Chương 9. Sẽ thật ngốc nếu em không thể nhận ra
Reng! Tiếng đồng hồ báo thức vang lên bên tai khiến Yujin giật mình tỉnh lại. Âm thanh báo thức vừa quen vừa lạ khiến Yujin trừng mắt nhìn lên trần nhà.
Trần nhà có chút quen thuộc, Yujin vội cầm lấy chiếc điện thoại ngay kế bên đầu gối của mình. Trên điện thoại hiện lên ngày tháng, điều đầu tiên khi Yujin muốn xác nhận chính là điều này.
Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2021. Yujin vẫn còn nhớ rõ, đây là thời gian sau khi cô và Wonyoung cùng debut một lần nữa cùng với các thành viên nhóm IVE.
Yujin vẫn luôn nghĩ, nếu một lần nữa trở về, có khả năng cô sẽ quay về thời điểm Produce 48 bắt đầu hoặc kết thúc vào đêm chung kết. Nhưng kết quả là lần này cô quay về thời điểm vừa mới debut với IVE.
Ngay lúc này, Yujin không kịp nghĩ nhiều đến những vấn đề khác, cô muốn gặp Wonyoung.
Thậm chí thời gian mà Yujin quay về tương lai không đến ba ngày nhưng cô đã gấp không chờ nổi muốn gặp lại Wonyoung. Ba ngày sống trong tuyệt vọng, mệt mỏi và bất lực khiến Yujin lúc này không còn nghĩ đến gì khác ngoài người trong lòng của cô lúc này.
Nơi này là căn hộ, hay nói đúng hơn là ký túc xá của nhóm IVE. Phòng của Yujin và Wonyoung nối liền với nhau vì là hai căn phòng nhỏ trong một phòng lớn. Chỉ cần mở cửa phòng ra là Yujin có thể ngay lập tức tới được phòng của Wonyoung.
Cạch. Âm thanh cửa phòng mở ra khiến người trên giường híp mắt nhìn Yujin. Wonyoung vẫn đang còn ngủ, lúc này chỉ mới là bảy giờ sáng. Yujin vẫn còn nhớ rõ ngày hôm trước, tức ngày 8, nhóm của cô giành được chiến thắng đầu tiên trên của đài , thành tích cực kỳ ấn tượng tại thời điểm đó khi chỉ cần một tuần là đã có chiến thắng đầu tiên cho một nhóm nhạc nữ. Bởi vì hôm qua vừa giành được chiến thắng, hôm nay lại không có lịch trình sớm nên hầu như cả nhóm đều ngủ bù.
Nhìn thấy người tạo ra tiếng động là Yujin, Wonyoung vẫn híp mắt như cũ rồi rút người vào chăn.
"Sao chị dậy sớm thế? Hôm nay đâu có lịch trình gì vào buổi sáng đâu mà." Wonyoung lười biếng mà nói, giọng của em vẫn khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ, câu từ cũng nói dính vào nhau, hoàn toàn không lo Yujin sẽ nghe không hiểu em nói gì.
Giọng nói của Wonyoung có thể nói là cực kỳ giống làm nũng, trái tim đang đập loạn vì sợ hãi của Yujin nhờ vậy mà dần yên bình lại.
Nhìn dáng vẻ mê ngủ của Wonyoung, Yujin vừa mềm lòng lại vừa đau lòng vì những ngày tháng sau này em rất vất vả. Lịch trình của em gần như kín mít kể cả khi đang cùng nhóm chuẩn bị cho concert. Bởi lẽ đó mà em luôn không thể ngủ đủ giấc và nhẹ nhàng như các thành viên khác.
Mặt dù rất muốn nhìn em lâu thêm chút nữa, muốn ở bên cạnh em suốt thời gian này nhưng Yujin không muốn quấy rầy giấc ngủ của em. Cô xoay người lại định đi về phòng thì đột nhiên Wonyoung nhích người dậy kéo lấy tay cô.
"Yujinie unnie, unnie lại đây... Cho em mượn chị làm gối ôm một chút." Wonyoung chớp chớp mắt nhìn cô, nhận ra cô không có ý định bỏ chạy nên liền kéo cô ngồi xuống giường.
Tuy rằng có chút ái ngại nhưng Yujin cũng không muốn rời khỏi bên người Wonyoung nên đành nằm xuống với em.
Wonyoung đẩy chiếc gối em đang nằm ra ngoài một chút rồi ra hiệu cho Yujin nằm xuống.
