Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✩°。🧸𓏲⋆.🧺𖦹 ₊ chia tay

tóm tắt: jang wonyoung muốn chia tay an yujin vào ngày tốt nghiệp cấp ba

;


wonyoung đến với yujin vào giữa những năm cấp hai. lớp tám.

khi ấy là yujin dành hết sự can đảm tỏ tình wonyoung. trùng hợp wonyoung cũng thích cô hai năm rồi. cứ ngỡ rằng họ sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất.

nhưng cuối cùng vẫn là sai người.

tình cảm của họ bị người nhà và xã hội ngăn cấm rất nhiều chỉ vì cả hai đều là con gái.

đã từng có thời gian wonyoung bị bắt nạt vì em yêu yujin.

cũng đã từng có thời gian yujin bị cô lập chỉ vì người yêu của em là wonyoung.

họ bị tẩy chay, mắc nhiếc. thậm chí là đánh đập, bị đối xử không như con người.

chỉ vì họ là con gái nhưng lại không đem lòng yêu con trai.

cũng vì như vậy mà cả hai "tạm chia tay" kha khá lần.

nhưng cuối cùng, cả hai vẫn chọn cách quay lại với nhau, cùng nhau chống chọi với xã hội khắc nghiệt kia vẫn cứ chì chiết họ mãi không tha.

dù sao đi chăng nữa, chỉ cần đôi ta có nhau là được.

wonyoung đã từng nghĩ như thế.

và thực sự, em đã chịu đựng khoảng thời gian đen tối ấy mà chẳng buông câu oán than

bởi vì,

vì em còn yujin.

chỉ cần còn người yêu em, em cảm thấy sự tệ hại thế giới này mang lại bỗng chốc tan biến.

cũng thật lãng mạn mà, nhỉ?

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

suốt ba năm cấp ba, wonyoung cảm thấy yujin thật xa lạ.

chị không còn quan tâm em như xưa nữa.

chẳng còn những cuộc trò chuyện ngọt ngào, chẳng còn những lần nắm tay. cũng chẳng còn những câu dỗ dành khi em giận dỗi.

trước mặt những người bạn bè mới, chị nói em là bạn bè của chị. lạ thật, đối với chị em chỉ là bạn bè chị thôi sao?

lúc đó, trái tim wonyoung đau đớn nhưng ngoài mặt chỉ thoáng bất ngờ, rồi lại nở một nụ cười.

một nụ cười gượng gạo nhưng cũng đầy chế giễu. chế giễu bản thân cứ như một con ngốc trong chờ sự công khai.

có những hôm em nhìn thấy chị đi cùng một cô gái, tay trong tay cùng nhau bước đi trên sân thể thao. khuôn mặt chị tươi rói cười cười nói nói liên tục.

trông chị thật hạnh phúc làm sao. nhìn chị như vậy em thấy trái tim mình ấm lên vài phần.

wonyoung nghĩ thế. có lẽ. tầm nhìn em mờ dần. rồi từng giọt nước ấm từ đôi mắt to tròn chảy xuống cái má phúng phính của em.

mắt em đỏ hoe nhìn người yêu mình cùng ai sánh bước. lòng em nhói lên từng cơn. tiếng khóc nấc không tự chủ mà vang lên ở hành lang vắng. vai nhỏ run run. thực sự không thể dừng lại được, cơn đau cứ lớn dần chồng chất lên thân thể nhỏ gầy của em, tựa như có thể ngất xỉu.

con ngu ngốc này, khóc lóc ở đây thì làm được gì chứ?

wonyoung tự mắng bản thân vô dụng, mắng cái sự ngu xuẩn này của bản thân. chí ít chỉ mong lấy lại tin thân mà gạt đi những giọt lệ thảm hại. nhưng có lẽ em không thể làm được.

đã lâu như vậy, cuối cùng wonyoung cũng thấy yujin thực sự vui vẻ. tiếc là chẳng phải bên em.

lúc ở bên em, yujin thường xuyên cáu gắt, cũng mấy khi buông đôi lời tổn thương.

ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau, wonyoung hẹn yujin cùng nhau đi xem phim. thế rồi yujin đã chẳng tới. mặc wonyoung ngồi dưới cơn mưa nặng hạt đến tận đêm. bản thân cứ thế tám nhảm cùng những người bạn.

mặc em thất vọng, tuyệt vọng gọi mãi tên chị, trong màn đêm vắng bóng chẳng ai hay.

"yujin ơi, chị mau đến đi mà...

em lạnh quá, yujin.

yujin..."

trong mắt chị, em là con hề cho chị thoả sức trêu đùa sao?

"em có biết em phiền lắm không hả?

suốt ngày ghen tuông vô cớ, nó chỉ là bạn anh thôi.

thấy mà mắc mệt!"

em biết, mình đã thua rồi.

thấy vọng xen lẫn ấm ức. cuối cùng cũng chỉ biết khóc. em khóc vì đau cũng vì tức giận. khóc vì mình đã phiền chị.

wonyoung sụp đổ, em thật sự không thể chịu đựng được nữa.

không thể.

