Mộng
Lưu ý: để phù hợp chap nên sẽ có tình tiết nam hóa một chút, nhưng mà cam đoan Lisa vẫn là nữ nha. Ai không thích có thể bỏ qua, cảm mơn ạ.
_________
"LaLisa"
"LaLisa"
"LaLisa"
"Lice..."
.
.
.
Cánh đồng xanh hoang vu, tiếng sóng vỗ rì rào, cảnh vật ảm đạm trước mắt hiện ra.
Một bước, hai bước rồi ba bước. Cả thân người chênh vênh đứng trên mép vực, chao đảo rồi chao đảo.
Lạnh, xung quanh lạnh lẽo tối đen, biển, sâu thẩm và cuốn nó không biết đến nơi nào.
______________
Lửa, khói, tro tàn, trước mắt tôi là cái hoang cảnh khủng khiếp gì vậy?
Bầu trời xám xịt chẳng có một tia nắng xuyên qua, con chim sắt chết chóc cắt ngang bầu trời, rải đầy là bom là mìn.
Thân ảnh một chàng trai tầm 30 tuổi hiện ra trong khung cảnh đó, dáng người anh ta cao gầy nhưng không ốm, cái áo trắng trên người anh ta lúc này đã rách nát dơ bẩn và loang lỗ là máu, anh ta chết lặng đứng như trời trồng.
Từng cái bóng đen lao đi chạy trối chết, không rõ thứ đó là gì, chỉ biết chúng vội vã như là sợ chỉ cần trễ một giây cái mạng nhỏ liền mất đi tức khắc.
"Lice! Mau chạy đi, bọn chúng tràn tới rồi! Còn đứng im đó chúng nó giết chết ngươi đấy!"
À, là con người sao.
*Thịch*
Mở mắt ra một lần nữa, thân người tê rát mệt nhọc, khó khăn mà hô hấp, vì cái không khí ô bẩn hay vì cái xúc cảm đau thương đến nghẹn ngào?
Nhưng mà tôi? Tại sao lại ở trong cơ thể của anh ta?
Hướng mắt của anh ta và cũng là tôi bây giờ mờ ảo khô khốc nhìn đến từng khung củi đổ sầm xuống, căn nhà, cháy rụi. Run rẩy, đau đớn, dằn xé là những gì tôi cảm nhận được thông qua cơ thể này.
*Bốp*
Khiếp, đau nhức cả óc, tại sao lại bị đánh? Ai cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra!
Cơ thể này không kháng cự, anh ta không hề có ý trốn chạy mà để yên cho bọn chúng nhào vào đập đánh. Cơ thể quằn quại ngã bệt xuống đất cát, hai tay vẫn che chắn đầu, cơ thể càng thêm tứa máu, riêng chỉ có đôi mắt là không đổi, tuyệt vọng hướng về đống tro tàn, nghẹn đến muốn khóc nhưng khói bụi làm mắt khô đến cùng cực.
*Phập*
Một tên ngoại xâm dùng dao đâm xoẹt lên người anh ta. Ngất, chẳng biết từ lúc nào ý thức liền mất đi.
______________
"Oe oe oe"
Thân ảnh nhỏ nhắn cùng với con ngươi đen láy vẫn còn đang ào khóc trong cái nôi xinh xinh kia. Bé con được quắn bên trong một cái khăn xanh trời, mũ nhỏ trắng trắng còn thêm một cục bông đáng yêu. Nhưng đây là đâu?
"Lice.." Giọng nói thều thào vì mệt mỏi kéo hồn tôi bừng tỉnh trong cơ thể của anh ta, người mà tên là Lice ấy.
"Roseanne" Một cái tên vừa lạ nhưng cũng thật thân thuộc trong vô thức được thốt ra.
"Lice, anh xem con của chúng ta có phải rất đáng yêu không!" Em ấy trên giường bệnh hướng về phía tôi vươn ra một ánh cười hạnh phúc.
"Roseanne, vợ tôi, em vất vả rồi, con rất đáng yêu, cả đời này tôi nợ em, cảm ơn em, đời này nguyện bảo vệ em, trọn kiếp chỉ yêu mình em" Lice tiến về phía em cầm lấy bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nâng niu xoa lấy, rồi cúi đầu xuống ôn nhu mà hôn lên đôi môi em.
"Lice, chồng à em cũng rất yêu anh, anh đừng coi như mắc nợ em, em nguyện ý vì anh chịu cực một chút, cục cưng lớn lên giống anh chắc chắn sẽ rất đẹp trai nha" em đưa tay xoa lấy gò má Lice, chậm rãi cẩn thận.
"Chỉ không mong tên nhóc này dành em của tôi là được"
*chụt*
"Coi nào, papa gì mà kì cục, lớn vậy con đi ganh tị với con sao? Đồ ngốc này!"
"Thôi mà em, tôi ganh tị một chút chứ nhóc con làm gì có cửa dành em với tôi. Vợ à, đồ ngốc này yêu em, yêu cả con của chúng ta rất nhiều."
Hạnh phúc, viên mãn, là tất thảy mọi điều tôi cảm nhận được ngay khung cảnh này.
.
.
Một bàn ăn tuy không lớn nhưng đầy đủ, ấm cúng ngọt ngào trong đêm giáng sinh giá lạnh. Có ông bà, có ba mẹ, trên tay tôi là con, kế bên tôi có em, Roseanne, người con gái tôi nguyện cả đời che chở.
