CHƯƠNG 11
Nhìn dòng nước chầm chậm luồn qua kẽ hở giữa những ngón tay, Seulgi thở hắt ra một cách chán nản. Nó đứng dậy, chân đá đá mấy viên sỏi xuống mặt nước, dọa mấy chú cá nhỏ gần đó chạy toán loạn.
Ngó mắt về phía nơi có lửa trại ồn ào kia, nó cũng muốn hòa vào cùng với mọi người nhưng việc hòa nhập thật sự là không hề dễ dàng một chút nào. Ai ai cũng tụ tập cùng đội nhóm. Lính mới lại còn là con gái như Seulgi thật sự rất khó chen vào. Các cán bộ phòng Tình báo cũng chẳng thấy đâu. Nhưng cũng rất nhanh Seulgi đã nhận raquanh đây chỉ toàn là lính cấp thấp. Đa số là binh nhất và binh nhì, cùng với một số sĩ quan. Các sĩ quan khác cùng lực lượng lãnh đạo nòng cốt lại tập trung ở một khu vực riêng. Lối vào còn có hẳn một toán lính canh gác. Jung Ki Seok hẳn là cũng có mặt trong đó đi. Nỗi hiềm khích trong Seulgi vẫn còn đó, nhưng bây giờ hắn ta đã là cấp trên của nó, hiềm khích này chỉ có thể nén lại.
Nghĩ nghĩ một hồi, dù sao cũng chẳng kết thân được với ai, về ký túc xá thì không đành, mà cũng chưa tới giờ giới nghiêm, nó đi loanh quanh một lúc thì ra tới bờ sông này. Dường như đây là ranh giới cuối cùng của căn cứ, bên kia sông thấp thoáng bóng dáng của vài lính gác đang đi tuần tra, một trong ba lớp bảo vệ của căn cứ. Dù đám người kia hành sự cẩn thận nhưng với đôi mắt của một người mật thám như Seulgi mà nói thì nhận ra là điều rất dễ dàng. Đó là chưa kể hơn một năm trước nó còn tay không tấc sắt một thân một mình lén lút đột nhập vào đây. Bất quá, từ tình huống đó về sau lực lượng an ninh cũng đã được tăng cường đáng kể.
Sáng hôm trước, Seulgi nhận được lệnh tập hợp để giáo huấn về một số yêu cầu nội bộ. Qủa nhiên là đại bản doanh của Lục quân có khác, căn cứ chính yếu này rộng rãi và hiện đại hơn rất nhiều so với cơ sở Cục Tình báo. Nghe đâu đây là căn cứ cũ của lực lượng Binh chủng Đặc biệt thuộc quân đội Hoa Kỳ. Nay Hoa Kỳ và Đại Hàn đã là đồng minh với nhau, việc Lục quân tiếp quản nó cũng không có gì là kì lạ đi. Bầu không khí ở đây cũng sôi nổi hơn hẳn. Hầu như lực lượng nào trong quân ngũ cũng có một phần nhân lực đóng quân ở đây. Xung quanh Seulgi ai cũng đều là con dân Đại Hàn, mọi người nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng mẹ đẻ thân thương. Cảnh tượng này lâu lắm rồi Seulgi mới được cảm nhận. Bất chợt có chút xúc động dâng lên từ đáy lòng, cảm tưởng như bản thân đã về đến Đại Hàn Dân quốc.
Cũng tại buổi sáng đó, trên đường đi tham quan toàn căn cứ, nó nhận thấy có vài ánh mắt săm soi từ phía dãy nhà ăn đối diện, kẻ thì vẫy nón, kẻ thì huýt sáo, chẳng mấy chốc đã thu hút được sự chú ý của đoàn người. Các anh tiền bối thì dửng dưng như không có gì. Các chị tiền bối người thì che miệng cười khúc khích, người thì nhíu mày tỏ ý khó chịu, thậm chí có người còn bạo dạn vẫy tay chào lại. Seulgi thì không bày ra phản ứng gì, thói quen nghiệp vụ tập cho nó luôn phải quan sát thật kỹ mọi việc, nguy hiểm có thể xảy đến lúc nào. Nhưng nó có chút khó hiểu, chẳng phải quân đội vừa mới trải qua một mất mát lớn sao. Sao mọi người có thể vui vẻ như thế này được.
"Phạm vi hoạt động của Lục quân chúng ta chỉ tới đây, đằng kia là kho dự trữ lương thực, còn 3 dãy nhà màu trắng xa xa phía bên tay trái tôi là Viện Quân y, chắc hẳn không ai trong số chúng ta muốn vào đó hết đúng không?". Mọi người khi ấy đều phì cười trước lời nói đùa của vị quản chế.