Yujin nằm xuống lại không dám quay qua đối diện với Wonyoung, trái tim của cô đang đập liên hồi như trống. Kể từ khi thông suốt rằng bản thân thích Wonyoung, đây là lần đầu tiên cô cùng nằm chung một giường với em. Cô sợ tiếng tim đập có thể khiến em nghe thấy, dù rằng đây là chuyện không thể nhưng cô vẫn ngượng ngùng khi tim mình đang đập nhanh như vậy vì em.
Lúc nãy, khi mở cửa ra nhìn thấy em, trái tim cô đập nhanh vì sợ hãi, nhưng em đã giúp nó bình tĩnh lại. Vậy mà lúc này, nó lại bắt đầu đập nhanh như điên vì rung động với em.
Bỗng nhiên một hơi thở ấm áp sượt qua tai của Yujin. Wonyoung xoay người qua đắp chăn cho cô, sau đó tự nhiên mà ôm ngang hông của cô. Em dụi đầu vào vai cô như một bé mèo nhỏ tìm tư thế dễ chịu để ngủ, tìm nơi có hơi ấm để có thể an tâm.
Cảm nhận sự ỷ lại của Wonyoung dành cho mình, Yujin khẽ bật cười một cách khổ sở. Rõ ràng là em thích cô nhiều như thế, cả hành động cũng sơ hở tràn đầy nhưng cô lại không nhận ra. Rốt cuộc cô quả thật là một đứa đầu gỗ, các chị lớn của IZ*ONE ít nhiều đều bảo cô như vậy. Đồ ngốc, đứa trẻ lớn xác không chịu để ý là những gì mà chị Eunbi và chị Chaeyeon đã từng nói với cô. Khi đó cô chỉ nghĩ rằng các chị nói giỡn và trêu đùa mình, nhưng hoá ra lại là nói thật. Thậm chí sau này khi debut với IVE, đến cả Rei và chị Gaeul cũng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc dành cho cô.
Wonyoung thật sự chưa tỉnh ngủ nên rất nhanh đã ngủ say đi. Yujin xoay người lại nhìn em. Cô vẫn luôn thấy em rất xinh đẹp nhưng bây giờ cô càng thích ngắm em nhiều hơn. Đúng là khi thích một người thì ánh mắt sẽ không thể tự chủ được mà nhìn về phía họ. Đến bây giờ cô mới hiểu được điều này.
Yujin vòng tay qua eo em, ôm lấy em vào lòng. Cô thật sự rất muốn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của em. Hơi ấm của em có thể sưởi ấm cả tâm hồn đang lạnh lẽo vì sợ hãi, lo lắng và hoang man của cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy yên bình như vậy. Nếu cứ mãi bên cạnh em như thế này thì thật tốt.
Mấy ngày qua trở về tương lai, Yujin chưa từng ngủ ngon một giấc nào. Tuy rằng phối hợp với các y bác sĩ để điều trị nhưng tinh thần của cô không quá tốt, ngày thứ ba cô còn đến lễ tang, chạy khắp nơi để tìm cách quay về quá khứ khiến tinh thần của cô gần như rơi vào trạng thái suy sụp. Có lẽ vì vậy nên bây giờ được ở bên cạnh em, sự yên tâm khi cảm nhận được hơi thở của em thì cô mới yên tâm mà quên đi sự mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một lần nữa tỉnh lại, Yujin bắt gặp Wonyoung đang lén lút nhìn mình. Gọi là lén lút bởi vì khi em thấy cô mở mắt ra liền nhắm mắt lại. Hành động của em khiến cô bật cười. Nhưng nụ cười của cô sau đó liền khựng lại vì cô nhận ra một điều. Trước đây cô luôn khờ khạo, hoàn toàn không để ý chuyện em thích cô nên em luôn có thể vô tình hay cố ý mà nhìn cô. Luôn dõi theo một người nhưng người đó lại hoàn toàn không nhận ra là chuyện đau khổ cỡ nào, cô thật sự không đành lòng. Hàng trăm lời tự trách vang lên trong lòng cô vì sự vô tâm của bản thân đã khiến em đau khổ lâu như vậy.
Mặc dù Wonyoung đã rất nhanh nhắm mắt lại nhưng Yujin vẫn kịp nhìn thấy sự yêu thích của em dành cho cô trong ánh mắt. Cô thở dài trong lòng rồi tự nhiên hết mức có thể mà rút tay mình trở về. Cô vẫn luôn ôm em từ lúc ngủ đến bây giờ.
