Chương 49
An Hữu Trân bị Trương Nguyên Ánh trêu chọc đến mức toát đầy mồ hôi trong phòng thay đồ, vì vậy quyết định về ký túc xá để thay quần áo. Trương Nguyên Ánh cũng đi cùng cô về.
Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, An Hữu Trân mới cảm thấy cơ thể như được hồi sinh. Cô vừa mở cửa liền nhìn thấy Trương Nguyên Ánh đang ngồi bên bàn của mình.
Lúc tắm, An Hữu Trân đã nghĩ đến chuyện này-tại sao Hướng Tư Hằng lại đi xem trận đấu cùng với Trương Nguyên Ánh?
"Ánh Ánh, sao cậu lại đi cùng Hướng Tư Hằng vậy?" An Hữu Trân nghĩ gì nói nấy. Ánh Ánh có thể ghen với mình, lẽ nào mình lại không thể ghen với cô ấy?
Nhất là người như Hướng Tư Hằng, hắn ta không chỉ đơn thuần khiến An Hữu Trân ghen mà còn cực kỳ nguy hiểm.
Trương Nguyên Ánh vẫy tay ra hiệu cho Hữu Trân đi đến gần, sau đó nắm lấy tay cô: "Tớ giúp anh ta một chút chuyện. Muốn đến xem cậu thi đấu thì phải xin nghỉ phép, đúng không? Anh ta nói cũng muốn đến xem, tớ không tiện từ chối nên đi cùng thôi."
An Hữu Trân siết nhẹ lòng bàn tay Trương Nguyên Ánh, nghiêm túc nói: "Ánh Ánh, anh ta thật sự không phải người tốt đâu. Tránh xa anh ta một chút có được không? Cậu cứ coi như tớ cũng đang ghen đi, được không?"
Nguyên Ánh nhìn An Hữu Trân một lúc, rồi mỉm cười nói: "Được, vậy sau này khi không có ai, tớ sẽ giữ khoảng cách với anh ta. Bạn gái là quan trọng nhất mà."
Hai người đang nắm tay trò chuyện thì Kiều Chiêu và mấy người khác trở về.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Kiều Chiêu cố ý đưa tay che mắt, làm bộ không dám nhìn: "Tớ không thấy gì hết, không thấy gì hết đâu nha!"
Hữu Trân lườm cô ấy một cái: "Thôi đi, bọn tớ có làm gì đâu, có gì mà cậu phải làm quá lên thế?"
Mấy người bạn cùng phòng cười cười, rồi thoải mái trở về ký túc xá.
Họ đã đi mua rất nhiều tôm hùm đất, cả năm người quây quanh bàn ăn ghép tạm, vui vẻ ăn uống.
Buổi chiều, An Hữu Trân phải chuẩn bị cho trận đấu bán kết, còn Nguyên Ánh thì đến chỗ Hướng Tư Hằng để tiếp tục giúp đỡ công việc.
Vừa vào văn phòng, Trương Nguyên Ánh đã bị Hướng Tư Hằng tìm cơ hội tiến lại bắt chuyện.
Nhưng vốn dĩ Nguyên Ánh đã không phải người nói nhiều, nay lại thêm lời dặn dò của An Hữu Trân, cô cố gắng hạn chế tiếp xúc với Hướng Tư Hằng ngoài công việc.
Tuy nhiên, Hướng Tư Hằng là giảng viên ngành tâm lý học, đương nhiên có thể nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Trương Nguyên Ánh đối với mình.
"Bạn học Trương, có phải chúng ta đang có hiểu lầm gì không? Tôi không có ý gì khác, chỉ coi em như một người bạn thôi." Hướng Tư Hằng cố gắng dùng giọng điệu bông đùa để nói ra những lời này.
Trương Nguyên Ánh lật qua tài liệu trong tay, đáp: "Không có hiểu lầm gì đâu. Bạn gái tôi hay ghen, tôi sẽ giữ khoảng cách nhất định với người khác. Thầy Hướng đừng nghĩ quá nhiều."
Hướng Tư Hằng khẽ kéo cổ áo, mỉm cười nói: "Được thôi, tôi hiểu rồi. Không ngờ bạn học Trương lại đối xử tốt với bạn gái như vậy."
