Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Tôi đã chết.

.

.

.

Đau thật đấy....
.
.
.

Cái quái gì thế này.... Đau quá đi mất...
.
.
.

.
.

"... lên...."

".... cố... lên...."

".... cứu hộ..... đến ..... nơi"

Cái quần què gì cơ? Nói to lên một chút đi chứ! Tôi nhíu mày, cảm giác nặng nề trong đầu vì thế mà biến thành đau đớn. Cộng thêm hai tai ù đặc như người điếc của tôi hiện giờ nữa thì mấy người đó phải hét to lên một chút nữa mới tạm nghe được.

Mà cứ có gì đó sai sai.

"... Cháu gì ơi... cố lên... xe cấp cứu..."

Tôi miễn cưỡng mở hé hai mí mắt nặng như đeo chì của mình và thử đoán xem tôi đang nhìn thấy gì? Không gì cả ngoài mấy vệt đỏ mờ nhạt như đang nhảy múa trêu ngươi trước mắt tôi. Tôi theo bản năng ghì chặt hai bàn tay mình, kết quả là chỉ còn có thể cảm nhận được mặt đường cứng ngắc lạnh lẽo, mùi nhựa lát đường hắc xộc thẳng vào khứu giác.

Vào chính xác khoảnh khắc đó, tôi mới nhận thức được rằng, Y/N tôi đây đã chết.

Phải nói là tôi vẫn nhớ rất rõ nó như thế nào: Một cái xe tải mất lái mất dạy nào đó đã tông thẳng vào người đi đường xấu số là tôi. Trên người tôi lúc đó ngoài một ít tiền lẻ, cái điện thoại ra thì chỉ còn đúng cái áo khoác đồng phục với bộ quần áo. A sao có thể chứ! Tôi thề là lúc đó tôi chỉ đang đi bộ đúng trên vỉa hè, không nhiều chuyện xía vào việc của người khác, ngoan ngoãn làm một công dân tốt. Cuối cùng giờ thì chỉ còn có thể chốt lại được một câu:

Đời thật bất công vl

Phút chốc toàn bộ kí ức chạy dài một lượt trong trí óc tôi về gia đình, về bạn bè, về trường lớp,... Thật đéo ngờ có ngày tôi nghĩ đến việc trường lớp trong giờ phút lâm chung thế này đây. À phải rồi! Tôi còn chưa nếm hết mấy món bánh ở cửa hàng mới mở, còn mấy bộ anime tôi đang hóng ra trong tháng nữa chứ.

Ờ phải rồi nếu cứ nghĩ mấy việc đó là ngớ ngẩn thì tùy nhưng đối với một con otaku hạng nặng như tôi, mấy cái đó rất ư là quan trọng đấy biết không hả?

Vẫn còn nhiều điều hối tiếc, nhiều cái chưa làm và cả vô số những khoảnh khắc mà tôi chưa được trải nghiệm trong quãng đời ngắn ngủi của mình. Buồn cười thật đấy... Tôi biết rõ là sẽ có ngày tôi phải rời bỏ thế giới nhưng chắc chắn không phải như thế này  Tôi không thể ra đi một cách rập khuôn ngớ ngẩn như là bị xe tải mất lái đâm trúng. Cố lên nào tôi ơi! Giữ tỉnh táo và tập trung lại đi! Chỉ cần xe cấp cứu đến nơi thôi!

Đáng tiếc là việc động viên bản thân của tôi chỉ khiến cho sự tỉnh táo mất dần. Âm thanh hỗn loạn của thế giới xung quanh tôi dần trở nên kì lạ. Có lẽ là vì cơn buồn ngủ kéo đến nhanh như chớp giật. Chết tiệt thật! Tôi thu hết sức lực còn lại trong cái cơ thể đang thoi thóp của mình mà gào lên. Có thể giờ tôi đang tỏ ra ích kỉ nhưng tôi vẫn muốn được sống. Vẫn muốn được gặp lại gia đình và bạn bè.

