Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

"Em? Em có thể nhắm vào cái gì chứ? Chính em cũng là một tiểu phú bà, ngoài việc thích vẻ ngoài đẹp trai của anh ra thì còn gì nữa đâu."

An Hành xoa xoa tay, không hiểu sao khi nói câu này, anh lại có chút căng thẳng. Không biết là đang thử thăm dò Trần Tĩnh hay đang thử thăm dò chính mình.

"Đúng vậy đó, nói thẳng ra thì em chính là thích con người anh, mà còn thích từ lâu rồi. Nhưng mà trước đây anh lạnh lùng quá, dọa em sợ, ngoài công việc ra chẳng dám nghĩ gì khác."

Trần Tĩnh nhớ lại khoảng thời gian trước đây của cô và An Hành, trước khi Nguyên Ánh đến công ty, hai người bọn họ ngoài công việc ra thì chẳng có gì khác để nói.

"Anh có đáng sợ đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, nếu không thì những cô gái muốn theo đuổi An tổng chắc có thể xếp thành mấy vòng quanh công ty ấy chứ." Trần Tĩnh cười nói.

"Vậy sau này anh cố gắng hòa nhã hơn một chút nhé?" An Hành nhướng mày.

"Không cần đâu, sau này anh chỉ cần hòa nhã với một mình em là được." Trần Tĩnh nhìn An Hành cười. Cả hai đều là người thông minh, ý tứ trong lời nói không cần nói rõ cũng đã hiểu.

"Được thôi, miễn là em chịu nổi." An Hành cười đáp lại. Anh vốn đã có ấn tượng tốt với Trần Tĩnh, bình thường trong công việc, cô là một người rất đáng tin cậy. Mấy lần tiếp xúc riêng tư gần đây, ấn tượng của anh về cô lại càng tốt hơn.

Xuân đi thu đến, An Hữu Trân đã ở công ty của mình được hơn nửa năm, giờ đây cô có thể hoàn thành trôi chảy các nhiệm vụ mà Trương Nguyên Ánh giao cho.

Hữu Trân vốn đã xinh đẹp, làm việc trong công ty lâu ngày lại càng có người thầm mến. Gần đây, cô nhận được hoa giấu tên liên tiếp mấy ngày.

Sáng nay, cô lại nhận được một bó hoa hồng lớn. Hữu Trân bật cười, nhìn bó hoa trước mặt rồi thẳng tay ném vào thùng rác.

Nếu để Tiểu Trương tổng của cô nhìn thấy, chắc chắn sẽ lật tung cả bình giấm mất! Rốt cuộc là ai muốn hại cô đây!

Buổi trưa, Trần Tĩnh đến tìm Nguyên Ánh bàn chuyện công việc.

Bàn bạc xong, cô bỗng nhớ đến tin đồn gần đây trong công ty, liền cười cười liếc nhìn Hữu Trân, rồi lại nhìn sang Nguyên Ánh:

"Trương tổng, tôi nghe mấy người bên dưới nói dạo này có người ngày nào cũng gửi hoa cho thư ký Tiểu An của chúng ta, em biết chuyện này không?"

An Hữu Trân nghe thấy liền giật thót, mím môi, uất ức nhìn Nguyên Ánh:

"Ánh Ánh, tớ cũng không biết ai gửi đâu. Với lại, tớ đã ném hết hoa vào thùng rác rồi, hu hu hu, thật sự không phải lỗi của tớ mà."

Nguyên Ánh nhướng mày, cười như không cười liếc nhìn cô.

Trần Tĩnh thấy vậy thì biết ngay mình không nên tiếp tục ở đây nữa, nếu không e là sẽ được chứng kiến cảnh tượng "khó nói thành lời" mất.

Cô vốn chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện này để trêu Hữu Trân, nào ngờ phản ứng của cô bé lại lớn như vậy.

Chờ Trần Tĩnh rời đi, Nguyên Ánh mới ung dung đứng dậy, từng bước một đi về phía Hữu Trân.

"Ánh Ánh, hu hu hu, tớ sai rồi." An Hữu Trân lập tức nhận lỗi. Dù không biết mình sai ở đâu, nhưng cứ nhận sai trước là đúng rồi.