"Em ấy vậy mà lại thích mình lâu như vậy." Ánh mắt đó của em đã xác nhận giùm cô một chuyện, đó là thời điểm này Jang Wonyoung đã thích Ahn Yujin.
Yujin tuy biết em đã dậy nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi: "Wonyoungie, em dậy chưa?"
Wonyoung lúc này mới mở mắt ra, em gật đầu với cô.
"Em vừa mới tỉnh lại."
Yujin mỉm cười, không nhịn được mà xoa đầu em rồi nói: "Vậy em muốn ăn gì chưa? Chị đi ra ngoài nấu."
Yujin còn nhớ mình đã từng hứa với em sẽ học nấu cho em một món mà em thích, nhưng cô vẫn chưa học nên chỉ có thể làm vài món ăn sáng đơn giản cho em mà thôi. Sau này nấu cho em sau, bây giờ chỉ có thể bù trước cho em một bữa sáng mà thôi.
Wonyoung định lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu với Yujin.
"Được rồi, vậy em ngủ tiếp đi. Khi nào xong chị vào gọi em." Yujin luyến tiếc mà xoa đầu em một lần nữa rồi mới đi ra ngoài.
Yujin không kịp nhìn thấy ánh mắt mơ màng buồn ngủ của Wonyoung đã thay đổi thành một ánh mắt đầy tỉnh táo. Em nhìn theo bóng dáng cô bước ra khỏi cửa với dáng vẻ tràn đầy suy nghĩ.
Wonyoung khẽ thở ra một hơi, em cũng không biết nên diễn tả tâm tình của em lúc này như thế nào. Sẽ thật ngốc nếu em không thể nhận ra người mà em thích thay đổi khi nào và như thế nào.
Có thể nếu đổi lại Wonyoung là Yujin, có lẽ Yujin sẽ không nhận ra, nhưng trong lòng của Wonyoung thì Yujin luôn có một vị trí rất quan trọng, dù là lúc em chưa thích cô đi nữa.
Khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự ôn nhu của Yujin dành cho mình, Wonyoung liền biết Yujin kia đã trở lại.
Wonyoung đã từng rất hoang mang và lo lắng khi phát hiện ra đã từng có một Yujin không phải người vốn dĩ ở bên cạnh mình xuất hiện.
Ngay từ đầu, Wonyoung cũng không nghĩ đến việc Yujin khác xuất hiện ở bên cạnh em. Em chỉ nghĩ rằng Yujin trưởng thành và thay đổi trong cách nhìn nhận sự việc, nhưng sự trưởng thành mà em cảm nhận được ngày qua ngày lại không phải của những người vừa trưởng thành, đó là kinh nghiệm và góc nhìn của người trải qua rất nhiều chuyện. Một Ahn Yujin chỉ mới mười lăm tuổi là không thể nào trưởng thành được như vậy, huống chi em đã cùng cô thực tập với nhau suốt một năm trời.
Lần đầu tiên mà Wonyoung bắt đầu nghi ngờ Yujin chính là sau khi Yujin nói với em rằng em phù hợp với vị trí center ở vòng thi đấu nhóm, từng câu từng chữ của cô đều thận trọng vô cùng. Từ thái độ lẫn hành động của cô khi đó gần như để em không băn khoăn, áy náy vì vị trí center là do được mọi người và cô nhường cho em.
Kể từ lúc đó, Wonyoung bắt đầu chú ý nhiều hơn tới Yujin, nhớ lại những gì đã xảy ra gần đây vì em cảm nhận được cô khác đi rất nhiều, ít nhất là đối với em đã khác đi.
Từ lúc bắt đầu thực tập tại Starship, Yujin vẫn luôn đối xử tốt và chiếu cố Wonyoung, em vẫn luôn ngưỡng mộ cô và dần trở nên thân thiết hơn với cô. Sự quan tâm và chăm sóc của cô đối với em bình thường như đối với các thực tập sinh khác, đôi khi khác biệt một chút vì em nhỏ hơn cô một tuổi.
Có quan tâm, có chăm sóc nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Ánh mắt của Yujin khi nhìn em ở thời điểm Produce 48 tràn đầy sự dịu dàng và quan tâm.
Nghĩ đến đó, Wonyoung lại cố gắng nhớ lại Yujin khác thường từ khi nào. Suy nghĩ này khiến em nhớ lại khoảnh khắc Yujin ôm chầm lấy em. Ánh mắt của cô tràn đầy sợ hãi, cơ thể của cô run rẩy nhè nhẹ. Nhưng khi đó, em chỉ nghĩ rằng do cô căng thẳng và lo lắng không biểu diễn tốt mà thôi. Sự hoài nghi đã hình thành, cho tới thời điểm nhóm một của bài Very very very cùng nằm bên nhau nghỉ ngơi trong phòng tập. Ánh mắt vừa quen thuộc lại xa lạ của cô khiến em cảm thấy hụt hẫng.