─ ⋆⋅☆⋅⋆ ──

vào ngày tốt nghiệp cấp ba. cái ngày mà người ta đượm buồn tiếc hoài những tháng ngày vô tư vô lo thời học sinh nhiệt huyết. cái ngày người ta hân hoan đón chào một cột mốc mới trong đời thì jang wonyoung quyết định chia tay ahn yujin.

hôm ấy, em khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp chứng minh rằng mình đã trưởng thành. em trang điểm thật xinh, cái má tròn ủm búng ra sữa nay lại thêm hồng, đôi môi chúm chím đỏ đỏ trông rất yêu. nhìn em rõ có sức sống hơn mọi ngày.

yujin cũng mặc chiếc áo tốt nghiệp, vẫn là dáng vẻ ăn chơi vô ngần ấy, dáng vẻ đã từng khiến em rung động.
khuôn mặt chị chẳng trang điểm vẫn khiến người ta không khỏi lay động

thật tiếc là chẳng phải là cô gái năm đó.

wonyoung nghĩ, mắt nhìn yujin một lúc rồi lại lướt qua như bao con người lạ. em chẳng còn muốn nhìn con người này lần nào nữa.

yujin ở bên kia với những người bạn mới cấp ba bất chợt quay lại nhìn wonyoung, đôi mắt cứ dán chặt vào hình bóng em.

đã lâu rồi không thấy em trang điểm xinh như vậy.

wonyoung vẫn diễm lệ ngọt ngào như vậy. cái lần đầu gặp nhau tại sân bóng rổ trường trung học.

ánh mắt chị vấn vương nhìn em không thôi, bị các cô cậu bạn gọi mãi mới chịu lưu luyến rời mắt khỏi em.

buổi tốt nghiệp diễn ra hoàn hảo. trong cái nắng ấm của mùa hè cuối, trong cái tiếng ve kêu râm ran như tiễn biệt các em học sinh phải bước tiếp trên con đường trưởng thành.

và trong những tiếng khóc, tiếng cười của những người bạn trao tặng cho nhau, lần cuối.

lần cuối.

wonyoung định rằng, đây cũng sẽ là lần gặp cuối cùng giữa cả hai.

thật ra thì vẫn là không nỡ. không nỡ chia xa, không nỡ là lần cuối của một tình yêu đã từng ấm áp như trời hạ hôm nay.

nhưng không nỡ thì sao cơ chứ? cái tình trong lòng em đã cạn, em chẳng còn gì có thể trao cho chị nữa rồi. lần này wonyoung sẽ dứt khoát cắt đi cái mối quan hệ còn vất vưởng tồn tại này.

;

"yujin, em có chuyện muốn nói."

wonyoung bước đến bàn của yujn, bạn bè của chị cứ thế mà trêu.

"em ghệ mày tìm mày kìa."

"đừng nói nữa, nó là bạn tao thôi."

một lần nữa, chị lại chối bỏ mối quan hệ của ta. tại sao cơ chứ? vậy còn cần em làm gì cơ chứ?

nhưng, chẳng sao cả. vì một lúc nữa thôi em và chị đều sẽ là người dưng nước lã.

"chị đi theo em cái đã, em có chuyện cần nói." wonyoung vẫn kéo tay yujin đòi chị đi theo em.

theo em về lại vạch xuất phát ban đầu.

bước tới nơi cây phượng đỏ thắm cuối sân, cả hai dừng lại. đây là nơi đầu tiên họ hôn nhau.

hôm đó phượng thắm chưa bung hoa, tình yêu đôi ta đã kết trái.

lá xanh rụng rời bay sà sà. nụ hôn trao nhau chẳng lìa xa.

chẳng lìa xa sao?

"em dẫn chị ra đây có chuyện gì thế? có chuyện gì thì nói nhanh nhé."

wonyoung cũng không nói gì nhiều cho mất thời gian, nhanh chóng vào vấn đề chính.

"chúng ta dừng lại đi."

yujin ngây ngốc không nói nên lời, đứng như chết trân tại đó. không ngờ được có ngày em sẽ buông lời kết, vì em luôn là người thương chị nhất.

còn wonyoung cũng không đợi câu trả lời của người từng thương, em quay đi về lại lớp, có lẽ sắp đến lúc em phải về rồi.

"khoan đã" tay níu tay, yujin cố gắng kéo em lại, van nài em đừng bỏ đi. hoặc ít nhất cũng phải biết, tại sao?

"tại sao? tại sao lại dừng lại? em giận dỗi gì à?" an yujin chỉ muốn bám vào cái lí do này, nếu em giận dỗi thì chị có thể dỗ em mà.

wonyoung đưa mắt nhìn thẳng yujin, ánh mắt lạnh lẽo chẳng còn cái dịu dàng như em từng nhìn chị. lạnh lùng, vô cảm như thể với em chị chẳng là gì nữa.

"em chẳng còn tình cảm gì với chị nữa rồi."

ngày tốt nghiệp, chấm dứt tuổi học sinh ngô nghê mà ngắn ngủi khiến chúng phải trở thành người lớn sau một câu nói của nhà trường

cũng chính ngày ấy, mối tình vỏn vẹn bốn năm cũng kết thúc chỉ bằng một câu nói.

người ta nói khi trưởng thành chúng ta đều phải mất đi thứ gì đó. đối với họ, chắc có lẽ thứ phải hy sinh để cho nhau trưởng thành chắc là đoạn tình cảm này.

có lẽ là đúng, họ gặp được nhau tại sân bóng rổ là do định mệnh sắp đặt nối hai dây tơ hồng lại với nhau. ở bên nhau là do còn duyên còn nợ còn tình chưa trả hết nên chẳng thể xa rời được đối phương. cuối cùng chia ly nhau là vì đã tàn duyên cạn nghiệp. vẫn là vì gặp người sai thời điểm. có lẽ.

wonyoung biết, nếu yujin không trải qua thời kỳ đen tối thời trung học thì chắc có lẽ không trở thành một "an yujin" như vậy.

nhưng có biết thì sao chứ? xã hội khắc nghiệt nào tha lấy một ai?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com