Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Bị con cẩu háo sắc này ôm trong lòng suốt cả buổi sáng, Trương Nguyên Ánh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đến khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã trưa rồi. Cô hơi dịch người, phát hiện Hữu Trân nằm bên cạnh đã không thấy đâu.

"Trân Trân? Đi đâu rồi?" Nguyên Ánh xoa xoa cái eo còn hơi nhức mỏi, ngồi dậy.

Nghe thấy cô gọi mình, Hữu Trân lập tức từ phòng ăn nhỏ chạy vọt vào. Vừa nãy cô thấy Nguyên Ánh ngủ say, biết tối qua đã làm người ta mệt lắm rồi, nên liền tranh thủ chạy ra siêu thị trong khu chung cư mua một đống nguyên liệu, định nấu một bữa thật ngon cho cô.

Lúc này, trong bếp đã chuẩn bị sẵn ba đĩa đồ ăn đã được cắt gọn, cháo đại mạch táo đỏ cũng hầm đến mức mềm nhừ.

"Ánh Ánh, tớ ở đây này!" Vừa nói, Hữu Trân vừa mở cửa phòng ngủ, liền thấy Nguyên Ánh hai tay ôm chăn, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn về phía cô. Khoảnh khắc ấy, tim Hữu Trân như bị ánh mắt kia làm tan chảy.

"Sao thế, Ánh Ánh nhớ tớ rồi à?" Hữu Trân như một chú cún nhỏ lon ton chạy đến bên giường, ánh mắt mong chờ nhìn Nguyên Ánh. Cái nhìn ấy vừa vặn quét qua những dấu hôn lấm tấm trên cổ và ngực cô.

Nguyên Ánh đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của con cẩu háo sắc này, liền kéo chăn lên cao hơn, hờn dỗi nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, không phải tại cậu thì còn ai vào đây? Đi đâu rồi hả?" Cô đưa tay xoa loạn mái tóc Hữu Trân.

"Tớ ra ngoài mua đồ về nấu ăn, giờ chuẩn bị gần xong hết rồi. Tớ muốn cho Ánh Ánh nếm thử tay nghề của tớ!" Hữu Trân tranh thủ lấy lòng bạn gái.

"Cũng coi như cậu có chút lương tâm." Nguyên Ánh duỗi tay chọc vào trán cô.

Hữu Trân liền nhân cơ hội sán tới, ôm chặt Nguyên Ánh vào lòng. Cúi đầu nhìn thấy bờ vai trắng mịn lộ ra ngoài chăn, cô không chút nghĩ ngợi, lập tức chụt một cái lên đó, còn kèm theo tiếng hừ hừ thỏa mãn.

"Ánh Ánh ngon quá, phải làm sao bây giờ? Hình như tớ lại đói nữa rồi..." Hữu Trân vừa hôn vừa thì thầm.

Nguyên Ánh vất vả lắm mới đẩy được con cẩu háo sắc đang giở trò ra. Nếu lại để cô nàng làm thêm một lần nữa, e rằng hôm nay cô không xuống giường nổi mất.

"Không được quậy nữa, nếu cậu còn quậy thì tối nay tự đi mà ngủ một mình." Nguyên Ánh nghiêm mặt nói. Con cẩu nhỏ trước mặt lúc này mới ngoan ngoãn lại một chút.

"Vậy tớ sẽ ngoan mà, Ánh Ánh đi tắm đi, tắm xong là có thể ăn cơm rồi. Ánh Ánh có tự tắm được không? Tớ ôm Ánh Ánh vào tắm cũng được mà." Hữu Trân liếm liếm môi, ánh mắt sáng rực nhìn cô hỏi.

Nguyên Ánh đưa ngón tay đẩy đầu Hữu Trân ra, nói: "Cậu nghĩ hay lắm, để con cẩu háo sắc như cậu tắm cho tớ, e là hôm nay tớ khỏi bước ra khỏi phòng tắm luôn nhỉ? Mau ngoan ngoãn ra ngoài đi." Cô chỉ về phía cửa rồi nhướn mày nhìn Hữu Trân.

"Vậy được rồi... nhớ Ánh Ánh quá." Hữu Trân tội nghiệp nhìn Nguyên Ánh mấy lần rồi mới chịu rời khỏi phòng.

Hữu Trân làm ba món ăn, đều là món ăn gia đình đơn giản: tôm xào hạt điều, cánh gà sốt cola, khoai tây xào chay. Đợi đến khi cô tắm xong bước ra, cả ba món cũng vừa chín tới.

Lấy hai cái bát nhỏ, Hữu Trân múc cho mỗi người một bát cháo đại mạch táo đỏ rồi đặt lên bàn ăn nhỏ.