Tại sao Wonyoung lại cảm thấy hụt hẫng? Đó là bởi vì em đã chắc được khoảng hơn năm mươi phần trăm cho việc Yujin ở ngay bên cạnh em lúc này không phải Yujin mà em biết.
Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nó không biết nói dối, Yujin cũng không phải một người che giấu cảm xúc quá tốt nên cảm xúc phức tạp trong mắt cô đã nói lên tất cả. Ánh mắt vừa quen thuộc lại xa lạ này khiến em mơ hồ, hụt hẫng vì không biết chuyện gì đã xảy ra với Yujin.
Cường độ tập luyện và ghi hình tại Produce 48 là cực kỳ mệt mỏi và dễ bị áp lực nên em không có nhiều thời gian để đắn đo cho suy nghĩ của mình, em không dám phá vỡ sự dịu dàng và quan tâm của cô dành cho em. Em dùng một chút hy vọng nhỏ nhoi để tin rằng có lẽ Yujin chỉ là thay đổi khi bước vào chương trình sống còn mà thôi.
Mặc dù Yujin đã che giấu vô cùng tốt về phương diện vũ đạo và quản lý biểu cảm khi biểu diễn nhưng Wonyoung vẫn nhận ra sự khác biệt của cô, đó là sự trưởng thành trong lối sống hàng ngày và độ quen thuộc với động tác vũ đạo. Đôi khi Yujin còn quen thuộc với lối đi nơi ghi hình một cách kỳ lạ. Gần như cô chưa bao giờ lạc đường dù các thực tập sinh khác ít nhiều đều đi nhầm đường một lần.
Wonyoung biết khả năng vũ đạo của Yujin tốt ở mức nào, giọng hát của cô cũng có giới hạn ở đâu khi đã cùng thực tập với nhau. Có lẽ Yujin đã cảm thấy mình che giấu rất tốt, nhưng đã nhiều năm trôi qua, Yujin sẽ không thể nhớ rõ được khi đó năng lực của mình không đủ để xử lý như vậy. Chính vì đã quá lâu mà Yujin đã lộ việc mình không phải Yujin vốn dĩ của thời điểm đó.
Wonyoung đã bắt được manh mối về một Yujin đến từ tương lai khi những lời an ủi của cô dành cho em dường như đã biết trước gì đó. Những lời nói an ủi xen lẫn sự tiên tri kỳ lạ, chẳng hạn như khi em sợ cô buồn vì không giành vị trí center với em.
"Không tin chị sao? Center thôi mà, chương trình còn dài, rồi cả hai chúng ta đều sẽ có cơ hội trở thành center thôi." Sau đó, quả nhiên ở vòng thứ ba Yujin đã trở thành center, em cũng đã là center vòng một, vòng ba.
Wonyoung đã cố nghĩ rằng đó chỉ là sự cố gắng của cả hai tại chương trình. Nhưng rồi những biểu hiện kỳ lạ của Yujin về việc có thể debut hay không khiến em không thể không tiếp tục suy nghĩ và để ý kĩ càng.
Cuối cùng khi đó, Wonyoung đã quyết định tránh né Yujin hai ngày để dành thời gian suy nghĩ cho thật kĩ chuyện gì đang xảy ra. Yujin hiện tại và Yujin vốn dĩ em quen biết là chuyện như thế nào, em bối rối nên không muốn nói chuyện với cô.
Yujin vẫn là Yujin, nhưng cũng không phải là Yujin. Wonyoung không biết nên làm thế nào. Giữa lúc em đang phân vân có nên nói chuyện rõ ràng với cô hay không thì cô đã tìm tới.
"Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì nhớ tìm chị, đừng để bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều vào lúc này. Wonyoung à, em nhất định phải debut đó." Khi đó, Yujin đã nói như vậy. Lời nói này khiến em có chút ngỡ ngàng, chẳng lẽ bởi vì em không thể debut ở chương trình này nên cô mới quay trở lại. Cũng có thể là Yujin, hoặc cả hai đều không thể debut. Suy nghĩ này khiến Wonyoung vô cùng lo lắng. Nhưng rồi em đã chấp nhận dù có việc gì xảy ra, dù có Yujin nào đi nữa thì Yujin vẫn là Yujin mà thôi, Yujin hiện tại biết được quá khứ và tương lai của Yujin, vậy đó vẫn là Yujin mà em quen biết, vẫn là người chị gái mà em ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, có lẽ nụ hoa tình cảm đã hình thành trong lòng em đang dần dần được cô chăm sóc mà nhanh chóng trưởng thành.
