Chương 43
An Hữu Trân chợt nhớ đến lần ngủ cùng Trương Nguyên Ánh ở khách sạn, khi ấy cô ôm cơ thể mềm mại thơm tho của Ánh Ánh, cảm thấy dáng người Ánh Ánh chắc chắn rất đẹp.
Nghĩ đến chuyện lúc nãy Ánh Ánh hôn mình, An Hữu Trân không kìm được mà buột miệng nói: "Có thể xem không?"
Trương Nguyên Ánh lúc này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần sau cơn hoảng sợ vừa rồi. Khi nãy cô thực sự rất sợ sẽ mất An Hữu Trân, nên ngay khi Hữu Trân bình an trở lại, cô không suy nghĩ gì đã hôn cô ấy trước mặt bao nhiêu người.
Bây giờ nghĩ lại có hơi ngượng ngùng, nhưng cô không hối hận. Chuyện này thực sự quá kỳ quái, sau này nhất định phải đưa Trân Trân đến chùa bái lạy thật tốt.
Vừa rồi cô chỉ đùa với An Hữu Trân khi nói để cô ấy nhìn mình thay áo, ai ngờ An Hữu Trân lại thật sự muốn xem? Rốt cuộc Trân Trân là thẳng thật hay thẳng giả đây?
Trương Nguyên Ánh bật cười, dùng ngón tay chọc lên má An Hữu Trân: "Nghĩ đẹp nhỉ! Ngoan nào, quay đi chỗ khác, không được lén nhìn."
"Ồ, vậy được rồi..." An Hữu Trân lưu luyến nhìn Nguyên Ánh thêm vài lần, rồi mới ấm ức quay người đi, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối.
Thấy An Hữu Trân đã quay đi, Nguyên Ánh mới cởi chiếc áo thun dính đầy rượu vang trên người, thay áo thun của An Hữu Trân.
Nghe tiếng sột soạt phía sau, Hữu Trân không nhịn được nuốt nước bọt, đáng tiếc quá, không được nhìn.
Sau khi thay xong, Nguyên Ánh vỗ nhẹ lên người cô, An Hữu Trân lúc này mới quay lại. Nhìn thấy gương mặt hơi đỏ của Hữu Trân, Nguyên Ánh bỗng muốn trêu cô một chút.
Cô nghiêng người về phía Hữu Trân, tựa đầu vào vai cô, hơi thở phả nhẹ bên tai An Hữu Trân, dịu dàng nói: "Trân Trân không nhìn thấy, có muốn xem nữa không?"
"Không... không xem đâu, Ánh Ánh không cho xem mà." An Hữu Trân nín thở, cảm thấy bản thân dường như không chống đỡ nổi trước Ánh Ánh nữa rồi.
Những sợi tóc rơi xuống cổ An Hữu Trân khiến cô có cảm giác nhột nhột, trong lòng cũng như có một con mèo nhỏ đang cào nhẹ, ngứa ngáy khó chịu.
Trương Nguyên Ánh thân mật cọ má lên cổ An Hữu Trân, nhìn màu hồng nhanh chóng lan trên làn da cô, liền vui vẻ nói: "Tối nay cho cậu xem nhé."
Mặt An Hữu Trân càng đỏ hơn, Ánh Ánh có ý gì vậy? Tối không phải ai về ký túc xá người nấy ngủ sao? Còn xem thế nào nữa? Nhưng cổ bị Ánh Ánh cọ vào thật dễ chịu, chỉ muốn cứ thế ôm Ánh Ánh mãi thôi.
Chọc ghẹo An Hữu Trân một lúc, xe Porsche Cayenne của nhà An cũng đã dừng dưới ký túc xá, hai người mới xuống xe. Hữu Trân nắm tay Nguyên Ánh đi vào trong.
Nhiều người đi ngang qua đều nhìn họ rồi thì thầm bàn tán.
"Chuyện gì đây? Không phải họ đi dự tiệc sinh nhật của Lục Vĩ Nam sao? Sao lại về nhanh vậy?"
"Không biết nữa... Ê, lúc đi Trương Nguyên Ánh đâu có mặc chiếc áo thun này, hình như là của một thương hiệu cao cấp nào đó thì phải."
