Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

 "Chúc mừng trung sĩ Kang nhé, cuối cùng chúng ta cũng là đồng nghiệp."

"Mà này, em được phân công tác về đâu?"

Seulgi im lặng, chỉ cười mỉm, nhìn vẻ mặt này không thể đoán được là vui hay buồn. Không để mọi người thắc mắc lâu, Seulgi rút giấy bổ nhiệm ra, đưa cho Seon Mi, ngụ ý kêu chị ta đọc đi.

"Nhưng chuyện hồi đó của Seulgi và đại tá Jung..." một người khác nói thêm vào.

Bầu không khí đang vui vẻ bỗng dưng trở nên trầm lặng hẳn. Jung Ki Seok là nhân vật quan trong của chiến trường Trung Nam, vậy nên hiềm khích giữa Seulgi và hắn ta ngày trước bị lan truyền rộng rãi trong quân đội, ai không muốn biết cũng phải biết. Bất quá, đa số mọi người chỉ nghe ngóng được rằng Jung Ki Seok bị đâm trong lúc tra khảo tù nhân, còn danh tính của tù nhân kia ai cũng thắc mắc nhưng không nhiều người biết, bởi đây dù sao cũng là chuyện làm mất mặt Jung Ki Seok. Sắp tới Seulgi lại là người dưới trướng của Ki Seok, những người biết chuyện đều chắc chắn dù ít dù nhiều Seulgi cũng sẽ bị hắn ta làm khó dễ.

Ai cũng ái ngại thay Seulgi. Nó cũng ý thức được tình cảnh này của mình. Nhưng mà hối hận sao? Không đời nào.

"Chị nghĩ mọi chuyện cũng sẽ không sao đâu. Nếu như em không phải làm việc trực tiếp với đại tá Jung thì mọi chuyện cũng không đến nỗi nào."

Seon Mi vỗ vai an ủi nó, thật tình cô cũng không biết phải làm sao, khi còn ở cạnh nhau, Seon Mi còn có thể bảo vệ cho Seulgi, giờ bị phân công công tác khác nhau, Seulgi cũng phải tự mình bảo vệ mình. Vô tình Seulgi đắc tội với ai không làm, lại nhằm ngay kẻ có quyền có thế như Jung Ki Seok. Vị đại tá này, Seon Mi cũng chỉ gặp qua không quá năm lần, chưa bao giờ có cơ hội làm việc trực tiếp, cũng chỉ là nhìn từ xa hay nói chuyện xã giao vài câu, chẳng thể đoán định được gì nhiều.

Chẳng biết lấy tự tin từ đâu ra, rất nhanh, Seulgi đã cười đáp lại.

"Mọi người đừng lo, em là Kang Seulgi mà, em rồi sẽ làm tốt công tác thôi."

Vén vài cọng tóc mái sang hai bên cho gọn gàng, nó cầm chiếc mũ đội ngay ngắn trên đầu, bộ quân phục của người trung sĩ trở nên hoàn thiện. Phút chốc, trông nó như chững chạc hơn trước nhiều lần. Rồi nó cười chào tạm biệt mọi người, quay về phòng chuẩn bị hành trang cho chuyến đi mới.

Nhìn dáng người dong dỏng dần khuất sau dãy hành lang đầy nắng, Seon Mi cảm thấy bản thân có chút nôn nóng. Đốt hết chút kiên nhẫn còn sót lại trong lòng, cô cũng nhanh chóng tạm biệt đám người trước mắt rồi đuổi theo người kia.

"Này Kang Seulgi, này..."

"Nhớ phải bảo vệ bản thân cho thật tốt. Chị không thể đi theo để nhắc nhở em từng chút một được nữa rồi."

"Em biết rồi, chị dặn em suốt thời gian qua rồi mà."

"Người ta đây là đang lo cho em."

"Còn nữa..."

Nhìn nét ngập ngừng trên mặt Seon Mi, Seulgi không thể không cảm thấy bất an.

"..đừng để cho ai biết em là em gái của phó đội trưởng Kang."

"..."

"Seulgi?"

.

.

.

.

.

.

Đường đi dằn xốc khiến Seulgi tỉnh giấc sau giấc ngủ tạm bợ trên chuyến xe đêm đi đến căn cứ Lục quân. Dụi dụi mắt, Seulgi cố nhìn quanh, có vẻ mọi người trong xe đã ngủ gần hết, chỉ còn mình người sĩ quan đảm nhận nhiệm vụ lái xe là còn thức.