Wonyoung đã trả lời Yujin như thế này, "Chúng ta phải debut cùng nhau nha unnie."
Khi đó, em đã quyết tâm sẽ cố gắng debut, cũng chú ý đến những gì mà Yujin để tâm trong chương trình để có thể chắc chắn rằng cả hai sẽ cũng debut. Hoặc nếu cả hai đều không thể debut tại nơi này, em sẽ bắt lấy cơ hội để cùng cô debut ở công ty chủ quản Starship.
Thứ hạng đảo loạn đến mức không ai ngờ khiến Wonyoung càng trở nên lo lắng, cũng vì vậy mà em nhận ra bản thân em muốn debut cùng Yujin đến nhường nào. Nhưng những ngày tháng ngắn ngủi của một Yujin đến từ tương lai vô cùng yêu thương em đã biến mất sau đêm chung kết.
Ngày diễn ra đêm chung kết công bố thứ hạng cuối cùng cũng chính là ngày sinh nhật của Wonyoung. Em đã chờ mong một lời chúc sinh nhật từ sớm của Yujin nhưng kết quả lại là một Yujin choáng váng trong thời khắc cuối cùng.
Một dự cảm vô cùng bất an dâng lên trong lòng Wonyoung, nhất là khi Yujin xảy ra chuyện như vậy.
Rồi khi Yujin chính thức debut, bản thân Wonyoung cũng trở thành center, niềm vui sau bao nhiêu cố gắng của hai người đã được đền đáp, Wonyoung chờ mong khi đi lên sẽ nhận được một lợi chúc mừng đến từ người mà em trân trọng nhất.
"Wonyoung, xin em hãy nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Những kẻ ác ý với em đều là người không tốt, họ sẽ ganh tị, ghen ghét, cố ý bôi nhọ em chỉ để thoả mãn tính xấu của họ. Đừng đánh mất tự tin của mình, chị rất thích dáng vẻ tự tin của em. Em là center trong lòng chị và những người hâm mộ, em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Cho nên, chúc mừng em. Còn có, chúc em sinh nhật vui vẻ, Wonyoungie."
Nhưng cũng chính khoảnh khắc Wonyoung nhận được lời chúc mừng debut và chúc sinh nhật, em cũng biết mình phải tạm biệt Yujin đến từ tương lai, người đã vô cùng yêu thương em.
Wonyoung không biết liệu mình có thể gặp lại được Yujin tương lai hay không. Dựa vào những câu nói cuối cùng đó, một đứa trẻ thông minh như Wonyoung đã hiểu ra một ít chuyện. Có lẽ trong tương lai em sẽ gặp rất nhiều khó khăn và ác ý, sự lo lắng của Yujin dành cho em là bởi vì cô lo lắng cho em. Những hành động quan tâm, chăm sóc em từng ly từng tí đã có lời giải đáp. Kể cả câu trả lời cho trái tim em cũng đã có, em thích Yujin, vốn dĩ đã rung động lại càng rung động hơn.
Yujin hiện tại có lẽ vô tâm vô tư nhưng trong tương lai sẽ vô cùng yêu thương em, quan tâm và trân trọng em. Bởi vì nếu không như vậy, sẽ không có chuyện cô quay trở về quá khứ vì em như vậy.
Wonyoung trong ba năm nay luôn cố gắng xua tan những gì tiêu cực xảy đến với em, cố gắng vượt qua và làm tốt công việc của mình, em luôn nhớ lời mà Yujin dặn dò.
Yujin đã trở về là một Yujin hài hước, vô tâm vô tư, hay phũ nhưng cũng rất chăm sóc em. Wonyoung biết mình thích Yujin, dù là hiện tại hay tương lai, đó vẫn chỉ là một linh hồn, dù cho Yujin tương lai có trở về quá khứ tại Produce 48 hay không thì cũng sẽ có một ngày em thích cô, bởi vì tình cảm của em dành cho cô đã sớm chớm nở.
Có lẽ vào một thời điểm nào đó, Wonyoung sẽ gặp lại Yujin của thời điểm quay trở về quá khứ, em sẽ thử chờ ngày đó tới để nói với Yujin rằng em đã làm được những gì chị hy vọng ở nơi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com