Trương Nguyên Ánh vừa viết vừa khẽ mỉm cười, trong đầu chợt hiện lên những chuyện xảy ra kể từ khi quen biết An Hữu Trân: "Là cô ấy đối tốt với tôi thì có. Thầy Hướng, nếu không có chuyện gì khác thì tôi tiếp tục làm việc đây."
Hướng Tư Hằng bị từ chối thẳng thừng, đành quay về tiếp tục công việc, trên mặt vẫn giữ vẻ nho nhã thường ngày.
Ngày hôm sau là trận bán kết.
An Hữu Trân dễ dàng giành chiến thắng, thuận lợi tiến vào chung kết, đối thủ của cô chính là Kiều Chiêu.
Như lần trước, bên cạnh Trương Nguyên Ánh vẫn là Hướng Tư Hằng. Lần này, vị "thầy Hướng" này thậm chí còn không cần mời mà đến, hơn nữa còn tìm đúng chỗ Trương Nguyên Ánh ngồi rồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.
Vì còn có tiết học, sau khi xem xong trận đấu của An Hữu Trân, Trương Nguyên Ánh liền rời đi trước.
Thấy Nguyên Ánh đi, Hướng Tư Hằng cũng đứng dậy, đi theo cô ra khỏi sân đấu.
Anh ta bước bên cạnh Trương Nguyên Ánh, cố tình tỏ ra nho nhã, trò chuyện một cách tự nhiên. Trương Nguyên Ánh chỉ giữ phép lịch sự, lắng nghe mà không phản ứng quá nhiều.
Dù vậy, Hướng Tư Hằng cũng không để ý, vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi, tiếp tục nói chuyện của mình.
Liên tục hai lần đều tìm cách đi cùng mình ra ngoài, Trương Nguyên Ánh bắt đầu cảm thấy Hướng Tư Hằng có chút khó chịu.
Bề ngoài thì trông giống như một mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng khi nghĩ kỹ lại, cô cứ có cảm giác có gì đó không ổn.
Lúc sắp đến tòa giảng đường, đúng lúc Trương Nguyên Ánh bắt gặp Lục Vĩ Nam đang bước ra từ bên trong.
Lục Vĩ Nam cũng nhìn thấy cô.
Anh ta hất nhẹ mái tóc của mình, chuẩn bị bước về phía Trương Nguyên Ánh cơ hội khó khăn lắm mới có được, làm sao có thể bỏ lỡ?
Hơn nữa, bên cạnh cô lại không có An Hữu Trân.
Trong mắt Lục Vĩ Nam, ở Học viện Kester, người hợp với gu thẩm mỹ của anh ta nhất vẫn là Trương Nguyên Ánh.
Chỉ là anh ta còn chưa kịp đi đến, Trương Nguyên Ánh đã vòng qua anh ta mà đi tiếp.
Lục Vĩ Nam bỗng nhớ đến những tin đồn gần đây trong trường, nói rằng Trương Nguyên Ánh là bạn gái của An Hữu Trân.
Anh ta suýt chút nữa cười đến phát nôn-nói dối cũng chẳng biết đường mà nói, hai cô gái thì yêu đương kiểu gì chứ?
Lục Vĩ Nam hắng giọng một cái, cất tiếng gọi: "Đứng lại..."
Trương Nguyên Ánh coi như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
Lục Vĩ Nam mất kiên nhẫn, lần này gọi thẳng tên cô: "Trương Nguyên Ánh, tôi bảo cô đứng lại!"
Nói xong, anh ta sải bước chặn ngay trước mặt Nguyên Ánh.
Nguyên Ánh lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách an toàn, giọng điềm nhiên: "Bạn học này, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép vào lớp trước, tôi sắp có tiết rồi."
Lục Vĩ Nam nhếch môi, tự cho là mình vừa nở một nụ cười phong lưu phóng khoáng: "Thế nếu tôi mời cô đi chơi thì sao? Trước giờ chưa có cô gái nào từ chối lời mời của tôi đâu."