Tôi không muốn chết!

Tôi không muốn chết!

Vậy nên ai đó, Chúa, thiên thần, thần chết,... gì cũng được! Làm ơn....

~~~~~~~~~~~~

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Tôi không muốn chết-!"

"Tại sao con lại nghĩ vậy?"

Tôi mở mắt. Không thể nào! Cái cảm giác nặng nề kia đã bay đâu mất rồi! Cả cảm giác ù tai và bất động trên mặt đường lúc tôi sắp chết nữa! À công bằng mà nói thì tôi vẫn đang nằm đo đất dưới mặt đường. Chờ chút... đây đâu phải là mặt đường lát nhựa nơi tôi đã chết, thay vào đó tôi đang nằm trên một con đường đất rộng và trời còn đang mưa. Khỉ thật! Cái cảm giác này còn lạnh hơn tôi nhớ, nhất là khi giờ trên người tôi chỉ khoác lên cái thứ miễn cưỡng gọi là váy, hình như trước đây nó là một cái bao tải.

Tôi bắt đầu hoảng loạn hơn. Tôi đã chết rồi kia mà (ít nhất là tôi nghĩ vậy)! Đây là đâu? Không phải mấy cái mà người ta gọi là thiên đường hay địa ngục gì gì đấy chứ?! Tôi bất giác đưa mắt nhìn xuống hai tay mình. Chúng gầy gộc và nhỏ như que gỗ, nhìn kiểu gì cũng là tay trẻ em. Mấy đầu ngón tay buốt lạnh và tôi cá là khuôn mặt tôi đang tái mét vì lạnh.

Nhất là trong cái thời tiết khỉ gió này.

Mà thế này là thế quái nào chứ?! Một cơn giận dữ đột nhiên thổi bùng trong tôi. Đầu tiên là chết một cách lãng nhách rồi tiếp theo đó là tự dưng tỉnh lại ở một nơi đồng không mông quạnh giữa trời mưa gió. Mặc dù mưa đã bắt đầu nhỏ dần chuyển thành mưa phùn nhưng trời vẫn không ngừng rơi. Còn chưa kể là mọi vật thậm chí còn trở nên to lớn hơn rất nhiều. Hai điều duy nhất có thể giải thích hợp lí vụ này là một là mọi vật đúng là to lớn hơn và hai nữa là tôi bị teo nhỏ lại.

Được rồi, được rồi, tôi biết cái khả năng thứ hai xảy ra đúng là ngớ ngẩn và thử nói xem còn cái gì vô lý được như vậy nữa?

"Có chuyện gì sao?"

Tôi ngẩng mặt lên nơi giọng nói lúc nãy cất tiếng. Đó là một người mang áo trùm rộng màu đen. Mái tóc có vẻ như là mang màu bạch kim bị lộ ra chút ít dưới cái mũ trùm che gần nửa khuôn mặt, nếu chỉ dựa vào trang phục chắc sẽ khó mà đoán được giới tính hay độ tuổi. May thay, nhờ vào giọng nói lúc nãy, tôi tạm có thể xác định được đây là nam ở độ tuổi 30-40 nếu dựa thêm vào vóc dáng.

Có điều gì đó ở người đàn ông này khiến tôi phải dè chừng, trong tim tôi lại có một cảm giác thắt lại như đang đứng trước một mối họa lớn. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được cảm giác uể oải trong bụng và lông tóc dựng đứng lên sau gáy.

Khó chịu quá đi mất!

Hựa! Ặc! Tôi nghĩ mình sắp nôn đến nơi rồi....

Dường như cảm thấy được sự dè chừng của tôi, ông ta kéo mũ trùm xuống, nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi lúc nãy, chỉ có điều lần này là với một giọng điệu mang tính, biết nói sao nhỉ? Hiểm ác hơn?