"Cậu ngốc à? Chắc chắn là An Hữu Trân mua cho cô ta chứ ai. Một con nhỏ nghèo kiết xác thì mua nổi chắc?"
An Hữu Trân chẳng bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh, cứ thế nắm tay Trương Nguyên Ánh đi thẳng về ký túc xá.
Vào phòng, cô phát hiện mấy cô bạn cùng phòng vẫn chưa về, chắc là thật sự bị mình làm tức đến mức không muốn quay lại đây rồi.
Vào phòng cùng Nguyên Ánh, An Hữu Trân khóa cửa lại, sau đó mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun và một chiếc quần jeans bó.
Cô quay sang nhìn Trương Nguyên Ánh, nói: "Ánh Ánh, kéo khóa sau lưng váy của tớ với, tớ không với tới, cậu giúp tớ kéo xuống nhé?"
"Được..." Nguyên Ánh nhẹ nhàng đặt tay lên phần khóa kéo nhỏ phía sau váy, chậm rãi kéo từ trên xuống.
Lập tức, một tấm lưng trắng nõn hiện ra trước mắt, đường cong xương sống lõm vào trong càng làm nổi bật sự trơn mịn của làn da. Nhìn xuống thêm chút nữa, Trương Nguyên Ánh không dám nhìn tiếp, vội dời ánh mắt rồi quay lưng lại: "Kéo xong rồi..."
An Hữu Trân xoay người thấy Trương Nguyên Ánh quay lưng về phía mình, liền cười nói: "Ánh Ánh sao không nhìn tớ? Tớ có thể cho cậu xem mà."
Vừa nói, cô vừa vươn đầu qua vai Nguyên Ánh để nhìn biểu cảm của cô.
Nguyên Ánh giả vờ giận dỗi, lườm An Hữu Trân một cái, nhẹ nhàng đẩy đầu cô về chỗ cũ: "Ngoan nào, mau thay đồ đi, đừng nghịch nữa."
Hữu Trân lúc này mới ngoan ngoãn thay quần áo, sau đó gọi điện cho vệ sĩ bảo họ mang váy dạ hội của cô về.
Vừa ngồi xuống, bụng hai người cùng réo lên từng hồi. Nhìn điện thoại mới phát hiện đã gần hai giờ chiều.
An Hữu Trân cầm điện thoại, chuẩn bị gọi đồ ăn: "Ánh Ánh, cậu muốn ăn gì? Hôm qua tớ hầu như không ăn gì cả, lúc nãy còn chưa thấy đói, giờ thì đói quá rồi."
Chẳng riêng gì An Hữu Trân, từ lúc biết cô sẽ đi dự tiệc sinh nhật của Lục Vĩ Nam, Nguyên Ánh gần như chưa ăn gì, thậm chí cả đêm cũng không ngủ được, bây giờ vừa đói vừa mệt.
"Trân Trân gọi đi, tớ ăn gì cũng được."
Trương Nguyên Ánh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh An Hữu Trân.
Hữu Trân tùy tiện mở một quán ăn có đánh giá tốt, gọi năm món với hai phần cơm, hết hơn hai trăm tệ.
Nguyên Ánh biết An Hữu Trân chỉ gọi đồ ăn bình thường thôi, vậy mà cũng tốn hơn hai trăm.
Số tiền cô làm thêm ở tiệm trà sữa mỗi tháng cũng chỉ đủ trang trải chi tiêu cá nhân. Đến khi nào cô mới có thể nuôi được Trân Trân đây... Dù Trân Trân chẳng cần cô nuôi.
Ăn xong, hai người cả đêm qua không ngủ được nên cơn buồn ngủ kéo đến.
"Trân Trân, tớ về ký túc xá thay đồ ngủ trước, lát nữa qua ngủ với cậu nhé?"
Nguyên Ánh vẫn còn sợ hãi sau chuyện lúc nãy, trong lòng thấp thỏm lo lắng, sợ An Hữu Trân lại vướng phải thứ gì đó không sạch sẽ. Chi bằng ở bên cạnh trông chừng cô ấy thì tốt hơn.
