộm thở phào. Lúc nãy nghe được tin Yujin tỉnh lại liền bỏ chạy khỏi phòng bệnh khiến mọi người đều sửng sốt.

Gaeul thấy Yujin tiếp tục im lặng nên đành lên tiếng, phá vỡ không khí nặng nề trong phòng bệnh.

"Yujin, em có ổn không?" Sắc mặt của Yujin thật sự quá mệt mỏi. Mọi người đều nghĩ rằng Yujin khi tỉnh lại sẽ khóc rất dữ dội, nhưng ngoại trừ phản ứng quá kích động khi vừa tỉnh lại thì lúc này vô cùng bình tĩnh. Điều này khiến mọi người không biết phải làm sao. Một loạt lời an ủi cũng bị nghẹn lại trong lòng không thể nói ra.

"Em ổn. Chỉ là em cần chút thời gian..." Yujin vẫn chưa thể nghĩ ra điều gì, đầu óc của cô lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Anh quản lý thấy các thành viên IVE đều không dám đề cập tới Wonyoung nên đành cắn răng thông báo với Yujin.

"Yujin, em cứ nghỉ ngơi ở bệnh viện đi. Sức khoẻ của em còn yếu lắm, tạm thời chưa thể xuất viện được. Với lại..." Anh quản lý có chút không nói nên lời, anh thở dài một hơi mới nói tiếp, "Với lại, ngày mai là lễ tang của Wonyoung. Em ... đừng quá đau buồn. Hẳn là em ấy cũng không muốn nhìn thấy em suy sụp như vậy."

"Chị nghỉ ngơi cho khoẻ, mai còn đi tới nhà tang lễ nữa, chị chưa khoẻ thì không thể đi được." Liz thấy Yujin vẫn không phản ứng gì nên tiếp tục nói. Cô đoán Yujin chắc chắn sẽ muốn đi, đây hẳn là cách tốt nhất để Yujin chịu nghỉ ngơi.

Quả nhiên, sau khi nghe Liz nói như vậy thì thái độ của Yujin tốt hơn chút ít. Ít nhất đã chịu phối hợp nghỉ ngơi theo bác sĩ yêu cầu. Yujin cũng không có dấu hiệu muốn chạy khỏi phòng bệnh nên các thành viên cũng yên tâm trở về nghỉ ngơi. Gaeul đuổi đám nhỏ trở về, cô chịu trách nhiệm ở lại trông coi Yujin.

Cũng trong chiều hôm đó, Starship Entertainment thông báo rằng Ahn Yujin đã tỉnh lại. Đồng thời, lễ tang của Jang Wonyoung sẽ được diễn ra tại nhà tang lễ A, phía gia đình sẽ chuẩn bị một khu vực riêng bên ngoài nhà tang lễ để các fans đến thăm viếng.

Sau gần một ngày phối hợp điều trị, sức khỏe của Yujin vẫn còn yếu nhưng ít nhất đã có thể đi lại một cách bình thường, không đến mức đi một đoạn thì không còn sức mà ngã xuống.

Trước khi đến nhà tang lễ, Yujin vẫn luôn nghĩ cách để có thể trở về quá khứ một lần nữa. Cô không nói với bất cứ ai về chuyện này, sợ rằng người đó sẽ không tin, thậm chí nói rằng đó chỉ là một giấc mơ của cô trong ba ngày hôn mê mà thôi.

Mặc dù không muốn nghĩ tới nhưng Yujin vẫn phải cố nhớ lại ngày hôm đó đã có điều gì tác động để cô có thể quay về quá khứ. Nhưng những gì diễn ra khi đó đều không có gì kỳ lạ. Yujin nghĩ rằng liệu có phải là do cô đã chạm vào người Wonyoung hay không. Nếu lý do cô quay lại quá khứ là vì Wonyoung, vậy cô nhất định phải tới lễ tang, có lẽ đến đó cô sẽ có đáp án.