Mọi suy đoán của tôi về ngoại hình của người đàn ông trước mặt khi nãy đều đúng, thêm việc không thể phủ nhận được rằng ông ta rất ưa nhìn. Cộng chiếc xe ngựa lớn phía sau với bầu không khí kì quái từ người đàn ông có mái tóc bạch kim thì mọi thứ đều như muốn hét lên rằng ông ta là một nhân vật nguy hiểm không thể đụng vào.

Tự dưng liên tưởng đến anime với mấy game otome.

Cơ mà game với otome là gì ấy nhỉ?

"Tên con là gì?"

Câu hỏi đó lập tức cắt ngang mấy dòng suy nghĩ đánh giá của tôi về nhân vật đang đứng trước mặt. Chẳng thể hiểu vì sao mà vào khoảnh khắc tiếp theo tôi lại có cảm giác như là mình phải nói cho ông ta biết tên của mình. Tâm trí tôi như bất động, chẳng thể làm nổi gì ngoài việc làm như ông ta bảo và nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu vàng phía trước.

Kì lạ... Tôi không thể nhớ nổi tên của mình...?

Không thể nào!

Tên của tôi.... tên tôi là...?

"Xin lỗi... không thể... nhớ" Tôi lúng búng trong miệng vài từ rời rạc, mặt mũi cũng tự nhiên cúi gằm xuống, chẳng hiểu là do xấu hổ hay vì e ngại trước kẻ lạ mặt.

"Vậy sao?" Ông ta gật gù trầm ngâm một lát, hai mắt cũng nhắm lại như đang suy xét gì đó rồi đột ngột bật mở.

"Amaya (mưa đêm) thì sao?" Tôi giật thót mình, tự nhiên có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. E hèm, lấy đâu ra cái vụ tự tiện đặt tên cho người khác như chó với mèo hoang vậy? Tôi trợn tròn mắt, đứng đực mặt ra mất mấy giây mới hoàn hồn. Lúc này thì chẳng biết nên đứng đực ra thêm và chấp nhận cái tên như một con ngốc hay bỏ chạy nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại thì lựa chọn đầu cũng không tệ, dù có chạy thì e rằng hai cái chân que củi yếu ớt của tôi lúc này chắc chắn sẽ gục khi mới chạy được vài mét.

"Amaya..." Cái tên nhanh chóng được tôi chấp nhận, đồng thời để lại một dư vị lạ trên đầu môi. Có hơi quê với kì cục chút nhưng nghĩ nhiều làm quái gì nữa, tóm lại có một cái tên để chỉ đích danh mình là được rồi.

"Phải. Amaya Sakamaki."

Tôi trợn tròn hai đồng tử mắt, cái tên Sakamaki lập tức kéo vài mảng kí ức của tôi trở lại. Đó là cái tên trong bộ manga chuyển thể thành anime với nhiều bản game mà tôi biết đến ở kiếp trước. Vậy tức là người này....

"Từ giờ Tougou Sakamaki ta sẽ chính thức nhận nuôi con, Amaya làm một thành viên của gia đình."

Tuyên bố xanh rờn như chẳng có gì quan trọng của lão già mắc dịch này lại một lần nữa làm sống lưng tôi ớn lạnh. Giờ thì tôi đã hiểu lý do giải thích cho cảm giác dè chừng khi nãy.

Không lẽ tôi bị chuyển sinh vào Diabolik Lovers rồi sao?!

Mỉa mai một nỗi là ngoài các thông tin và kiến thức về anime, game với manga thì tôi chẳng thể nhớ thêm gì nữa về bản thân. Nếu phải cố gắng chỉ ra nữa tôi cũng chỉ nhớ được rằng mình là một con otaku lười biếng. Thật đấy à tôi ơi?! Chẳng lẽ tôi lại coi trọng anime hơn bản thân ở kiếp trước à?! Không một chút gì về ngoại hình ở kiếp trước, cả tên cũng chẳng nhớ được cho hẳn hoi! Đến điên đầu mất!

