Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Hắn quay sang nói với Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh cứ thấy áy náy trong lòng, bèn đề nghị: "Hay là để tôi mang cơm đến cho thầy mỗi ngày nhé? Dù gì cũng là vì tôi mà thầy mới bị thương."

Hướng Tư Hằng mỉm cười, nhưng với khuôn mặt sưng vù hiện tại, nụ cười ấy trông có phần dữ tợn.

"Không cần đâu, tôi chỉ bị thương trên mặt thôi, đâu phải tay không cử động được mà không tự nấu cơm được."

"Nếu Nguyên Ánh chỉ cần đừng coi tôi như lang sói mà đề phòng nữa, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."

Hắn cố ý nói với giọng nửa đùa nửa thật.

Trương Nguyên Ánh bị nói đến mức có chút xấu hổ, cô cũng bắt đầu suy nghĩ liệu có phải An Hữu Trân quá ác cảm với Hướng Tư Hằng hay không.

Rõ ràng chỉ là quan hệ thầy trò bình thường.

Cô nói: "Thầy Hướng, xin lỗi thầy nhé, bạn gái tôi hơi để ý mấy chuyện này. Nhưng sau này sẽ không thế nữa đâu, chúng ta cứ đối xử như những người bạn bình thường là được."

Hướng Tư Hằng cười nhạt: "Được thôi, chuyện hôm nay cô cũng đừng bận tâm quá. Nếu đổi lại là một nữ sinh khác bị bắt nạt, tôi cũng sẽ ra mặt giúp đỡ, dù rằng tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều."

Trương Nguyên Ánh lắc đầu: "Thầy đã giúp tôi rất nhiều rồi. Đúng rồi, chuyện của Lục Vĩ Nam hôm nay, nếu chúng ta báo lên nhà trường, liệu trường có xử lý cậu ta không?"

Hướng Tư Hằng cười cười: "Học viện Kester là nơi như thế nào, chắc cô cũng rõ rồi chứ? Không phải ai đúng thì sẽ được đối xử công bằng, mà là ai có quyền có thế thì kẻ đó có lý.

Nhà trường sẽ không vì tôi mà đắc tội với nhà họ Lục, tốt nhất là đừng phí công làm gì."

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Hướng Tư Hằng lại an ủi Trương Nguyên Ánh thêm một lúc, bảo cô đừng quá để tâm.

Sau đó, hắn đến văn phòng giáo vụ xin nghỉ bệnh một tuần, rồi mới từ biệt Trương Nguyên Ánh, trở về chỗ ở của mình.

Hướng Tư Hằng quá hiểu cách lợi dụng tâm lý người khác.

Thay vì lợi dụng vết thương lần này để khiến Trương Nguyên Ánh chăm sóc mình, chi bằng nhân cơ hội này làm cô buông bỏ cảnh giác đối với hắn.

Như vậy, sau này hắn muốn làm gì cũng dễ dàng hơn.

Sau khi trở về ký túc xá, Nguyên Ánh ủ rũ không thôi.

Lục Vĩ Nam đánh người đến mức này, cứ thế mà bỏ qua sao?

Chiều hôm đó, cô đến văn phòng giáo vụ thuật lại toàn bộ sự việc sáng nay.

Nhưng giáo vụ chỉ nói mấy lời qua loa rồi đuổi cô đi.

Trương Nguyên Ánh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho An Hữu Trân.

Điện thoại vừa kết nối, trong mấy giây đầu chẳng ai lên tiếng.

Nếu là trước đây, vào lúc này An Hữu Trân chắc chẳn đã chủ động nói chuyện trước rồi.

"Trân Trân, tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp."

Từ khi quen biết An Hữu Trân đến nay, đây là lần đầu tiên Nguyên Ánh chủ động mở lời nhờ vả cô như vậy.

An Hữu Trân quá hiểu tính cách của Trương Nguyên Ánh.

Cô ấy sẽ không vì chuyện của mình mà đi cầu xin người khác.

Bây giờ mà chủ động như vậy, nhất định là có liên quan đến chuyện của Hướng Tư Hằng lúc sáng.

An Hữu Trân mím môi, mở miệng nói: "Nếu là chuyện liên quan đến Hướng Tư Hằng thì cậu khỏi cần nói nữa, tớ sẽ không giúp hắn đâu. Lục Vĩ Nam đúng là một tên khốn, nhưng Hướng Tư Hằng cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp."