Bên ngoài trời tối đen như mực, không trăng cũng không sao. Từng con gió đêm phả rát hết cả mặt. Gió len lỏi qua lớp vải bố trùm xe tạo nên âm thanh phầng phật. Nó co người lại vì lạnh. Đưa tay quấn chiếc khăn choàng lên ngang mũi, trong lòng thầm cảm ơn người chị luôn chu đáo Seon Mi đã tặng nó chiếc khăn này trước lúc lên đường.

"Đừng để cho ai biết em là em gái của phó đội trưởng Kang."

Thật ra chẳng cần một ai nhắc nhở, nó thừa biết thân phận của mình là thứ cần phải giấu nhẹm. Em gái của kẻ bán nước. Một tội danh khiến nó phải mang tiếng xấu cả đời.

Nhưng dĩ nhiên, Seulgi đời nào tin rằng anh trai mình là loại người như thế. Nhưng nếu là không phải, tại sao anh trai nó lại trốn đi, ngay trong lúc thân thể bị thương nghiêm trọng như vậy. Đâu mới là sự thật? Gần một năm qua chẳng có lấy một tung tích nào của anh trai đã đành, đến bố cũng chẳng biết sống chết ra sao. Nếu không phải ba tháng trước nhận được thư tín của mẹ được gửi từ Nam Hàn thì nó vẫn còn phân vân rằng mình có đang bị lừa hay không. Nay nó đã có thể tự đi trên đôi chân của mình, nó sẽ tự mình tìm kiếm sự thật.

Chỉ là, cuộc đời của Kang Seulgi chưa bao giờ là dễ dàng đi.

.

.

.

.

.

.

"Cái gì? 20 tuổi? Mày dám khai gian tuổi à?!"

Tại phòng Tình báo, tên cán bộ xem xong giấy bổ nhiệm công tác liền quát vào mặt nó.

"Tôi không có. Xin đồng chí hãy rút lại lời nói của mình."

"Còn dám dạy đời tao? Mày tên gì ấy nhỉ?" Hắn liếc nhìn tờ giấy.

-...Nay Cục bổ nhiệm sĩ quan dự bị Kang Seulgi gia nhập lực lượng Quốc quân Đại Hàn.

Cơ sở công tác: Lục quân Đại Hàn tại chiến trường miền Trung Nam.

Tham mưu trưởng: đại tá Jung Ki Seok.

Bộ phận: phòng Tình báo.

Trưởng bộ phận: thượng úy Go Ji Won.

Quân hàm: trung sĩ...-

"Kang Seulgi?

Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Thượng úy Go không có ở đây rồi."

Hắn vừa dứt lời, ba tên còn lại trong phòng cũng cười ha hả. Một tên đang phì phèo khói thuốc ở góc phòng chêm vào. Tiếng cười càng lớn hơn nữa.

"Thượng úy Go đang ở mặt trận Nam Kỳ, có giỏi thì đi vào đấy mà báo cáo."

Chợt một tên tiến sát lại gần Seulgi, hắn nâng mặt nó lên bằng cái bàn tay thô to. Nét bỡn cợt hiển hiện trên mặt hắn.

"Nhìn kỹ thì cô em cũng xinh đấy nhỉ? Lâu quá rồi ở đây không có sĩ quan nữ ghé thăm, anh đây... YAAA!!!!!!!"

Tên khốn kia chưa kịp nói hết câu đã bị Seulgi nhanh tay bẻ lấy bàn tay bẩn thỉu kia, vòng cánh tay ra sau lưng, ghì thật mạnh nửa người hắn xuống mặt bàn làm hắn la oai oái. Khỏi phải nói mấy tên còn lại bị sốc đến cỡ nào, bọn chúng đứng hết cả lên.

"Này này! Trung sĩ.. trung sĩ Kang, có chuyện gì từ từ nói với nhau được không?!"

"Tôi là đến nhận chỉ thị của cấp trên, không phải để làm trò đùa cho các cán bộ!" Lực đạo trên tay theo lời nói mà cũng càng lúc mạnh hơn. Tên vô liêm sỉ kia không ngừng đập đập bàn tay còn lại ra chiều van xin. Hắn nhận ra bản thân đùa giỡn nhầm người rồi. Hắn chỉ là một tên cán bộ quèn trước giờ chuyên ngồi bàn giấy, thật sự đấu không lại sức của một sĩ quan vừa tốt nghiệp.

"Nhưng thượng úy Go thật sự không có ở đây! Phó bộ phận cũng đã đi theo ngài. Xin hãy bỏ cậu ta ra đi!"

"Thật sự không có ở đây??"

"Vâng! Vâng ạ!!"