"Ánh Ánh, ăn được rồi nè! Lâu lắm rồi tớ không nấu, cậu nếm thử xem có ngon không nhé?" Hữu Trân chớp chớp mắt đầy mong chờ nhìn cô.

Thấy cô nàng cún con nhà mình nhiệt tình như vậy, đương nhiên Nguyên Ánh cũng phải nể mặt một chút. Cô cầm đũa gắp một con tôm tròn trĩnh đưa vào miệng, không ngờ hương vị lại ngon hơn tưởng tượng!

"Ánh Ánh, thế nào, ngon không?" Hữu Trân ghé sát lại hỏi.

"Ngon lắm, Trân Trân giỏi nhất!" Nguyên Ánh cười khen ngợi con cún nhỏ của mình.

Nhận được lời khen của cô, Hữu Trân lúc này mới hài lòng bắt đầu ăn. Quả thực tay nghề của mình cũng không tệ lắm.

Nhìn ánh mắt đắc ý của cún nhỏ, Trương Nguyên Ánh không nhịn được bật cười.

Sau khi ăn xong, Hữu Trân chu đáo thu dọn hết bát đũa vào bếp.

"Ánh Ánh, cậu về phòng ngủ thêm chút nữa đi, để tớ làm là được rồi." Hữu Trân thương cô mệt, muốn cô nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nguyên Ánh bước đến cửa bếp, nghiêng người tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn Hữu Trân bận rộn trong bếp, không hiểu sao viền mắt hơi đỏ lên.

Nếu là cô của trước đây, cô chưa từng nghĩ rằng, trong tương lai sẽ có một người che chở cô, yêu thương cô, đặt cô lên hàng đầu trong mọi chuyện như thế này.

Không biết vì sao, đột nhiên cô rất muốn ôm Hữu Trân, ôm cô gái đã mang ánh sáng đến bên cô.

Nghĩ vậy, Nguyên Ánh lập tức tiến đến, vòng tay ôm lấy eo Hữu Trân, tựa đầu lên một bên vai cô.

Hữu Trân xoay người, nhìn Nguyên Ánh đang ôm mình, trong lòng vừa vui mừng vừa sợ dầu mỡ trên tay sẽ dính vào cô, liền nói: "Ánh Ánh, cậu buông ra trước đi, tớ sợ làm bẩn cậu."

Ai ngờ tay Nguyên Ánh càng siết chặt hơn, giọng nói mang theo chút nũng nịu:

"Nhớ Trân Trân rồi, chẳng lẽ không cho tớ ôm sao?"

Giọng điệu của Nguyên Ánh mang theo chút ấm ức, vừa nói vừa dụi dụi vào cổ cô.

"Đương nhiên là được, Ánh Ánh muốn thế nào cũng được." Hữu Trân dịu dàng dỗ dành cô gái đang ôm mình từ phía sau.

Cứ như vậy, trong tình trạng bị Trương Nguyên Ánh ôm chặt, Hữu Trân ngọt ngào rửa sạch từng cái bát, từng chiếc đĩa một cách khó khăn lắm mới xong.

Cô lau khô tay rồi mới quay người lại ôm lấy Nguyên Ánh, "Tớ cũng nhớ Ánh Ánh, ngày nào cũng chỉ muốn ôm Ánh Ánh thôi."

Nguyên Ánh ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi Hữu Trân, "Cún con dẻo miệng, đúng là có hơi háo sắc thật, nhưng mà tớ vẫn rất thích."

"Tớ cũng thích Ánh Ánh, thích nhất là Ánh Ánh!" An Hữu Trân được nước làm tới, lập tức cúi đầu hôn lên môi Nguyên Ánh, đến mức khiến chân cô mềm nhũn ra, mãi đến khi cô không đứng vững nổi nữa, Hữu Trân mới chịu buông ra.

Nguyên Ánh tựa người vào Hữu Trân, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cô, giọng nói có chút khàn khàn: "Trân Trân hôn đến mức tớ đi không nổi rồi, làm sao bây giờ?"

"Tớ bế Ánh Ánh về phòng!" Hữu Trân lập tức đáp ngay không cần suy nghĩ.

Sau đó, cô cúi xuống bế bổng Nguyên Ánh lên. Nguyên Ánh vòng tay ôm lấy cổ con cún nhỏ, môi khẽ lướt qua má Hữu Trân hết lần này đến lần khác, khiến nhịp thở của Hữu Trân bắt đầu hỗn loạn.

Đến khi cô sắp không chịu nổi nữa, Nguyên Ánh mới rúc vào lòng cô mà cười khẽ.