Ba dãy nhà màu trắng, bên tay trái.
Nhớ lại, Seulgi đưa mắt kiếm tìm. Trong đêm tối có chút khó khăn, nhưng vẫn là thấy được.
Đang ngồi thơ thẩn, tự dưng lại có một giọng nói kêu tên mình, nó giật mình, nhìn xung quanh, rõ ràng là không có ai. Hay là nó nghe nhầm?
"Ngươi là Kang Seulgi có đúng không?"
Đúng là có giọng nói thật. Seulgi lại ngó nghiêng xung quanh. Thật sự là không có ai. Tự dưng trong đầu nó lại nghĩ tới mấy câu chuyện rùng rợn mà các anh chị ở Cục thỉnh thoảng lại kể cho nó vào những đêm bị mất điện. Không phải chứ!
Giữa cái lạnh của tiết trời đang dần về đêm, tự dưng nó bắt đầu đổ mồ hôi. Chân bất giác lùi về vài bước.
"Này! Kang Seulgi, ngươi đang làm gì vậy hả?"
Hình như phát ra từ phía bụi cây kia. Nhưng nơi đó tối đen quá, Seulgi chẳng thấy được gì. Rồi dần dần có một cái bóng mờ mờ ảo ảo tiến đến chỗ nó, bước đi ngày một nhanh hơn. Nó vơ vội lấy khúc cây bị gãy gần đó, chân lại càng lùi ra sau thêm.
Chợt bóng đen kia dừng lại.
"Ngươi thử ra tay với ta xem!"
Giọng điệu này, có chút quen thuộc. Từ từ đã nào. Seulgi nhớ ra rồi.
"Chị...Joohyun?"
Nhìn khuôn mặt lộ ra khi mũ áo choàng được buông xuống, Seulgi cuối cùng cũng có thể thở phào. Thật sự là Bae Joohyun. Trong lòng tự dưng cũng nổi lên chút vui vẻ. Dù sao giờ đây nàng cũng là người duy nhất mà nó quen biết ở đây. Vài ngày qua, Seulgi chẳng làm quen được với ai. Phòng ký túc tuy là dành cho 6 người nhưng hiện tại chỉ có một mình nó sử dụng. Không có chỉ thị, cũng chẳng quen biết ai, hằng ngày Seulgi đến phòng Tình báo xem qua sổ sách, làm vài việc lặt vặt, rồi lại ra thao trường luyện tập.
"Ngươi ở đây làm gì? Chẳng phải trong kia đang có lửa trại sao?"
"Nhưng mà em lại không thích."
"Không thích?"
"Vâng. Một đám đàn ông rượu rượu thịt thịt, khó ngửi lắm. Ra chỗ này thoải mái hơn nhiều."
Nhìn bộ dáng ghét bỏ của Seulgi, Joohyun gật gù ra vẻ đồng tình. Nó quay trở lại chỗ cũ, nhặt một viên sỏi lên, ném vào giữa lòng sông. Viên sỏi nhỏ, dòng sông sâu. Mặt nước bị đánh động rất khẽ, rồi nhanh chóng quay trở về trạng thái như ban đầu. Viên sỏi nhỏ đã bị nuốt chửng.
"Sao chị còn ở đây?"
Quay lại thấy Joohyun vẫn còn đứng y nguyên ở đó. Nhưng nàng không nhìn Seulgi. Hướng theo ánh nhìn của nàng, nó thấy hai củ khoai lang nằm lăn lóc dưới cỏ. Ơ đó là bữa tối đang ăn dở của nó mà! Sao lại nằm dưới đất thế này? Hẳn là lúc nãy trong lúc hoảng sợ đã huơ đổ mất. Thật là! Nhưng mà, phủi chút bụi bẩn này đi chắc là không sao đâu nhỉ. Hay là cùng lắm bẻ đi khúc bẩn này là được rồi, rửa lại với nước là sẽ ăn được thôi.
"Ngươi còn tính ăn?"
"Thì... thì đây là đồ ăn mà."
"Nhưng nó đã dính đất rồi."
"Chỉ cần rửa lại là sẽ không sao đâu."
"Không được ăn! Sẽ đau bụng đó."
Trông thấy miếng khoai sắp vào miệng Seulgi tới nơi, nàng nhanh chân tiến tới chỗ nó đang ngồi, giữ chặt cái cổ tay kia. Miếng ăn đã tới miệng còn bị ngăn lại, hẳn là uất ức lắm đi. Seulgi tuy có tốt tính cách mấy nhưng riêng đụng tới đồ ăn thì tính kiên nhẫn chịu đựng gì gì đó thì cũng đều bị vứt ra sau đầu. Nó không những không nhún nhường trước cái trừng mắt của nàng mà còn đứng vụt dậy, ngón tay chỉ về phía bữa tối vừa bị vứt bỏ một-lần-nữa.