An Hữu Trân nghe Nguyên Ánh nói sẽ qua ngủ cùng mình, lập tức vui vẻ hẳn lên. Cô vẫn còn nhớ cảm giác ôm Ánh Ánh lần trước, mềm mại, thoải mái vô cùng.
"Được! Tớ thay đồ xong sẽ chờ cậu."
Dù sao cũng mới ăn xong, không đói, buổi chiều chắc cũng không đi đâu, An Hữu Trân dứt khoát thay luôn đồ ngủ, nằm trên giường chờ Trương Nguyên Ánh qua.
Chẳng bao lâu sau, Nguyên Ánh đã thay xong đồ ngủ và quay lại. An Hữu Trân vươn đầu nhìn ra cửa, thấy Nguyên Ánh mặc bộ đồ ngủ hình thỏ nhỏ thì vui sướng không thôi.
Khuôn mặt của Trương Nguyên Ánh vốn mang nét lạnh lùng, tóc dài tùy ý xõa trên vai, khoác lên người bộ đồ ngủ đáng yêu này, lại có chút gì đó... đáng yêu đến bất ngờ.
"Ánh Ánh, bộ đồ ngủ của cậu dễ thương quá đi!"
Ánh mắt An Hữu Trân vô tình lướt qua chiếc đuôi thỏ nhỏ phía sau bộ đồ ngủ của Nguyên Ánh, cả người bỗng chốc ngứa ngáy, muốn đưa tay chạm vào.
"Chỉ có đồ ngủ dễ thương thôi à? Còn tớ thì không dễ thương sao?"
Nguyên Ánh vừa cười vừa leo lên giường trên của An Hữu Trân, hỏi cô.
An Hữu Trân dạng tay chân, nằm xòe thành hình chữ đại (大) trên giường, lớn tiếng nói: "Ánh Ánh tất nhiên cũng dễ thương! Dễ thương nhất thế giới luôn!"
Trương Nguyên Ánh bò lên giường An Hữu Trân, nhìn cô nằm dang tay dang chân mà không nhịn được cười: "Trân Trân chiếm hết chỗ rồi, vậy tớ ngủ ở đâu đây? Nếu cậu không nhường chỗ, tớ sẽ nằm luôn lên người cậu đấy."
An Hữu Trân chẳng những không nhúc nhích, mà còn gật đầu đầy nghiêm túc: "Được đó! Tớ còn êm hơn cả giường, Ánh Ánh mau nằm lên đi!"
Trương Nguyên Ánh bị câu nói của An Hữu Trân làm cho đỏ tai.
Cô biết Hữu Trân không có ý gì khác, nhưng mà... vẫn không thể không suy nghĩ lung tung.
Trân Trân lúc nào cũng nói mấy câu kỳ lạ.
Nhưng đã vậy thì...Trương Nguyên Ánh dứt khoát đè cả người lên An Hữu Trân, gối đầu lên vai cô, lấy ngón tay chọc chọc vào bên ngực còn lại của cô: "Trân Trân?"
An Hữu Trân cúi đầu nhìn Trương Nguyên Ánh: "Sao thế, Ánh Ánh?"
"Không có gì, chỉ muốn gọi cậu thôi... Sợ cậu lại đột nhiên biến thành người khác như lúc sáng. Tớ sợ lắm."
An Hữu Trân nhẹ nhàng vuốt lưng Nguyên Ánh an ủi: "Yên tâm đi, Ánh Ánh, tớ không sao rồi mà."
Trương Nguyên Ánh nằm trên người An Hữu Trân một lúc, sợ đè nặng cô nên chủ động ngồi dậy: "Ngoan nào, nhường cho tớ một chút chỗ đi. Nằm thế này cậu sẽ khó chịu đấy."
An Hữu Trân lúc này mới dịch vào trong, chừa lại một khoảng trống cho Trương Nguyên Ánh, rồi vươn tay nghịch đôi tai thỏ sau mũ áo ngủ của cô.
Cô nghiêng người nhìn Nguyên Ánh, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi mềm mại của cậu ấy.
Nhìn một hồi, An Hữu Trân không nhịn được nuốt nước bọt vài lần.
Nguyên Ánh cũng nghiêng người đối diện với An Hữu Trân, sao có thể không biết cô đang nhìn gì, "Trân Trân đang nhìn gì thế?"