"Các đồng chí khác đều đang thi hành nhiệm vụ. Thật sự chúng tôi không được cấp trên căn dặn gì về nhiệm vụ của trung sĩ Kang."

Nhìn vẻ mặt đám người này đều là đang nói thật, Seulgi cũng hết cách, đành bỏ tên cán bộ kia ra. Hiện tại cấp trên đều không có ở đây, không có chỉ thị, nó nên làm gì đây?

.

.

.

.

.

.

"Tiếng gì ồn ào ngoài kia vậy?"

"Dạ là căn cứ Lục quân đang có lửa trại mừng lính mới."

Joohyun đóng tập bệnh án lại, bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía ồn ào kia. Cạnh bên Viện quân y nơi nàng công tác là đại bản doanh của Quốc quân Đại Hàn tại chiến trường Trung Nam, căn cứ Lục quân. Ki Seok cũng phô trương quá rồi, vừa bị mất đi tài liệu quan trọng vào tay địch, nay còn cho phép mở tiệc mừng như thế này. Nàng nghĩ thầm. Nhưng thôi mặc kệ, dù sao các chiến sĩ tham chiến xa nhà cũng chỉ có thể giải trí bằng những dịp như thế này. Vả lại, lửa trại lần này xem ra cũng không lớn bằng những lần trước.

"Mà này, tôi nghe nói đợt này có nhiều đồng chí bảnh trai mới đến lắm."

"Thật sao??"

"Là thật đó! Chính mắt tôi nhìn thấy mà."

"Ngoại hình của họ thật sự không thể đùa được đâu."

"Ôiii! Tôi thật muốn sang đó nhìn tận mắt quá."

"Này! Nói nhỏ thôi! Cô điên à! Viện phó nghe thấy bây giờ!"

Mấy lời to nhỏ của mấy cô y tá, điều dưỡng Joohyun đã nghe thấy hết. Nàng cũng chẳng lạ gì cái thói này. Cứ mỗi lần căn cứ Lục quân có lửa trại, thế nào cũng sẽ có vài lần nàng trông thấy bóng dáng vài cô y tá hối lộ cho sĩ quan canh gác, lẻn theo lối mòn mà tham gia lửa trại của bên căn cứ Lục quân. Mỗi đêm có hoạt động gì sôi nổi là Joohyun lại trông thấy vài toán như vậy. Không riêng gì bệnh xá, lúc đó cả viện quân y đều trở nên yên ắng lạ thường. Lại nói, mấy hành động đó không làm sao cặp mắt tinh tường của Joohyun, hay nói đúng hơn là của các tay sai mà Joohyun đặt khắp nơi. Nhưng Joohyun cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Dù sao họ cũng chỉ mới đôi mươi, con gái mới lớn ai mà chẳng tò mò về tình yêu, chỉ cần không có gì đi quá giới hạn là được.

Kiểm tra xong bệnh nhân cuối cùng trong phòng. Nàng quay sang nói với đám y tá đang loay hoay chuẩn bị thuốc ở phía sau.

"Lịch trực hôm nay đến bây giờ là hết. Các cô có thể nghỉ."

"Nhưng thưa Viện phó, vẫn còn 2 phòng khoa Xương khớp chưa kiểm tra?"

"Không cần phải lo về việc đó. Tâm trí các cô bây giờ chắc để hết bên căn cứ rồi chứ gì?"

Nàng vừa dứt lời. Cả đám y tá giật thót. Bọn họ nhìn nhau. Không một ai dám hó hé điều gì. Trong lòng không ngừng lo sợ cuối tháng sẽ bị trừ mất phần lương trách nhiệm.

"Ra tổng quản Chul mà lấy giấy thông hành. Đi cổng chính mà vào. Nói với bà ấy rằng ta cho phép."

Cả đám mừng rỡ. Không ngờ viện phó Bae cũng có lúc trở nên dễ chịu vui vẻ như thế này. Nhưng nếu tâm trạng đang thoải mái vui vẻ thì ít nhất cũng nên cười một cái chứ nhỉ. Đằng này trông sắc mặt viện phó Bae trông chẳng khác gì mọi khi. Có khi nào chỉ là thử lòng các cô thôi không? Một cô mặt mũi trông có vẻ lanh lợi trong đám y tá chầm chậm lên tiếng.

"Hay để chúng em giúp viện phó kiểm tra nốt hai phòng còn lại? Đây mới là nghĩa vụ của chúng em đó ạ."

"Các cô cứ sang đó vui chơi đi. Ta sẽ không trừ vào bảng lương."