Nguyên Ánh đã đến trước mặt Hữu Trân, đưa tay chọc nhẹ lên má cô, thích thú nhìn cô:

"Ồ, không ngờ thư ký nhỏ của tớ lại được hoan nghênh như vậy, còn có người gửi hoa nữa cơ đấy?"

"Tớ là bạn gái của Ánh Ánh, tớ đâu có nhận hoa đâu mà." Hữu Trân lập tức bày tỏ lập trường.

Nguyên Ánh nâng tay vuốt nhẹ lên má Hữu Trân, rồi mới lên tiếng:

"Tớ biết không phải lỗi của Trân Trân, nhưng tớ vẫn ghen, phải làm sao đây?" Cô nhướng mày nhìn An Hữu Trân.

Hữu Trân liếm liếm khóe môi khô khốc, suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi mang tính "sinh tử" này rồi mới đáp:

"Ánh Ánh muốn làm gì cũng được."

Nguyên Ánh lúc này mới hài lòng gật đầu, trực tiếp ngồi ngang lên đùi cô.

"Ơ, Ánh Ánh, hình như cửa chưa khóa." Hữu Trân nuốt nước bọt, không khóa cửa mà làm thế này có hơi kích thích quá không?

"Chưa khóa thì chưa khóa thôi, dù sao tớ cũng chỉ đang ngồi trên đùi bạn gái mình mà, sao hả? Không được à?" Chóp mũi Nguyên Ánh chạm nhẹ vào chóp mũi cô.

"Đư-được." An Hữu Trân hoàn toàn không dám phản bác.

Nguyên Ánh đưa ngón trỏ khẽ cọ lên má Hữu Trân vài lần, sau đó áp môi mình xuống môi cô.

Nụ hôn của Nguyên Ánh vô cùng mãnh liệt. Huống hồ, Hữu Trân lại đang bị cô ngồi lên đùi, căn bản không còn sức để phản kháng.

Đến khi Nguyên Ánh buông ra, môi An Hữu Trân nóng rát như thể bị sưng lên. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Nguyên Ánh mỉm cười, cúi xuống hôn lên má phải của cô.

Ngay lập tức, một dấu son môi rực rỡ in hằn trên gương mặt cô.

An Hữu Trân hoàn toàn bị hôn đến mức mơ hồ, căn bản không kịp nghĩ xem dấu son trên mặt mình có gì không ổn.

Cô chỉ ngước lên, ngoan ngoãn nói:

"Ánh Ánh, hết giận chưa? Chuyện này thật sự không phải lỗi của tớ mà."

Nguyên Ánh đưa tay xoa đầu Hữu Trân, nhìn bạn gái nhỏ của mình với một dấu son nổi bật trên mặt, nụ cười của cô lại càng sâu hơn:

"Được rồi, không trách Trân Trân nhà tớ. Nhưng chỉ mới nguôi giận một chút thôi, xem mấy ngày tới cậu thể hiện thế nào đã."

An Hữu Trân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Ánh Ánh không giận là được!

Thế là suốt buổi chiều hôm ấy, bất cứ ai vào văn phòng của Trương Nguyên Ánh đều vô tình hoặc hữu ý mà nhìn thấy dấu son rực rỡ trên má An Hữu Trân.

Những người tinh mắt còn phát hiện ra màu son trên mặt cô và màu son mà Trương tổng đang dùng hoàn toàn giống nhau!

Mọi người đều cảm thấy mình vừa ăn được một tin tức siêu sốc.

An Hữu Trân thì vẫn mơ màng cả buổi chiều, không hiểu sao ai đến ký giấy cũng cứ nhìn mình chằm chằm. Nhìn hoài như vậy, chẳng phải lại khiến Ánh Ánh ghen tiếp sao?

Mãi đến khi một trưởng nhóm dự án dưới quyền Trần Tĩnh mang tài liệu đến mới phá vỡ sự yên tĩnh này.

Người gửi hoa cho Hữu Trân chính là anh ta.

Anh ta họ Vương, là trưởng nhóm phụ trách kỹ thuật thi công của bộ phận nhà hàng trong công ty, cũng được xem là một người đàn ông vàng trong làng độc thân.

Sau vài lần tiếp xúc với An Hữu Trân trong công việc, anh ta cảm thấy mình đã thích cô.