Hữu Trân vất vả lắm mới ôm được Nguyên Ánh về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Nhưng vừa định đứng dậy, Nguyên Ánh lại kéo cô vào lòng.

Cún nhỏ sợ đè lên Nguyên Ánh nên vội vàng muốn rời ra, nhưng Nguyên Ánh lại ôm chặt lấy cô không buông.

"Ánh Ánh, mới ăn xong đấy, tớ sợ đè lên cậu mất." Hữu Trân thì thầm than thở.

"Được rồi, vậy Trân Trân cũng nằm xuống đây." Nguyên Ánh nới lỏng vòng tay, Hữu Trân lập tức chui vào bên cạnh cô, kéo chăn đắp lên.

Cô xoay người rúc vào Hữu Trân, tìm một tư thế thoải mái rồi mới nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên. Được ở bên người mình thích, dù chỉ là cùng nhau ngủ một giấc trưa cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Buổi tối, hai người hâm lại cháo rồi ăn qua loa một bữa, sau đó mới nhớ ra phải đi dạo một vòng xem xét tổ ấm nhỏ của mình.

Mọi thứ trong nhà đều được chuẩn bị đầy đủ, ngay cả sách trong phòng làm việc cũng đã được anh trai cô chuẩn bị sẵn sàng.

Sau khi xem xong căn nhà nhỏ, hai người lại quay về phòng ngủ. So với sự vội vàng hôm qua, hôm nay An Hữu Trân ngoan ngoãn hơn nhiều, chỉ ôm lấy Trương Nguyên Ánh rồi chơi điện thoại cùng cô.

Nguyên Ánh cố ý trêu cô: "Trân Trân hôm nay không muốn ăn thịt nữa sao?"

Hữu Trân liếm môi một cái, có chút tiếc nuối: "Sợ Ánh Ánh mệt, hôm nay tạm thời không ăn."

"Bạn gái ngoan quá." Nguyên Ánh giơ tay xoa đầu Hữu Trân, cô bạn gái của cô đúng là rất biết quan tâm.

"Đương nhiên rồi, tớ là bạn gái tuyệt nhất thế giới mà!" An Hữu Trân lập tức đáp lại đầy tự hào.

"Vậy sau khi nhập học, Trân Trân có muốn đến công ty thực tập không? Năm tư cũng không còn nhiều môn nữa, chỉ cần viết xong luận văn là có thể đi thực tập rồi."

"Nhưng tớ không biết gì hết á, giao cho tớ mấy việc đơn giản thì còn được, chứ bắt tớ làm mấy thứ cao siêu thì tớ chịu thua luôn đó." Hữu Trân nghĩ một lát rồi thật thà nói.

"Trân Trân đến công ty thì vừa có thể giúp tớ, vừa có thể ở bên tớ làm việc mỗi ngày."

Nguyên Ánh kiên nhẫn dẫn dắt, cô không tin một người dính cô như cún con như An Hữu Trân lại có thể từ chối.

"Ừ ha! Vậy được thôi, Ánh Ánh, tớ sẽ cố gắng học một chút, không thể cái gì cũng không biết được." An Hữu Trân vừa nghe có thể làm việc cùng nhau cả ngày, mắt lập tức sáng rỡ.

"Được rồi, vậy quyết định thế nhé. Đến lúc đó tớ sẽ hỏi ý kiến anh trai xem sao." Nguyên Ánh nhướng mày nhìn cô, cười đầy ẩn ý.

Hữu Trân cảm giác như mình vừa bị Nguyên Ánh đưa vào tròng, nhưng mà... vẫn thấy vui quá trời?

Hôm sau vừa đến công ty, Trương Nguyên Ánh đã hỏi An Hành: "Anh, không phải nói là nhà nhỏ sao? Căn đó rõ ràng không hề nhỏ chút nào!"

"Cũng bình thường thôi, nhà còn lại trong tay anh đều là biệt thự cả." An Hành nhìn Nguyên Ánh đầy chân thành.

"Thôi được rồi..." Xem như cô chưa từng nói gì, thế giới của người giàu cô không hiểu nổi.

Thời gian từng ngày trôi qua, dự án do Trương Nguyên Ánh và Trần Tĩnh phụ trách cũng dần đi vào quỹ đạo. Trong công ty, số người khâm phục năng lực của Nguyên Ánh không ít, nhưng người ghen tị với cô thì càng nhiều.

"Có tin tức gì về việc Chủ tịch An sắp về nước không?" Triệu Mộng Vi hỏi thư ký bên cạnh là U Diệp Na. Email kia đã gửi đi mấy ngày rồi, nhưng trong công ty vẫn không có động tĩnh gì.