Dù vẫn còn sớm nhưng trước nhà tang lễ đã vô cùng đông đúc. Khi Yujin cùng các thành viên IVE tới nơi thì các fans đang có mặt cũng không quá khích như mọi khi. Huống chi hầu hết những người đang có mặt ở đây lúc này đều là fans của Wonyoung. Dù đã trang điểm nhưng các fans vẫn nhìn ra được sự buồn bã của các thành viên. Đến nỗi Yujin, dù có trang điểm cũng không che được sự mệt mỏi của cô. Hơn nữa, ai cũng biết Yujin hôn mê suốt ba ngày nên việc cô có thể đi đến đây vừa trong dự kiến lại vừa bất ngờ. Các fans đã khóc rất nhiều, thấy Yujin như vậy lại càng không chịu nổi, nhiều người lại cảm thấy sống mũi cay xè.

Các fans cũng không tiến tới gần các thành viên, chỉ đứng xung quanh mà nhắn nhủ đừng quá đau buồn. Có người trực tiếp gọi tên Yujin.

"Yujin, hãy sống tốt nhé. Cố gắng thay cả phần của em ấy nhé!" Lời nói này giống như một quả bom, nổ tung bên tai tất cả những người ở đây. Không có ai tìm xem là ai vừa nói, chỉ là có rất nhiều nhiều người lại rơi nước mắt.

Khoé mắt của Yujin cũng đỏ lên, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Cô cố gắng cười gượng, vội lau nước mắt trên mặt rồi dặn dò các fans đang có mặt ở đây.

"Mình không sao. Mọi người cũng đừng quá buồn bã. Chúng ta đều phải sống thật tốt!"

Đúng vậy, chúng ta đều phải sống thật tốt, kể cả Wonyoung. Trong lòng của Yujin lúc này càng nhiều thêm một phần quyết tâm phải tìm cách quay lại quá khứ. Cô không thể để Wonyoung cứ như vậy mà ra đi. Cô đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng Wonyoung có thật sự tự tử không. Em ấy hoàn toàn không có dấu hiệu suy sút tinh thần hay suy nghĩ tiêu cực. Sống cùng nhau lâu như vậy, gần như vậy, không lý nào mà cô và các thành viên đều không hay biết gì.

Sau khi nhận các lời động viên và an ủi từ các fans bên ngoài nhà tang lễ, Yujin và các thành viên cùng tiến vào bên trong. Chủ tang là ba của Wonyoung, ông cố nở một nụ cười để những đứa nhỏ cùng nhóm với con mình yên tâm rồi ra hiệu mau tiến vào.

Yujin đại diện các thành viên còn lại nói vài lời với ba Wonyoung rồi đi vào trong.

Khoảnh khắc khi thấy tấm ảnh Wonyoung được để ở nơi phúng viếng, tim của Yujin dường như muốn ngừng đập. Cảm giác choáng váng ập tới, Leeseo đứng kế bên thấy Yujin dừng bước, người cô lại lung lay nên vội đỡ lấy tay Yujin.

Yujin vẫn luôn không chấp nhận sự thật nhưng ẩn sâu bên trong là sợ hãi. Cô sợ hãi sự thật này sẽ mãi mãi tiếp diễn, cô sợ mình không thể quay về quá khứ. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn luôn xua đi cảm giác sợ hãi này để cố gắng nghỉ ngơi, nhưng khi thấy tấm ảnh của em tại nơi này, cô cũng không đủ bình tĩnh để đối mặt. Đầu của cô trở nên choáng váng, trái tim đau nhức đến không nói nên lời.

Yujin gục người xuống sàn, nước mắt liên tục trào ra không ngừng. Cô có thể kìm nén cảm xúc của mình suốt cả ngày đã không dễ dàng, lúc này cô thật sự không nhịn được nữa.

Không ai quấy rầy Yujin, những người đang ở đây đều biết mối quan hệ giữa Wonyoung và Yujin là cực kỳ tốt. Họ cũng nén không được bi thương khi thấy Yujin suy sụp đến như vậy.

Một người mặc hanbok đen đi tới trước mặt Yujin. Đó là Jang Da Ah, chị gái của Wonyoung. Yujin đã từng gặp chị vài lần, không ngờ lần nữa gặp mặt lại là ở lễ tang của Wonyoung.

Jang Da Ah không nói gì, chỉ yên lặng đưa nhang cho các thành viên IVE rồi quay về vị trí của mình cách đó không xa.

Đợi khi các thành viên IVE thắp hương xong thì Jang Da Ah mới đi tới nói với Yujin rằng muốn nói chuyện riêng với cô.

Hai người đi một góc không có người mới dừng lại. Jang Da Ah cũng không chờ Yujin hỏi, cô chủ động lên tiếng.