Anh ta dự định sẽ gửi hoa cho Hữu Trân trong vòng một tháng, sau đó sẽ chính thức tỏ tình với cô.

Lúc đến văn phòng để lấy chữ ký của Trương Nguyên Ánh vào buổi chiều, trưởng nhóm Vương theo thói quen liếc mắt nhìn sang An Hữu Trân trước tiên.

Và rồi anh ta nhìn thấy một dấu son môi cực kỳ rõ ràng in trên má cô.

Hữu Trân vẫn bình thản cúi đầu xem tài liệu, trong khi trưởng nhóm Vương thì hoàn toàn chết máy.

Anh ta há hốc miệng, chỉ tay về phía An Hữu Trân nửa ngày mới khó khăn bật ra một câu:

"Tiểu An... thư ký An, mặt em... sao thế?"

Hữu Trân ngẩng lên khó hiểu nhìn anh ta. Mặt cô thì có thể làm sao được chứ?

Nhưng vẫn theo phản xạ mở camera điện thoại ra soi thử.

Sau đó, cô liền thấy ngay một dấu son to tướng trên má phải mình.

Trí nhớ lập tức ùa về, Hữu Trân cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay Nguyên Ánh lại dễ dỗ dành đến thế.

Cô ngước lên trừng mắt nhìn thủ phạm, nhưng Trương Nguyên Ánh chỉ nhàn nhã cười với cô.

Hữu Trân tức giận rút khăn giấy ra, hung hăng lau sạch dấu son của Nguyên Ánh.

Hu hu hu, bao nhiêu người đều nhìn thấy rồi, mặt mũi của cô – một tổng công mạnh mẽ – để đâu bây giờ!

"Không... không có gì." Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng An Hữu Trân lại đang gào thét:

Đại ca, anh bị mù à? Một dấu son rõ ràng thế này thì còn có thể là chuyện gì nữa?!

Trưởng nhóm Vương hoàn toàn bị sốc.

Anh ta lại liếc mắt nhìn quanh phòng, phát hiện trong phòng chỉ có hai người.

Vậy thì dấu son trên mặt thư ký An...!

Chẳng lẽ là do phó tổng giám đốc Trương hôn sao?!

Không không không, cũng có thể hai người là bạn bè thân thiết nên hôn đùa nhau?

Cũng không đúng... Tổng giám đốc mà có rảnh đến mức đó sao? Đi hôn đùa với thư ký à?

Trưởng nhóm Vương đỏ mặt rồi lại tái mặt, nửa ngày mới mở miệng hỏi Trương Nguyên Ánh:

"Trương phó tổng, dấu son trên mặt thư ký An... hai người đùa giỡn thôi đúng không?"

Nguyên Ánh nghe câu hỏi này, lại thấy trưởng nhóm Vương phản ứng lớn như vậy khi nhìn thấy dấu son trên mặt Hữu Trân, lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cô không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại một cách chắc chắn:

"Là anh gửi hoa cho thư ký của tôi?"

Trưởng nhóm Vương không ngờ Nguyên Ánh lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng nếu không thừa nhận, sau này khi tỏ tình chẳng phải sẽ tự vả vào mặt sao?

Thế nên anh ta đành gắng gượng đáp:

"Đúng... đúng vậy, tôi vốn định gửi một tháng trước rồi mới nói với thư ký An. Nhưng bây giờ mọi người đều biết rồi, Trương phó tổng, cô cũng đừng cười nhạo tôi, tôi sẽ nói luôn ở đây..."

Anh ta còn chưa nói xong, Trương Nguyên Ánh đã chặn đứng lời anh ta sắp thốt ra:

"Vậy thì anh không cần nói nữa. Dấu son trên mặt cô ấy là tôi hôn. Tiểu An là bạn gái của tôi."

Giọng cô rất bình thản, nhưng lại khiến trưởng nhóm Vương chết sững tại chỗ.

"Không... không thể nào!"

Trưởng nhóm Vương vô thức nhìn về phía An Hữu Trân, hy vọng có thể nghe thấy lời phủ nhận từ cô.

Nhưng giây tiếp theo, giấc mộng của anh ta hoàn toàn vỡ nát.

"Xin lỗi, tôi thực sự là bạn gái của Trương phó tổng."