Giọng nói lạnh lẽo của An Hữu Trân khiến lòng Trương Nguyên Ánh cũng lạnh theo, cảm giác như có thứ gì đó đè nén, vừa chua xót vừa căng tức.

"Được, vậy làm phiền cậu rồi."

Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói hết câu, sau đó vội vàng cúp máy.

Khoé mắt đỏ hoe, nhưng cô lại mạnh mẽ kìm nén giọt nước mắt trực trào.

Cô và An Hữu Trân... có tính là đang cãi nhau không?

Sau khi dập máy, lửa giận trong lòng An Hữu Trân bùng lên dữ dội.

Những gì Hướng Tư Hằng chuẩn bị làm với Trương Nguyên Ánh căn bản không phải chuyện con người có thể làm ra.

Thế mà Trương Nguyên Ánh còn muốn đòi lại công bằng cho hắn?

Đúng kiểu sắp bị bán đi mà còn chuẩn bị đếm tiền giúp người ta.

Hơn nữa, Hướng Tư Hằng chỉ là một kẻ ngoài cuộc, vậy mà Trương Nguyên Ánh lại vì hắn mà giận dỗi với cô?

An Hữu Trân cũng thấy khó chịu trong lòng.

Cô đã dồn hết tâm sức vào Trương Nguyên Ánh, thế mà đối phương lại nghi ngờ cô chỉ đang ghen tuông vô cớ?

Cô đâu phải người hay ghen tuông bừa bãi.

Chỉ là do Hướng Tư Hằng thực sự không phải người tốt.

Nếu không phải như vậy, cô cũng chẳng xen vào chuyện kết giao bạn bè của Trương Nguyên Ánh làm gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, An Hữu Trân vẫn cảm thấy không yên tâm.

Cô gọi cho An Hành, yêu cầu điều thêm vài người theo dõi Hướng Tư Hằng, mỗi ngày phải báo cáo toàn bộ hành động của hắn cho cô.

An Hữu Trân đã vào vòng chung kết, lịch thi đấu được ấn định vào thứ Bảy tuần sau.

Nhưng suốt một tuần này, cô chẳng có tâm trạng nào để tập luyện.

Dù thuộc hạ báo cáo rằng Hướng Tư Hằng thực sự rất ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, nhưng sự lo lắng trong lòng An Hữu Trân vẫn không hề thuyên giảm.

Trương Nguyên Ánh cũng không có một tuần dễ chịu.

Từ sau cuộc gọi hôm đó, An Hữu Trân suốt một tuần chưa từng chủ động liên lạc với cô, cũng không đến tìm cô.

Rõ ràng hai người họ vừa mới bắt đầu bên nhau, lẽ ra phải là lúc không thể rời xa đối phương mới đúng.

Trương Nguyên Ánh đã vô số lần muốn chủ động liên hệ với Hữu Trân, nhưng mỗi khi nhớ lại giọng điệu lạnh lùng của An Hữu Trân trong điện thoại hôm ấy, cô lại dừng tay.

Từ khi thân thiết với An Hữu Trân, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt đến vậy từ đối phương.

Đến thứ Bảy, trận đấu giữa An Hữu Trân và Kiều Chiêu diễn ra đúng như dự kiến.

Trương Nguyên Ánh ngồi trên khán đài, nhìn An Hữu Trân – người mà suốt một tuần cô không gặp, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Sau ba hiệp đấu, An Hữu Trân hoàn toàn áp đảo Kiều Chiêu.

Dĩ nhiên, Kiều Chiêu đã có sự chuẩn bị từ trước, vì trong lúc luyện tập, cô ta cũng không ít lần thua dưới tay An Hữu Trân.

Giành chức vô địch không mang lại niềm vui quá lớn cho An Hữu Trân.

Đứng trên bục trao giải, cô nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Ánh mười mấy giây rồi mới dời mắt đi.

Sau khi trận đấu kết thúc, An Hữu Trân không đến tìm Trương Nguyên Ánh, cũng không đợi cô cùng rời đi.

Đến thứ Hai, vết thương của Hướng Tư Hằng đã gần như lành hẳn, hắn quay lại lớp tâm lý học.