"Chị muốn nói về một ít chuyện cũ của Wonyoung. Mấy năm trước, chị vô tình biết được một bí mật của em ấy. Em ấy thích một thành viên cùng nhóm nhạc với mình. Em ấy không chịu nói tên của thành viên đó cho chị biết. Em ấy cài nhạc chờ là bài hát "After like", em ấy nói muốn chờ được ngày người đó hiểu được "What after like?". Mấy năm nay em ấy chưa hề đổi bài hát đó."

Yujin lúc này đã chìm vào suy nghĩ của mình, cô nghĩ về những gì Jang Da Ah vừa nói mà không để rằng người bên cạnh đã dừng lại mà quan sát vẻ mặt của cô.

"Chỉ là một chút chuyện cũ thôi. Giờ cũng đã quá xa xôi rồi. Em giữ sức khoẻ nhé. Hy vọng lần sau gặp lại thì em sẽ càng tốt hơn bây giờ."

Jang Da Ah vỗ vai Yujin rồi rời đi. Từ đầu đến cuối chị không cần nghe Yujin nói gì, chị chỉ cần quan sát để biết được người mà em mình thích ngần ấy năm có thật sự vô tình hay không thôi. Biểu hiện của Yujin đã vô cùng rõ ràng, sự hối hận vì muộn màng trong mắt của Yujin đã bị chị nhìn thấy được. Em gái của cô số khổ, nhưng Yujin cũng không dễ dàng gì.

Jang Da Ah đã nghe em gái mình kể quá nhiều về Yujin, chị biết tính cách và con người của Yujin như thế nào.

Tuy rằng chị Jang Da Ah không nói ra tên của thành viên trong câu chuyện cũ đó, nhưng Yujin đủ thông minh để biết đó là mình, mà có lẽ chị cũng biết, chỉ là không muốn nói thẳng ra mà thôi.

Các thành viên của IVE không biết hai người đã nói chuyện gì, nhưng khi Gaeul định đi tìm Yujin để đưa cô về bệnh viện thì Yujin đã vội vàng chạy lướt qua người cô.

Mọi người đều sửng sốt, các thành viên IVE ngay lập tức nhớ đến việc Yujin bỏ chạy vào ngày hôm qua nên liền chạy theo.

Bên ngoài nhà tang lễ, các fans nhìn thấy Yujin vội vàng chạy ra ngoài rồi bắt một chiếc taxi đi mất. Sau đó vài giây, các thành viên IVE còn lại cũng từ bên trong chạy ra với dáng vẻ gấp gáp.

"Yujin unnie chạy đi đâu rồi? Mọi người có thấy chị ấy không?" Liz quay qua hỏi các fans.

"Chị ấy bắt taxi đi rồi."Các fans dù hoang mang những vẫn nhanh chóng trả lời.

Các thành viên IVE nhìn nhau, bởi vì không ai biết Yujin đi đâu nên chỉ có thể quay trở vào trong rồi báo lại với anh quản lý.

Nửa tiếng sau, anh quản lý nhận được một cuộc điện thoại từ công ty rằng họ nhìn thấy Yujin ở trước cửa công ty. Nhưng khi anh quản lý và các thành viên đuổi tới công ty thì bảo vệ lại nói rằng Yujin vừa rời khỏi vào năm phút trước.

Anh quản lý tức giận hỏi: "Sao các anh các chị không giữ em ấy lại?"

Nhân viên tại nơi này đều không biết làm sao, có người rụt rè lên tiếng.

"Dù sao em ấy cũng là idol nổi tiếng, huống chi chúng tôi cũng không có lý do để giữ em ấy lại."

Lúc này, Yujin đã bắt xe đến trường quay của Produce 48 năm xưa. Cô hy vọng khi đến đây thì có thể tìm kiếm được gì đó, bởi vì khi cô quay lại chính là ở Produce 48.

Khi tới nơi thì Yujin xin phép vào bên trong, cô liên tục đi đến những nơi mình từng đi qua trong quá khứ nhưng vẫn không có một phép màu nào xảy ra. Bởi vì vẫn còn suy yếu nên rất nhanh thì Yujin đã đi không nổi nữa, cô ngồi sụp xuống một góc phòng.