"Tôi rất yêu cô ấy, giữa chúng tôi sẽ không có ai khác, cũng không thể có ai khác. Vậy nên, xin anh sau này đừng gửi hoa cho tôi nữa, tôi đã là hoa có chủ rồi."
Trưởng nhóm Vương lảo đảo lùi một bước, cả người như rơi vào trạng thái mơ hồ.

Anh ta thậm chí còn quên cả việc bàn công việc với Trương Nguyên Ánh, vội vàng chạy trối chết ra khỏi văn phòng, hệt như đang chạy trốn khỏi một cơn ác mộng.

Chờ người đi rồi, Hữu Trân mới ấm ức mở miệng:

"Ánh Ánh, cậu bắt nạt tớ! Hu hu hu, tớ phải mang dấu son này cả buổi chiều, ai cũng thấy hết rồi, giờ danh tiếng tổng công mạnh mẽ của tớ phải làm sao đây?"

Nguyên Ánh cố nín cười, bước đến bên cạnh cô, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan nào, không phải tớ cố ý đâu, tại tớ ghen quá thôi mà."

"Với lại, thế này thì sau này mọi người đều sẽ ngầm hiểu quan hệ của chúng ta, sẽ không ai dám theo đuổi cậu nữa."

"Hừ! Nhưng cũng không thể làm vậy chứ! Một lát nữa tan làm tớ phải ra khỏi công ty thế nào đây? Mặt mũi đại tổng công của tớ để đâu bây giờ?"

Hữu Trân chun mũi tức giận nói.

Nguyên Ánh cố nhịn cười khi nhìn cô bạn gái nhỏ bên cạnh mình. Cái gì mà đại tổng công chứ?

Chó con nhỏ thì có!

Nhưng bây giờ chó con nhỏ đang xù lông lên rồi, cô đành phải dỗ dành.

Cô cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào tai Hữu Trân, dịu dàng nói:

"Tối nay về nhà, tớ mặc bộ đồ ngủ mà cậu thích nhất cho cậu xem được không? Tối nay cho cậu ăn thịt."

Lúc này An Hữu Trân mới ấm ức lầm bầm:

"Hừ! Tớ là loại người như vậy sao? Nhưng mà... cũng được, dù sao cũng thế này rồi."

Nguyên Ánh cố nén cười, thầm nghĩ: Quả nhiên, dỗ dành tiểu sắc cẩu vẫn là cách này hiệu quả nhất!

Buổi chiều tan làm, hai người cùng nhau bước ra sảnh lớn.

Hữu Trân cảm giác ánh mắt mọi người nhìn mình hôm nay nóng bỏng hơn hẳn, đến mức mặt cô đỏ bừng lên.

Cô khẽ trách móc Trương Nguyên Ánh:

"Đều tại cậu!"

Nguyên Ánh chớp mắt vô tội nhìn cô.

Cả hai xuống bãi đỗ xe ngầm.

Nhìn xung quanh không có ai, Hữu Trân lập tức đẩy Nguyên Ánh áp sát vào chiếc Maybach, cúi xuống hôn cô.

Hôn xong, vẫn cảm thấy chưa đủ, cô còn ác ý để lại một dấu son đỏ rực trên má phải của Nguyên Ánh.

"Không được lau! Nếu cậu lau tớ sẽ giận đấy!"

Hữu Trân cảnh cáo.

Nguyên Ánh không ngờ tiểu chó con nhà mình lại ghi thù đến thế?

Lúc về đến nhà, trên suốt quãng đường, Nguyên Ánh luôn dùng tay che má, không dám để ai thấy dấu son.

Dì Văn thấy vậy, liền lo lắng hỏi:

"Ánh Ánh, mặt con làm sao thế? Sao cứ che hoài vậy?"

Nguyên Ánh lườm Hữu Trân một cái, rồi nhanh chóng nói:

"Không có gì đâu dì Văn, chỉ là bị chó con cắn một miếng thôi."

Nói xong liền vèo một cái chạy mất, trước khi An Hữu Trân kịp phản ứng.

"Trương Nguyên Ánh! Cậu nói ai đấy hả!"

An Hữu Trân tức giận đuổi theo.

Dì Văn chỉ mỉm cười nhìn hai người đuổi bắt nhau, trong lòng thầm cảm thán: Thật đúng là một đôi tình nhân đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com