Nhìn theo bóng dáng đám y tá đang lẹ làng chuồn đi mất sau khi tranh nhau cảm ơn nàng, Joohyun cười khe khẽ, đúng là tuổi trẻ. Hoàn tất nốt công tác kiểm tra hai phòng bệnh sau cùng, Joohyun quay trở về phòng làm việc của mình.

Thế nhưng chẳng biết vì sao chẳng bao lâu sau nàng lại mở cánh cửa kia ra một lần nữa. Bước ra là thân ảnh nhỏ nhắn của nàng giấu bên trong chiếc áo choàng xanh rêu. Nhìn lại từ trên xuống dưới một lần nữa, thấy bản thân mình đã được che chắn kỹ lưỡng, nàng gật đầu với viên sĩ quan gác cổng rồi trùm mũ lên đầu. Như vậy hẳn là sẽ không ai nhận ra nàng là Bae Joohyun đi.

Càng bước gần về phía nơi sáng rỡ náo nhiệt kia, niềm háo hức trong Joohyun càng tăng lên. Bước chân cũng vì thế mà càng lúc càng nhanh hơn. Rồi đột nhiên dừng hẳn. Joohyun đứng ngớ người ra. Phải mất vài giây sau nàng mới định thần lại.

"Seulgi?? Kang Seulgi?

Ngươi là Kang Seulgi có đúng không?"

"..."

"Này! Kang Seulgi, ngươi đang làm gì ở đây vậy hả?"

----------

Quào!!! Hông thể tin được là AW đã đi được đến chương thứ mười rồi nè. Từ trước tới giờ mình chưa viết truyện nào dài như AW hết nên đây là một cột mốc cho một đứa nhây như mình :"> . Xuất phát điểm từ một ý tưởng bâng quơ mà giờ đã đến được đây rồi. Bản demo bên series TCS cũng chỉ để thử xem reaction của mọi người như thế nào đối với thể loại này chứ lúc ấy mình chẳng có nhiều ý tưởng như bây giờ đâu :"> .

Thành thật mà nói thì đến tận bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn hay nghĩ liệu mình có sai khi đặt Joohyun và Seulgi vào câu chuyện này không. Từ khi bắt đầu viết bản demo cho đến hiện tại. Nó quá khắc nghiệt, và không nhiều người biết đến nó, cũng như mục đích sau cùng  của nó. Cuộc chiến tranh này là như thế. Trong những lần đi tìm tư liệu, có những chi tiết nó rất là kinh khủng... mình cũng chẳng biết phải diễn tả làm sao nữa. Huống hồ chi mình cũng là người Việt. Và sau cùng mình cứ tự hỏi tại sao người với người lại đối xử với nhau như thế.

Dù sao đi nữa thì mình cũng sẽ không đem những chi tiết kia vào, bởi vì chỉ riêng tình cảm của giữa trung sĩ Kang và Bae tiểu thư là đã (quá) đủ tragic rồi :"< Tuy là hiện tại tình cảm của hai cục cưng vẫn chưa đâu vào đâu nhưng mà sắp có tiến triển rồi á. Mình biết là truyện đang diễn biến rất chậm, có thể có một số bạn cảm thấy sốt ruột. Chỉ là mình đang cố gắng khắc họa nên Another War theo một cách chân thực nhất có thể, và mình sẽ đẩy nhanh những lúc cần thiết.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ một đứa nhây như mình. Lâu ra chương mới vậy thôi chứ mỗi khi đọc comment là mình dzui lắm luôn á.
Làm author thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ (mặc dù mình thấy bản thân mình còn lâu mới tới được cái tầm của từ author nhưng mà wattpad lại không có từ khác nên tạm dùng từ này vậy). Đáng nhớ hơn cả là buổi offline hôm 20-10 cùng Serenity. Thật sự đó giờ hơn 10 năm đu idol thì đó là lần đầu tiên mình đi offline luôn, đã vậy còn ở tư cách khách mời, và mình không hề nghĩ là mọi người lại đi nhiều đến vậy, thành ra hôm đó mình bị khựng và fail thấy rõ luôn uhuhu.
Mình cũng hiểu là tổ chức lần đầu tiên nên tuy có hơi lập cập nhưng mà mấy bạn btc đã cố gắng lắm rồi. Ban tổ chức lại siêu đáng yêu nữa nên event sau mọi người lại đến chung dzui nhe, hay là bất cứ event nào liên quan đến SeulRene của các page khác nữa. Kỷ niệm dù buồn hay vui thì vẫn là kỷ niệm mà đúng không? :">

Tính tâm sự mỏng thôi mà cuối cùng lại tâm sự dày ơi là dày.

Thôi, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ và HAPPY SEULRENE DAY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com