Trương Nguyên Ánh nhìn Lục Vĩ Nam, bỗng phì cười: "Hình như trí nhớ của cậu không tốt lắm nhỉ? Tôi nhớ chỉ riêng An Hữu Trân thôi cũng đã từ chối cậu không biết bao nhiêu lần rồi. Sinh nhật cậu hôm đó, chẳng phải mới bị từ chối thẳng mặt sao?"
Lời của Trương Nguyên Ánh chọc trúng chỗ đau của Lục Vĩ Nam.
Anh ta sa sầm mặt, đưa tay định túm lấy cổ tay Nguyên Ánh, nhưng bị Hướng Tư Hằng ngăn lại.
Hướng Tư Hằng vốn cũng đang muốn tìm cơ hội thể hiện trước mặt Nguyên Ánh, lần này đúng lúc gặp phải.
"Bạn học này, người ta đã nói là không có hứng thú rồi, cậu không thể ép buộc người khác như vậy được."
Nói rồi, Hướng Tư Hằng vươn tay nắm lấy cổ tay Lục Vĩ Nam.
Nhưng toàn bộ sự chú ý của Lục Vĩ Nam vẫn đang dồn hết lên người Trương Nguyên Ánh, căn bản chẳng thèm liếc Hướng Tư Hằng một cái.
"Thằng oắt này, mày là cái thá gì? Không muốn chết thì cút ngay cho tao!"
Dù gì Hướng Tư Hằng cũng là giảng viên trong trường, diện mạo cũng ưa nhìn, có không ít nữ sinh ái mộ anh ta.
Vậy mà bây giờ, lại bị người ta chửi thẳng vào mặt trước bao nhiêu người.
Sắc mặt Hướng Tư Hằng hơi thay đổi, nhưng vẫn giữ giọng điệu nhã nhặn: "Bạn học, sao có thể ăn nói thô lỗ như vậy? Dù sao tôi cũng là giảng viên của các cậu."
Lục Vĩ Nam cười khẩy: "Giảng viên? Mày mà cũng xứng? Một thằng nghèo kiết xác, mau cút cho ông đây!"
Trong mắt Lục Vĩ Nam, Hướng Tư Hằng chẳng qua chỉ là một tên đẹp mã nhưng nghèo rớt mùng tơi mà thôi.
Nhưng Hướng Tư Hằng lại không chịu rời đi.
Giờ mà đi thì còn mặt mũi nào nữa?
Anh ta nở nụ cười giả tạo, ánh mắt ẩn chứa vẻ nguy hiểm: "Tôi không đi. Hôm nay cậu nhất định phải xin lỗi tôi."
Lục Vĩ Nam không coi anh ta ra gì, một kẻ nghèo không có bối cảnh như Hướng Tư Hằng, muốn đánh thì cứ đánh thôi.
Dạo này anh ta vốn đang bực bội, giờ lại có kẻ xui xẻo tự động dâng tới cửa.
Lục Vĩ Nam vung nắm đấm thẳng về phía trước, Hướng Tư Hằng lập tức bị đánh ngã xuống đất.
Hắn nghiến chặt răng, cơ thể không ngừng run rẩy, lời nói của Lục Vĩ Nam vừa rồi đã chọc thẳng vào nỗi đau sâu nhất của hắn.
Trước khi đến làm việc ở đây, hắn thực sự chỉ là một kẻ nghèo kiết xác.
Vì vậy, hắn luôn cố gắng vạch rõ ranh giới với quá khứ, không muốn ai biết rằng bản thân chẳng hề giàu có.
Khuôn mặt Hướng Tư Hằng dần trở nên méo mó, hắn lảo đảo bò dậy từ dưới đất rồi lao thẳng về phía Lục Vĩ Nam.
Nhưng dù sao Lục Vĩ Nam cũng là sinh viên khoa thể chất, Hướng Tư Hằng vừa mới nhào tới đã bị đấm thêm mấy cú vào mặt, khóe miệng rỉ ra không ít máu.
Trương Nguyên Ánh thấy Hướng Tư Hằng vì bênh vực mình mà bị đánh đến mức chảy máu, trong lòng không khỏi lo lắng, liền đứng bên cạnh khuyên can: "Đừng đánh nữa, hai người đừng đánh nữa!"