Đúng lúc tôi nghĩ mình không thể hết thuốc chữa hơn được nữa và dứt ra khỏi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ thì đã quá muộn. Tôi đã và đang ngồi yên vị trên xe, mặt đối mặt với Tougou Sakamaki.

Tougou Sakamaki, một chính trị gia có tiềm năng ở thế giới loài người. Trong ma giới, ông ta là Karlheinz, vua Vampire đứng đầu gia tộc Sakamaki, là cha của 6 anh em vampire (hay còn nói cách khác là các đối tượng chinh phục).

Nếu nghĩ thêm hay tìm cách tóm gọn về cốt truyện của nguyên tác nữa chắc tôi điên đầu mất. Dù là manga hay game đi nữa thì mỗi câu chuyện của riêng từng người đều rất phức tạp, chưa kể còn mang rất nhiều tình tiết chết chóc và bạo lực. Đem so sánh độ tối tăm của cả bộ với hang động hay vực sâu chắc mấy chỗ đấy còn sáng sủa chán.

Tạm gạt mấy thứ phức tạp đó sang một bên tôi không nhận ra từ trước đến giờ mình vẫn đang túm chặt lấy viền của cái bao tải cũ nát mình đang mặc. Tôi nhẹ nhàng trút ra một hơi thở dài, mắt hướng nhìn quan sát bên trong xe. Cái đệch.... đây đéo phải xe ngựa thường mà là xe ngựa kiểu quý tộc mới chịu chơi cơ....  Trong nguyên tác loại xe kiểu này không có xuất hiện nên tôi vẫn không kìm nổi sự ngạc nhiên của mình

Nhà giàu có khác...

Đôi mắt tôi vô tình bắt gặp một cái gương. Một lần nữa tôi nhấn mạnh, rốt cuộc xe ngựa mà lắp thêm gương vào làm gì hả trời?! Tôi bất giác lại thở dài, tranh thủ nhìn hình bóng mình trong gương.

Hahaha....

Đệch! Chuyển sinh tại sao lại vào cơ thể trẻ con chứ?! Mắt nâu, tóc cũng chẳng có gì ngoài màu đen tuyền, khuôn mặt lấm lem bùn đất chỉ nhìn ra được đôi mắt cá chết với cái bao tải trùm tạm lên người. Đúng kiểu ngoại hình của một nhân vật quần chúng ngẫu nhiên chẳng có gì nổi bật mà có thể thấy trong bất kì bộ shoujo manga nào. Hazz... tự dưng thấy có lỗi với cái xe sang trọng này quá...

Tôi bắt đầu nhìn kĩ bản thân trong gương hơn một chút. Nhìn lại tôi là một đứa trẻ 6 tuổi gầy gò, ốm yếu, nếu không biết rõ có khi tôi còn cho rằng đứa trẻ này chỉ mới 4-5 tuổi. Chí ít thì Kami-sama vẫn còn chút gọi là lòng nhân đạo vì đã để tôi giữ lại được kí ức của cả kiếp này. Để xem nào, cơ thể mà tôi đang sở hữu vốn là một cô nhi. Nói hoa mĩ vậy chứ lay lắt kiếm ăn trên đường phố cũng khá là cực khổ đấy nhé! Tôi ngạc nhiên là cơ thể bé nhỏ này có thể chống trụ được đến tận bây giờ.

Nói là tôi mang ơn lão già này cũng chẳng sai, nhưng tất cả cũng bắt đầu từ việc tôi của kiếp này đã cố móc ví tiền của hắn ta khi hắn mới bước xuống xe. Kết quả là ăn một chưởng từ vua Vampire đến bất tỉnh dưới lòng đường. Nó cũng giải thích lý do vì sao ban đầu tôi của kiếp này lại tỉnh dậy với tình trạng thảm hại như lúc nãy.

Ugh, cái lưng tôi...

Cú va chạm khi nãy đã ảnh hưởng mạnh đến cái lưng đáng thương của tôi. Sẽ rất đáng ngạc nhiên nếu giờ nó không bị bầm tím hoặc tệ hơn nữa là vẹo cột sống. Đối với Karlheinz mà nói, việc đập tôi bất tỉnh chẳng khác gì đập chết một con muỗi nhép hay nghiền nát con kiến nhỏ xíu.