Sau khi nghe những gì Jang Da Ah nói, Yujin càng muốn nhanh chóng tìm cách quay về quá khứ. Càng gấp gáp càng tăng thêm sự tuyệt vọng. Cả cuộc đời của cô chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực và tuyệt vọng như vậy. Cô vô cùng hối hận vì trong quá khứ đã không nhận ra Wonyoung thích mình. Lâu như vậy, kể từ khi bài hát "After like" ra mắt đã là gần bốn năm. Điều đó có nghĩa là Wonyoung đã thích cô từ trước cả khi đó. Hơn một nửa thời gian hai người đồng hành với nhau nhưng cô đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy chỉ vì không thông suốt sớm hơn tình cảm của mình.

"After like... after like... after like... Đúng rồi, hôm đó mình nghe bài hát này qua cuộc gọi cho em ấy. Điện thoại... điện thoại của mình đâu rồi. A... chết tiệt."

Yujin không mang theo điện thoại, hay đúng hơn là kể từ khi tỉnh lại đến bây giờ cô đều chưa từng chạm vào điện thoại. Không có điện thoại, Yujin lúc này cũng không thể liên lạc với ai. Đó cũng là lý do mà các thành viên và anh quản lý tới giờ vẫn chưa thể tìm được Yujin đang ở đâu.

Trong lúc bối rối, rốt cuộc Yujin cũng quyết định trở về bệnh viện nơi mình đang điều trị. Chỉ cần cô trở về đó, các thành viên sẽ ngay lập tức nhận được tin tức. Điện thoại của cô có lẽ là do các thành viên hoặc anh quản lý giữ giùm.

Yujin chỉ có thể chờ đợi suốt quảng thời gian trở về bệnh viện. Ngay khi các thành viên chạy tới, Yujin liền hỏi điện thoại của cô ở đâu. Gaeul là người giữ chiếc điện thoại nên lập tức đưa cho cô.

"Yujin, em lần sau có muốn đi đâu cũng nói với mọi người một tiếng có được không? Hoặc ít nhất cũng đem điện thoại theo rồi báo tin cho mọi người."

Khoé mắt của Leeseo đỏ bừng, em nghẹn ngào nói: "Unnie, tụi em đã không còn Wonyoung unnie rồi, nếu cả chị cũng... tụi em không biết làm thế nào nữa."

Yujin biết các thành viên đang rất lo lắng cho mình nhưng cô lúc này chỉ muốn tìm cách quay về quá khứ nên chỉ vội nói một câu.

"Sẽ không có chuyện đó." Ý của Yujin là, sẽ không có chuyện mất đi Wonyoung, cũng sẽ không có chuyện cô suy sụp mà đi theo Wonyoung. Cô nhất định sẽ mang từ quá khứ trở về tương lai một Jang Wonyoung khoẻ mạnh và vui vẻ như trước đây.

Điện thoại đã đến tay, nhưng Yujin vẫn còn ngồi tại giường bệnh, không hề có dấu hiệu là có thể quay về quá khứ. Cô bật tất cả các phần mềm trong điện thoại lên nhưng vẫn không được. Cuộc gọi cuối cùng của cô là gọi cho Wonyoung, như một dấu chấm hết cho khoảnh khắc cuối cùng mà cô còn liên lạc với em ấy.

Cảm giác tuyệt vọng lại ập tới. Cả ngày hôm nay Yujin đã liên tục di chuyển, lại không ngừng suy nghĩ, sự căng thẳng tồn động đến bây giờ khiến cô mệt mỏi đến mức muốn ngất đi. Chiếc điện thoại trên tay của cô cũng dần tuột khỏi tay.

"Yujin!"

"Unnie!"

Tiếng các thành viên liên tục gọi Yujin nhưng Yujin đã ngất đi. Không ai kịp phát hiện màn hình điện thoại của Yujin đã loé sáng lên rồi lại trở về màu đen như không có gì xảy ra. Yujin không kịp nhìn thấy, khi chiếc điện thoại rơi xuống thì ngón tay cô đã chạm vào nút gọi cho số điện thoại của Wonyoung.

Chiếc chìa khoá để quay về quá khứ mà bấy lâu Yujin tìm kiếm chính là cuộc gọi cho Wonyoung của cô vào ngày hôm đó. Khi mà giai điệu bài hát "After like" vang lên, cánh cổng thời gian đã cho Yujin thêm một cơ hội trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com