"Ông bà, ba mẹ con cùng vợ đã đến rồi đây!"
"Hai đứa vào đi kẻo lạnh, cháu cưng cháu cưng, đưa cho bà bế một chút nào"
.
.
Ống khói, bếp lửa, cây thông, hộp quà, gà tây nướng, bánh ngọt, có em, có con. Tất thảy là những điều ngọt ngào, tốt đẹp nhất đối với tôi lúc này đây.
"Lice, Lice anh ngẩn ngơ gì vậy, ba nhờ anh chạy qua nhờ hàng xóm chụp giùm chúng ta một tấm ảnh đấy."
"A, được" Lice đứng dậy vừa định rời đi liền cúi xuống hôn phớt qua môi vợ mình "Tôi đi nhé"
Ông bà cùng ba mẹ nhìn hai đứa nhỏ mà vui vẻ cười, phần em, em thẹn thùng đánh nhẹ vai Lice "Lice kì quá, người lớn còn đang nhìn mà"
*chụt* "Thì cứ cho người lớn nhìn thôi" nói rồi Lice co chân chạy nhanh đi, để lại cô vợ nhỏ e thẹn mặt đã đỏ lên.
.
.
.
*BOOMMM*
Chỉ là đâu ngờ rằng khi chạy ra khỏi nơi đó cũng chính là lần cuối được nhìn em.
Cơ thể tôi vô thức muốn lao vào ngọn lửa bừng bừng dữ dội, lại bị những người gần đó ngăn chặn kéo ra. Gào thét tuyệt vọng, bất chấp mọi thứ gọi lấy tên em, chỉ cầu mong nhận lấy một tiếng trả lời, Roseanne, làm ơn.
Cơ thể đông cứng, con ngươi nhỏ lại, trái tim tôi chết lặng chính là những gì tôi cảm nhận được từ chính cảm xúc của tôi, cái tên thấp thoáng nhảy vút qua "Chaeyoung đừng bỏ tớ"
Đau đớn, thống khổ, cùng cực, tuyệt vọng. Thậm chí tôi bây giờ chỉ mong có thể dùng cái mạng nát này để đổi lại gia đình nhỏ của tôi, đổi lại ông bà, đổi lại ba mẹ, cục cưng nhỏ ra đời chưa bao lâu, và em, vợ tôi, người tôi đã hứa cả đời che chở để giờ đây tôi thất hứa với em. Máu, cứ thế Lice gục xuống bất tỉnh.
Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết bằng cách nào cơ thể này bừng tỉnh ở mép vực, xung quanh đâu đó vẫn còn tàn dư chết chóc.
"Ro...seanne em ơi"
Ào ào, ào ào, phía dưới là cuồn cuộn sóng dữ vồ vập đánh vào lớp đá. Phẫn nộ, hung tợn, tuyệt tình, chẳng màng đến sống chết nhân sinh. Một bước, hai bước rồi ba bước.
Cơ thể chênh vênh chao đảo.... tối đen, thật lạnh.
.
.
.
__________
"Roseanne"
"Roseanne"
"Roseanne"
"CHAEYOUNG!"
"Này Lisa sao vậy tỉnh dậy đi, Lisa!"
*Thịch*
"Ro.. Chaeng đừng biến mất đừng biến mất đừng bỏ mình mà" Đôi mắt Lisa đỏ ửng, rồi lại gào lên mà khóc, nó ôm chầm lấy em, chỉ sợ vừa bỏ ra một chút Chaeyoung sẽ liền như thế mà tan biến đi, như nơi đó.
Em khó hiểu trong vòng tay Lisa nhưng rồi cũng nhanh chóng mà vòng tay sau lưng nó, ôm lấy nhẹ nhàng an ủi, nhẹ nhàng vỗ về.
"Lisa, không sao rồi, tớ đây, sẽ không bỏ đi đâu hết, Lisa"
"Chaeng, Chaeng, mình sợ lắm...nơi đó đáng sợ lắm, nó cướp mất gia đình của chúng ta.. nó cướp mất con của chúng ta, nó cướp mất vợ của tớ...Chaeng.. cậu đừng bỏ tớ"
"Lisa, đừng sợ nữa, là mơ, chỉ là mơ thôi, ngoan đừng khóc, tớ vẫn đang ở đây cùng cậu còn gì um..."
Nó sợ hãi, nó ám ảnh hình ảnh căn nhà bốc cháy đó, lòng nó nóng, tim nó cháy. Nó dùng sức hôn lấy hôn để, có chút mạnh bạo mà hôn lên môi em, nó cần cảm giác chân thật nhất. Qua một lúc em đập lên vai nó thì tâm nó mới dần bình ổn, tách ra rồi khẽ hôn lên trán em.
"Chaeng, tớ yêu cậu, đừng không cần tớ được không.."
Em ôn nhu mà xoa lên đôi gò má còn chút méo mó khó chịu của nó.
*chụt*
"Ngốc này, làm sao tớ không cần cậu chứ, tớ yêu cậu mà, ngoan, tớ buồn ngủ rồi, ngủ tiếp được không?"
"Được"
________
End.
Một trải nghiệm của mình sau khi thử nghe "thôi miên quy hồi tiền kiếp", đọc có vẻ ảo ma lắm nhưng mà mình nhớ vậy á🥲
Êi mà hong có xúi thử đâu nha, lỡ có gì là chớt tui á🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com