Thấy Hướng Tư Hằng đã trở lại, Trương Nguyên Ánh bước đến, nói: "Thầy Hướng, vết thương của thầy sao rồi? Em đã đến tìm ban giáo vụ nhưng họ không chịu xử lý Lục Vĩ Nam. Thầy, xin lỗi, đã khiến thầy bị liên lụy."

"Hà, có gì đâu. Đã nói rồi mà, nếu là học sinh khác gặp chuyện tương tự, tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Nếu em thực sự thấy áy náy, vậy thì trưa nay mời tôi bữa cơm đi."

Hướng Tư Hằng vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói, giọng điệu nhẹ nhàng như thể không có gì to tát.

"Được, vậy một lát nữa em mời thầy ăn trưa."

Trương Nguyên Ánh cảm thấy mình nên làm gì đó thì mới thấy dễ chịu hơn, dù sao Hướng Tư Hằng cũng vì cô mà bị đánh.

Buổi trưa, Hướng Tư Hằng cùng Trương Nguyên Ánh đến một nhà hàng gần trường dùng bữa.

Hướng Tư Hằng là người tâm tư nhạy bén, rất nhanh đã nhận ra có người đang theo dõi hắn và Trương Nguyên Ánh.

Hắn tỏ ra không để ý, dẫn Trương Nguyên Ánh đến một nhà hàng bình dân, quả nhiên hai người phụ nữ kia cũng đi theo vào.

Hướng Tư Hằng cúi đầu xem thực đơn, hạ giọng nói: "Bạn học Trương, hai người phụ nữ ở bàn gần cửa có quen em không? Sao cứ nhìn về phía em suốt vậy?"

Trương Nguyên Ánh xoay đầu lại nhìn, cô nhận ra hai người đó.

Lần trước, khi An Hữu Trân đến dự tiệc sinh nhật của cô, cô đã gặp qua họ.

Lòng cô trầm xuống.

Tình huống hiện tại là gì đây?

An Hữu Trân vì muốn giám sát cô và Hướng Tư Hằng mà cho người theo dõi cô sao?

Hai người phụ nữ ngồi gần cửa chính là Lưu Chân và Lý Mẫn, vệ sĩ của An Hữu Trân.

Nói về kỹ năng bảo vệ và đánh đấm thì không có gì phải bàn cãi.

Nhưng đây là lần đầu tiên hai người họ làm nhiệm vụ theo dõi, cảm giác thật quá kích thích.

Trương Nguyên Ánh nhíu mày, nói với Hướng Tư Hằng: "Xin lỗi thầy Hướng, em cũng không ngờ..."

Những lời phía sau, cô không thể thốt ra nổi.

Thế nhưng Hướng Tư Hằng lại nói thay cô: "Hà, chắc là bạn học An phái người theo dõi chúng ta thôi. Tình huống này tôi đúng là lần đầu tiên gặp phải, không hổ danh là tiểu thư nhà giàu. Chỉ có điều, cô ấy làm vậy chẳng lẽ không nghĩ đến cảm nhận của em sao?"

Lời của Hướng Tư Hằng, làm sao Trương Nguyên Ánh không hiểu ý chứ.

Cô cũng muốn hỏi An Hữu Trân rằng, cô ấy không thể yên tâm về cô đến vậy sao?

Thậm chí còn phái người theo dõi cô?

Bữa cơm này, Trương Nguyên Ánh ăn mà đầu óc cứ mơ hồ.

Cô nhìn người đối diện, nói: "Xin lỗi thầy Hướng, lát nữa em có chút chuyện cần xử lý, không thể cùng thầy về trường rồi."

Hướng Tư Hằng nho nhã cười: "Tôi hiểu. Nhưng nhớ nói rõ với bạn học An nhé, đừng để xảy ra hiểu lầm."

Trương Nguyên Ánh gật đầu.

Đợi Hướng Tư Hằng rời đi, cô bước đến bàn của Lưu Chân và Lý Mẫn.

"Là An Hữu Trân bảo các cô theo dõi tôi sao?"

Lưu Chân và Lý Mẫn đứng dậy, hai người trao đổi ánh mắt với nhau.

Vậy là bị phát hiện rồi à?

"Tiểu thư cũng chỉ vì sự an toàn của cô thôi." Lưu Chân có chút ngượng ngùng giải thích thay cho tiểu thư nhà mình.

"Không cần các cô thay cô ấy giải thích, tôi sẽ tự đi hỏi."

Nói xong, Trương Nguyên Ánh quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com