Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter one

Tôi tự hỏi sự sống có ý nghĩa gì ?

***********************************

Thế giới này lặp đi lặp lại một vòng lặp : cố gắng sống rồi chết, và lại được tái sinh dưới một sinh vật sống. Những sinh vật sống thấp kém chịu yên vị và trở thành một phần trong vòng lặp này, nhưng những loài cao quý và trên mọi thứ như " con người " thì không. Sinh vật này kiêu ngạo, chúng không chịu để mình bị lợi dụng hay bị trói buộc bởi những thứ gì đó, chúng sẽ vùng lên, cố gắng thể hiện mình, hủy hoại và loại trừ lẫn nhau vì bản thân chúng.

Vì sinh vật mang danh " con người " đó quá ghê tởm và thối rữa, nên Người tạo ra mọi thứ được gọi là " Chúa " hay " Thượng Đế " đã nghĩ rằng nên loại bỏ giống loài " Người " ra khỏi vũ trụ này...

************************************

- Mất hết rồi...

Tiếng nói đứt quãng được cất lên, tiếng nói đó là của một bóng người con trai đang dựa lưng vào tường trong một con hẻm nhỏ hẹp, bốc mùi tanh tưởi xen lẫn mùi côn trùng chết ở thành phố S.

- Mày lảm nhảm cái đéo gì đấy ?

Một đám côn đồ tầm 4-5 đứa đứng trước mặt tên con trai kia, mỗi thằng đều có một thanh sắt dài trên tay, chỉ có thằng đứng đầu đô con là tay không. Thằng cầm đầu - người vừa cất tiếng hỏi, một tên đằng sau liền tiến tới, hua hua cái thanh sắt trên tay gã, không ngừng đe dọa tên con trai kia bằng những lời nói tởm lợm và khuôn mặt đa sắc. Đột nhiên mặt đám đằng sau tái mét, có vài đứa toan chạy tới kéo thằng đàn em đang văng tục xuống nhưng không kịp, gã cầm đầu lững thững chậm rãi tiến tới, đưa tay lên nhẹ nhàng tóm lấy cổ thằng đàn em xấu số mặc kệ nó la hét giãy dụa.

- Anh-Anh cả, xin anh cả tha mạng cho nó, nó mới gia nhập chiều nay nên không biết ý tứ... - Một thằng can đảm nhất trong nhóm cầu xin tên cầm đầu thay cho kẻ xấu số đang bị bót nghẹt gần chết kia.

Tên cầm đầu vẫn im lặng, ánh mắt hắn chuyển dần sang đứa vừa van xin. Rồi hắn nở nụ cười mỉm, hắn thả lỏng tay cho cái cơ thể chỉ vương chút hơi tàn kia quỵ xuống. Hắn quay phắt người lại, bước nhanh tới trước mặt kẻ đã xin xỏ thay, ánh mắt hắn kinh dị một cách khó khăn, miệng hắn rú lên:

- Vậy mày sẽ phải chết thay nó !

Với sức mạnh và cơ thể to lớn của mình, hắn nhanh chóng và dễ dàng tóm gọn đầu tên đệ tử dốt nát kia bằng bàn tay to lớn của hắn. Tên ngu dốt ré lên, giãy dụa cố gắng dùng chân đạp vào tay tên đầu sỏ với chút hi vọng tàn rằng hắn sẽ thả tay ra. Tên to con siết chặt bàn tay, vài tiếng "rắc" vang lên, cảm tưởng như đầu kẻ ngu dốt và xấu số sẽ nát vụn ra bất kì lúc nào cùng dòng máu tanh tưởi bắn lên, dính đặc vào bức tường rong rêu và cả khuôn mặt đáng sợ của tên đầu sỏ. Hắn nâng cơ thể đang giãy dụa trong tay mình lên ngang tầm mắt, đấm dứt khoát và mạnh mẽ xuyên qua ngay dưới tim khiến cho lá phổi vỡ bục và trào ra chất lỏng đỏ. Trong chốc lát, cái xác đã cứng đờ, thõng xuống và lạnh dần. Hắn thảy cái xác vào đám côn đồ đàn em vẫn còn đang bàng hoàng, đứa nào cũng đơ cứng, không phát ra chút câu từ nào, cả tên con trai kia im lặng nãy giờ cũng mở to mắt bàng hoàng.

- Giờ còn đứa nào muốn chết thay nó nữa ?

Tên to con quay mặt liếc nhìn đám đàn em của mình, gằn giọng nói, sau đó hắn lại nhìn về phía tên con trai vẫn lặng thinh dựa người vào tường kia.