Tôi biết rõ hơn ai hết là vua Vampire rất khó lường. Ví dụ điển hình nhất là việc nhặt tôi về. Tôi biết chắc rằng đây không phải lần đầu Karlheinz nhặt một đứa trẻ nào đó rồi đơn giản là đặt tên, đem về như chó mèo hoang trong nhà. Từ giờ tôi nên cẩn thận hơn. Ngàn vạn lần tuyệt đối không nên xem thường hay hạ thấp cảnh giác.

Tôi có quên gì không nhỉ....?

Hừm.... xem nào với hiện trạng giờ của tôi chắc chắn chẳng có chuyện như là quên đồ vật gì đấy. Vậy rốt cuộc là gì nhỉ?

"Haha...." Karlheinz ngồi đối diện tôi giờ mới cất tiếng cười. Tôi biết điệu cười này. Bao kinh nghiệm sinh sống trên đường phố của cơ thể này mách bảo tôi là hắn đang toan tính gì đó.

"Có gì... buồn... cười..?" Giọng tôi khàn khàn đứt đoạn, điều này chứng tỏ khi nãy việc tôi lầm bầm không phải vì sợ hãi hay lo lắng mà chỉ vì tôi của kiếp này không được tiếp xúc nhiều với con người trừ những lần trộm cắp. Việc tôi là trẻ bị bỏ rơi từ khi bản thân mình còn nhớ được ở kiếp này chắc đã ảnh hưởng đến cách giao tiếp của tôi. Thứ gần giống nhất với giao tiếp mà tôi có thể biểu đạt được là gầm gừ như một con thú hoang.

"Không có gì... Haha.... con biết là từ nãy đến giờ mình vẫn đang làm mấy biểu cảm kì lạ chứ? Hah..." Tôi chột dạ quay qua cái gương trước lời của lão già. Có vẻ như dù có cặp mắt cá chết nhưng tôi vẫn biểu lộ được cảm xúc như bình thường. Hiện giờ khuôn mặt tôi đang ở trạng thái u ám, hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ. Tôi lại thở dài, làm ngơ tiếng cười vô ý của Karlheinz rồi quay lại với những suy nghĩ riêng trong đầu.

Chiếc xe dừng bánh, làm đứt đoạn suy nghĩ mông lung của tôi. Chỉ đến khi Karlheinz bước xuống trước và chìa tay để tôi nắm lấy, cảm giác nặng nề nơi lông ngực và đau lưng nhói lên một hồi.

Đúng rồi! Tôi nhớ ra bản thân mình quên mất cái gì rồi! Nếu chỉ riêng một cái phủi tay của lão già mắc dịch kia đã khiến tôi đau lưng đến chết đi sống lại thì thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra với tôi khi ở chung với đám thiếu niên vampire không biết kiềm chế hành động của mình là gì đi!

Tôi chậm rãi bước xuống xe hết mức có thể mà không cần đến sự giúp đỡ của Karlheinz. Ông ta có vẻ phật ý nhưng vẫn xuề xòa bỏ qua, làm như hoàn toàn không để ý đến hành động kéo dài thời gian của tôi. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ cho rằng một đứa trẻ gầy gò bé xíu như tôi đang bỡ ngỡ sợ hãi trước môi trường mới nhưng họ có hiểu được đâu cơ chứ!

Sau đó Karlheinz nắm lấy cổ tay tôi và dịch chuyển vào trong dinh thự.

Suy nghĩ của tôi lúc đó sao? Tất nhiên là...

Cứuuuuuuu mạnnnnnnng!!!!!!

*Chap được lấy cảm hứng từ ý tưởng của Momoiro_Maniac (Quotev) và mono_iro_mono (Wattpad).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com