Lúc này, An Hữu Trân vừa thay xong quần áo trong phòng thay đồ thì nghe tin Trương Nguyên Ánh bị Lục Vĩ Nam chặn lại trước tòa nhà giảng đường.
Cô không kịp chào hỏi bạn cùng phòng mà lao thẳng đến đó, vừa đến nơi liền thấy cảnh Hướng Tư Hằng bị Lục Vĩ Nam đè xuống đất đánh tới tấp.
Thế là An Hữu Trân lập tức... chậm rãi bước chân lại.
Cô ước gì hai tên này đánh nhau đến nát óc, như vậy cô cũng đỡ phải lo mấy cái tình tiết ép buộc vớ vẫn nữa.
Trương Nguyên Ánh đứng bên cạnh sốt ruột đến mức mắt đỏ hoe, dù sao thì Hướng Tư Hằng cũng vì cô mà bị đánh.
Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, trong lòng cô cũng không thể yên tâm được.
Cô vội vàng gọi người đến giúp kéo hai người kia ra, nhưng chẳng ai chịu tiến lên can ngăn.
Giữa lúc hoảng loạn, cô ngẩng đầu lên liền thấy An Hữu Trân đang đứng bên cạnh, vẻ mặt như đang xem kịch hay, nhìn chằm chằm hai kẻ đang vật lộn dưới đất.
Trương Nguyên Ánh lập tức hét lớn về phía cô: "Trân Trân, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau lại đây giúp một tay đi!"
Thật lòng mà nói, An Hữu Trân chẳng muốn can thiệp vào chuyện này chút nào, thậm chí trong lòng còn nghĩ, hai tên cặn bã này cứ thế mà hỏng luôn thì càng tốt.
Nhưng khi thấy Trương Nguyên Ánh sắp khóc đến nơi, An Hữu Trân mới miễn cưỡng bước lên vài bước.
Cô vòng tay qua cổ Lục Vĩ Nam từ phía sau, kéo mạnh hắn về sau, lúc này Lục Vĩ Nam mới chịu buông Hướng Tư Hằng ra.
Thấy hai người đã tách ra, An Hữu Trân lập tức thả tay khỏi Lục Vĩ Nam.
Cô nhìn hắn từ trên cao, chậm rãi nói: "Lục Vĩ Nam, có phải gần đây việc làm ăn nhà cậu đang thuận lợi quá không? Tôi cũng không ngại tìm chút rắc rối cho cậu đâu."
"Mày dám..." Lục Vĩ Nam đứng dậy khỏi mặt đất, chỉnh lại quần áo vừa bị xộc xệch.
An Hữu Trân đang định tiếp tục nói thì chợt thấy Trương Nguyên Ánh đỡ Hướng Tư Hằng đứng lên, còn lấy khăn giấy lau vết máu trên mặt hắn.
"Thầy Hướng, thầy không sao chứ? Có cần đến phòng y tế xem thử không?"
Thấy Nguyên Ánh định dìu Hướng Tư Hằng đi, An Hữu Trân lập tức bỏ mặc Lục Vĩ Nam, bước nhanh vài bước đuổi theo.
"Ánh Ánh, cậu làm gì vậy? Hắn chỉ bị xây xát ngoài da thôi, cậu cứ để hắn tự đi là được."
Trương Nguyên Ánh quay đầu nhìn An Hữu Trân, sắc mặt lạnh nhạt: "Dù gì thì anh ấy cũng vì giúp tớ mới bị đánh. Nếu vừa rồi tớ không gọi cậu qua kéo hai người họ ra, có phải cậu định đứng đó xem kịch luôn không?"
An Hữu Trân cười khẩy một tiếng, chẳng hề kiêng dè Hướng Tư Hằng, thẳng thừng nói: "Hai người bọn họ kẻ tám lạng, người nửa cân, đều chẳng phải người tốt gì, tớ đúng là muốn đứng nhìn đấy."
Trương Nguyên Ánh cười khổ một tiếng, vẻ mặt thoáng chút thất vọng: "Nói cho cùng, cậu vẫn không tin tớ. Tớ đã hứa với cậu rồi, ngoài công việc ra, tớ sẽ không có bất cứ tiếp xúc riêng tư nào với anh ấy.