Mặt nó từ vô sắc, chuyển dần sang nhăn nhó, miệng nó lẩm bẩm những thứ như đang hồi tưởng lại về quá khứ của mình.

- Mày đang nghĩ cái gì đấy nhóc kia ? giờ mày ăn đòn hay nôn tiền ra ?

Tên côn đồ lại gầm gừ với nó. Mặt tên nhóc đó như chảy ra chất lỏng quánh, nó khóc. Lông mày nó nhíu lại, miệng bắt đầu lầm bầm những tiếng the thé nhỏ.

- "Mất, mất hết...", "Trôi hết rồi...", "Cô ta... dừng lại !"

Từ phát ra những tiếng nhỏ, nó dần thành những âm thanh thất thần, rồi bỗng dưng hét lớn khi nói đến "cô ta". Nó quay cuồng, ôm đầu lăn lộn khiến cho cả tên to con cầm đầu kia cũng nhíu mày khó hiểu, huống chi đám nhát gan đằng sau.

- Mày làm cái chó má gì thế ? nếu còn dám phá và khiến đám dân đen chú ý đến thì mày nát sọ đó thằng chó đẻ !

Tên côn đồ có vẻ mất bình tĩnh, nó nói lớn và bước những bước dài đến gần thằng nhóc. Tên côn đồ nắm tay, lấy lực như sắp giáng một cú trời giáng vào mặt nó. Nó hướng ánh nhìn của nó vào cái nắm tay đó, nó sợ hãi.

Nó nghĩ nó sắp chết rồi, cuộc đời đến đây là kết thúc.

Tên to con vung nắm đấm, thằng nhóc sợ hãi nghiến răng, nhắm chặt mắt lại, nước mắt dàn dụa.

Nhưng không.

Nắm đấm của tên côn đồ dừng lại.

Mọi thứ đều dừng lại.

Không gian im lặng, không có gì phát ra tý âm thanh nào, trừ nhịp tim đang đập liên hồi và tiếng nấc cùng tiếng thở dốc của thằng nhóc.

Từ một bức tường rêu cạnh chỗ nó đang ngồi, một người đàn ông bước ra với bộ quần áo đen từ đầu đến cuối, chiếc mũ vành rộng cũng đen và đôi mắt tròn trịa cùng cái miệng cười rộng trắng muốt. Nó trố mắt, lắp bắp cất tiếng hỏi:

- Ông... ông là ai ?

- Con không cần quan tâm - Người đàn ông đáp lại - Vì con có một thứ xấu xí bậc nhất của vũ trụ này, nên ta đến đây cho con một điều ước, mong cho nó sẽ tan biến...

Nói đến cuối, giọng người đàn ông nhỏ dần. Thằng nhóc vẫn mở to mắt, sự ngạc nhiên vẫn hiện trên mặt nó.

- Thôi vào việc chính, ta tới đây để ban cho con một điều ước, con có mong ước gì nào ?

Thằng nhóc im lặng, sắc mặt nó có vẻ đã ổn hơn và cũng không còn ngạc nhiên lắm. Nó nhìn chằm chằm người đàn ông đó, sự ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt tròn của nó.

- Ông sẽ thực hiện được mọi việc tôi mong ước sao ? - Nó hỏi.

- Phải, duy nhất một điều, hãy suy nghĩ thật cẩn thận. - Người đàn ông đó tươi cười, tay đưa lên bỏ cái mũ xuống ngang ngực.

- Tôi đã bị mất trí nhớ, tôi không biết vì sao. - Nó nói. - Và sau đó tôi đi lang thang, gặp đám người kia và bị chúng nó đánh. Tôi không còn gì cả, tôi chỉ muốn được lấy lại trí nhớ, tôi không hiểu tại sao nhưng trong đầu tôi luôn có hình ảnh mập mờ của một người phụ nữ...

Nó lại bắt đầu run, nó ôm đầu, ánh mắt có chút sợ hãi. Người đàn ông chằm chằm quan sát nó, rồi ông cúi xuống hỏi

- Ta sẽ giúp con lấy lại kí ức. Giờ hãy chết đi.

Dứt câu, người đàn ông biến mất.

Thằng nhóc chưa định hồn, nắm đấm của tên to con vung tới.

Nó bị đánh bay, đầu đập vào tường. Máu chảy, xương sọ nứt vỡ, tiếng răng rắc vang lên.

Nó nhắm mắt lại, mọi thứ đều đen.

Đen đặc ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com