Nguyên Ánh cố ý hỏi, sáng nay chính mình đã hôn lên rồi, rốt cuộc Trân Trân là hiểu hay không hiểu đây?
An Hữu Trân do dự một lúc mới nói: "Đang nghĩ tại sao sáng nay Ánh Ánh lại hôn môi tớ, Ánh Ánh tại sao lại hôn môi tớ vậy?"
Tim An Hữu Trân đập loạn xạ, trong đầu cô có một đáp án sắp bật ra.
Trương Nguyên Ánh ghé sát đầu lại, mỉm cười nhìn An Hữu Trân nói: "Trân Trân không biết sao? Không biết thì thôi vậy." Nói xong liền nằm xuống, nhắm mắt không nhìn An Hữu Trân nữa.
Hữu Trân nằm sấp trên giường, nhích lại gần phía Trương Nguyên Ánh, đôi mắt sáng rực nhìn cô, "Ánh Ánh, không được, tớ muốn biết, cậu nói cho tớ đi."
Trương Nguyên Ánh hơi hé mắt, liền thấy An Hữu Trân chống tay, đáng thương nhìn mình, dáng vẻ ấy khiến cô bật cười.
Cô cong ngón trỏ lên ngoắc ngoắc với An Hữu Trân, ra hiệu cô lại gần, sau đó kéo cổ áo ngủ của An Hữu Trân, kéo cô ấy đến ngay phía trên mình.
An Hữu Trân sợ đè lên người Trương Nguyên Ánh nên hai tay chống xuống hai bên người cô, nhìn Nguyên Ánh dưới thân, chờ cô trả lời câu hỏi của mình.
Trương Nguyên Ánh mím môi cười, hơi nâng đầu lên.
Đến khi chóp mũi chạm vào chóp mũi An Hữu Trân mới dừng lại, "Trân Trân cảm thấy tại sao thì chính là vì lý do đó."
Nói rồi, cô áp môi lên môi An Hữu Trân, vừa hôn vừa giữ lấy đầu cô, kéo cô lại gần hơn.
Lúc đầu Hữu Trân còn mơ màng, nhưng về sau lại vô thức học theo, mút lấy môi Trương Nguyên Ánh. Đầu lưỡi chạm vào cánh môi mềm mại của cô, An Hữu Trân liền hút nhẹ lấy nơi đó.
Hơi thở hai người dần trở nên rối loạn, môi lưỡi quấn lấy nhau, trong miệng An Hữu Trân tràn ngập hương vị của Trương Nguyên Ánh, vậy mà cô vẫn muốn nhiều hơn nữa.
Không biết qua bao lâu, Nguyên Ánh đẩy An Hữu Trân vẫn đang đè lên người mình ra, lúc này hai người mới tách nhau ra, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Hữu Trân nhìn chằm chằm vào đôi môi có chút sưng đỏ vì bị mình hôn của Nguyên Ánh, như thể vẫn chưa thỏa mãn, cô nuốt nước bọt một cách tủi thân, giọng khàn khàn nói: "Ánh Ánh, sao lại không hôn tiếp nữa..."
Nguyên Ánh nhìn An Hữu Trân vẫn chăm chú nhìn mình, buồn cười nói: "Trân Trân còn không biết vì sao phải hôn, vậy sau này không hôn nữa."
Nói rồi, cô đưa tay phải ra nhéo nhéo má Hữu Trân, chẳng phải bảo là không biết gì sao? Vậy mà hôn mình lại nhiệt tình như thế?
An Hữu Trân lập tức sốt ruột, vội vàng nhích lên trước, nói: "Ánh Ánh, tớ biết rồi, thật sự biết rồi! Tớ thích Ánh Ánh, Ánh Ánh cũng thích tớ, nên chúng ta mới hôn nhau!"
Trương Nguyên Ánh cong ngón trỏ lên, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại trên cổ An Hữu Trân, "Vậy bây giờ tớ là gì của Trân Trân?"
-//-
Tác giả có lời muốn nói:
An Hữu Trân: Đây là câu hỏi lấy điểm hay là câu hỏi lấy mạng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com