Hơn nữa, lúc nãy anh ấy thực sự giúp tớ, cậu có thể đừng lúc nào cũng nhìn ai cũng thấy là người xấu không?"
"Tớ nhìn ai cũng thấy là người xấu? Tớ chỉ nói sự thật thôi." Giọng điệu An Hữu Trân cũng gấp gáp hơn, âm lượng vô thức lớn hơn một chút.
Người khác không biết Hướng Tư Hằng là hạng người gì, nhưng An Hữu Trân thì quá rõ. Hắn chính là một kẻ biến thái.
"Vậy thì để tớ tự đưa thầy Hướng đến phòng y tế, không cần cậu đi cùng."
Trương Nguyên Ánh nhìn An Hữu Trân một cái rồi tiếp tục đỡ Hướng Tư Hằng rời đi.
Cô vừa nói những lời đó với An Hữu Trân xong thực ra đã hối hận rồi, vì Hữu Trân cũng chỉ là lo lắng cho cô mà thôi.
Lúc này, Trương Nguyên Ánh rất mong An Hữu Trân có thể giống như trước đây, ở bên cạnh cô, cùng nhau đưa thầy Hướng đến phòng y tế, rồi cùng nhau nói rõ mọi chuyện hôm nay.
Cô lặng lẽ quay đầu nhìn về vị trí mà An Hữu Trân vừa đứng, nhưng chỉ thấy một khoảng trống vắng lặng.
Đâu còn bóng dáng của An Hữu Trân nữa?
Chắc là cô ấy giận mình rồi nên đã bỏ đi.
Trên đường quay về, An Hữu Trân rất bực bội.
Nhưng nghĩ lại, cô cũng không thể trách Nguyên Ánh được.
Bề ngoài chuyện này đúng là trông giống như Hướng Tư Hằng ra mặt giúp Trương Nguyên Ánh rồi bị Lục Vĩ Nam đánh.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, An Hữu Trân gọi điện cho vệ sĩ của mình, bảo họ để mắt đến Trương Nguyên Ánh và Hướng Tư Hằng.
Còn cô thì quyết định tự mình bình tĩnh trước đã.
Giờ mà đi tìm Nguyên Ánh, có khi lại cãi nhau mất.
Bên kia, Trương Nguyên Ánh thất thần đưa Hướng Tư Hằng đến phòng y tế.
Vết thương của Hướng Tư Hằng chỉ là xây xát ngoài da, nhưng cả khuôn mặt sưng vù lên một mảng lớn, trông buồn cười vô cùng.
Trương Nguyên Ánh ngồi bên cạnh nhìn hắn, lòng rối như tơ vò.
Cô không hiểu tại sao An Hữu Trân lại có ác cảm lớn như vậy với Hướng Tư Hằng.
Hơn nữa, hôm nay Hướng Tư Hằng thực sự bị thương vì giúp cô.
Cô có chút muốn tìm An Hữu Trân để nói rõ, nhưng lại giận vì rõ ràng An Hữu Trân đã thấy Hướng Tư Hằng bị đánh mà không hề ra tay giúp.
Trương Nguyên Ánh cau mày suy nghĩ, còn Hướng Tư Hằng thì lại tưởng cô đang lo lắng cho mình.
Hắn an ủi: "Nguyên Ánh, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cậu không sao là được rồi."
Trương Nguyên Ánh gật đầu, không nói gì thêm.
Trong lòng Hướng Tư Hằng thì vui như mở cờ.
Quả nhiên, kịch bản "anh hùng cứu mỹ nhân" dù ở thời nào cũng không bao giờ lỗi thời.
Trương Nguyên Ánh không phải đang ngồi cạnh hắn đây sao?
Hơn nữa, trông có vẻ cô ấy và An Hữu Trân đã cãi nhau rồi.
Hướng Tư Hằng cảm thấy đây là một khởi đầu tốt.
"Mấy ngày tới chắc tôi không thể lên lớp rồi. Vậy đi, tôi sẽ xin nghỉ mấy hôm, chờ đến tuần sau khi vết thương đỡ hơn rồi mới đi dạy lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com