"Có ạ, Triệu tổng, vài ngày nữa sẽ có hội nghị thượng đỉnh ngành thời trang châu Á tổ chức tại thành phố Kinh Đô, đến lúc đó Chủ tịch An sẽ trở về vài ngày."

"Hừ, vậy thì sắp có kịch hay để xem rồi." Để xem một nữ sinh đại học chưa tốt nghiệp có thể quyến rũ An Hành trong chốc lát, chẳng lẽ còn có thể mê hoặc được cả Chủ tịch An?

Vài ngày sau, An Trung Khôn ngồi chuyên cơ riêng của nhà mình trở về nước, điểm đến đầu tiên chính là công ty. Chuyện về email kia, thư ký của ông đã sớm báo cáo lại.

Xem ra trong công ty có không ít lời đồn đại về Nguyên Ánh, với tư cách là cha, ông nhất định phải lên tiếng thay con gái mình.

Khi An Trung Khôn đến, An Hành đã dẫn theo các lãnh đạo cấp cao của công ty ra đại sảnh đón tiếp.

Nhìn thấy An Trung Khôn, An Hành vui vẻ bước tới: "Bố, lần này bố lại có thể ở lại mấy ngày rồi, thật tốt quá!" An Hành cười nói với An Trung Khôn.

An Trung Khôn gật đầu: "Lần này đi, bố sẽ đưa cả mẹ con đi cùng. Sau khi xử lý xong công việc ở nước ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau trở về."

Nói xong, ông quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Ánh. Nguyên Ánh có chút lúng túng, trong hoàn cảnh này mà gọi "bố" ngay được sao?

Phía sau đã có không ít người bắt đầu bàn tán.

"Buồn cười quá, Chủ tịch An đã để ý đến Trương Nguyên Ánh rồi, mấy người nói xem liệu có phải hôm nay cô ta sẽ bị đuổi việc không?"

"Chắc chắn luôn! Nhà người ta là danh gia vọng tộc, sao có thể chấp nhận loại người như Trương Nguyên Ánh này."

"Haizz, tôi còn thấy ngại giùm cô ta, mau tìm chỗ nào có kẽ hở mà chui xuống đi."

"Cậu thật độc miệng, nhưng đúng là xấu hổ thật đấy. Bị vạch mặt trước bao nhiêu người thế này, sau này ở Kinh Đô cô ta còn dám ngẩng đầu lên nữa sao?"

Những người phía sau bàn tán sôi nổi, còn An Trung Khôn thì hoàn toàn không hay biết.

"Ánh Ánh không nhận ra bố nữa à? Bố mới đi có mấy ngày thôi mà?" An Trung Khôn nói đùa, thực chất là muốn dập tắt tin đồn về chuyện bao nuôi. Ánh Ánh bây giờ đã là con gái của ông, sao có thể để con bé bị bắt nạt được chứ!

Điều An Trung Khôn không ngờ tới là, sau đó một khoảng thời gian, lời đồn về "bao nuôi" không còn nữa, mà lại xuất hiện tin đồn Trương Nguyên Ánh là con riêng của An Trung Khôn.

"Bố, nhiều người quá, con ngại gọi." Nguyên Ánh hơi đỏ vành tai, nhỏ giọng nói.

An Trung Khôn cười ha ha: "Có gì đâu mà ngại, con xem anh trai con kìa, gọi ngọt lắm mà. Gọi quen rồi là được. Chúng ta lên văn phòng nói chuyện đi."

Nguyên Ánh ngượng ngùng gật đầu, theo sau An Trung Khôn rời khỏi đại sảnh.

Sau khi các lãnh đạo cấp cao rời đi, cả công ty lập tức bùng nổ.

"Đệt! Cú lật kèo ngoạn mục! Người ta căn bản không phải được bao nuôi, rõ ràng Trương Nguyên Ánh cũng là thiên kim nhà họ An, chắc là theo họ mẹ thôi."

"Nhìn thái độ của Chủ tịch An, có vẻ như đã chính thức thừa nhận cô ấy là con gái rồi. Căng đấy, may mà tôi chưa từng nói xấu thiên kim nhà họ Trương!"

"Lợi hại thật, chắc là con riêng được công nhận rồi. Sau này mọi người chú ý lời nói nhé, đừng có lắm mồm, dù sao người ta cũng là một trong những chủ nhân của nhà họ An."

Những người khác cũng đồng loạt gật đầu, không thể nịnh bợ An Hành, nhưng bợ đỡ thiên kim nhà họ An cũng là một lựa chọn tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com