"Ya!!"
"Ya???"
"... Dạ không. Ý em là... Nhưng mà đây là bữa tối của em! Em chỉ giành được có bấy nhiêu thôi."
"Giành? Tại sao phải giành? Chẳng phải mỗi người đều có khẩu phần riêng sao?"
"Đúng là vậy. Nhưng mà từ đầu giờ trưa các đồng chí tiền bối đã dọn sạch bếp ăn rồi. Chị cũng biết hôm nay là lửa trại mà. Chỉ có khoai là còn dư, nhưng mà cũng không thể lấy quá nhiều đi, còn những người khác nữa."
"Quản chế viên đâu?"
"Em không biết. Cả ngày hôm nay em chẳng thấy đồng chí quản chế nào. Hết đám này đến đám khác kéo nhau vào bếp ăn, còn xém đánh nhau vì mấy chai soju nữa."
Joohyun đứng trầm ngâm. Nàng không nghĩ là quân đội lại nháo đến như vậy. Ki Seok ở đâu? Cha nàng mà biết được thế nào cũng sẽ kỷ luật cả lũ.
"Chị vẫn còn tính đi vào đó không?"
"Đi đâu?"
"Lửa trại."
"Sao ngươi biết?"
"Haizzz. Chị tính giấu ai chứ. Nãy giờ em đã thấy vài người từ bên Viện Quân y lẻn sang đây rồi. Đó, đều là đi từ hướng kia mà qua.
Chị cứ vào đi. Em sẽ không báo cáo việc này với ai đâu."
Vẻ mặt lém lỉnh này, cùng động tác một ngón tay đưa lên che miệng, cứ như thể là đang giúp người khác che giấu. Chẳng thèm để ý đến cái tên đang tự cho là mình thông minh, nàng vén phần áo choàng lên, nhìn đồng hồ trên tay, trong lòng thầm tính toán thời gian.
"Bỏ đi. Người trẻ tuổi như ngươi không thấy trong đó có gì vui thì ta không nên phí công làm gì."
Nghĩ đến việc Joohyun sẽ không đi vào căn cứ nữa, Seulgi cảm thấy an lòng hơn. Để nàng một thân một mình tay không tấc sắt đi tới cái chỗ một đám đàn ông say rượu kia, nghĩ sao cũng cảm thấy không ổn. Dù sao thì nàng cũng xinh đẹp hơn người, dù có khoác lên người một thân áo choàng nhưng nếu cố tình thì vẫn có thể trông thấy diện mạo mỹ miều của nàng đấy thôi.
"Cũng đúng. Vậy giờ chị quay về sao?"
ĐOÀNG!
Joohyun còn chưa kịp trả lời thì cả hai nghe một tiếng súng nổ vang lên. Tính cảnh giác của Seulgi liền được nâng lên cao độ. Bàn tay để bên hông, ngay vị trí của báng súng. Tiếng súng nổ này rất to. Chứng tỏ hiện trường vụ việc rất gần đây. Đây là căn cứ chính yếu nhất của Lục quân, được canh gác cẩn mật. Không có khả năng Việt Cộng lại tiến công vào đây. Giờ này lại càng không phải là giờ luyện tập, thao trường hẳn đã đóng cửa. Lẽ nào là gián điệp?
ĐOÀNG!
Một tiếng súng nổ nữa lại vang lên. Lần này thì Seulgi đã có thể xác định được phương hướng. Là từ phía nội viên căn cứ. Seulgi thầm nhủ không ổn. Nó quay lại nhìn Joohyun, gọi hai tiếng cũng không nghe nàng trả lời. Nàng đứng bất động, như thể đã bị hai phát súng kia làm cho kinh sợ. Liếc mắt thấy các đồng chí đi tuần lúc nãy rất nhanh đã từ bên kia bờ sông chạy sang. Seulgi chặn đường một binh nhì, bảo hắn kêu thêm người hộ tống tiểu thư quay về an toàn. Cả đám người trông thấy người khoác áo choàng kia rõ là đại tiểu thư của đại tướng thì cúi rạp người, trong lòng vừa lo sợ vừa không ngừng cảm khái vẻ đẹp của nàng.
"Có ta ở đây, nhất định sẽ hộ tống Bae tiểu thư an toàn. Trung sĩ cứ an tâm."
Người vừa đứng lên nói là Phó đội trưởng Cấm quân. Hắn không biết vì sao Bae tiểu thư lại ở đây giờ này cùng với viên trung sĩ trẻ tuổi kia. Bất quá đây không phải là chuyện hắn nên quan tâm, giờ phút này an toàn của tiểu thư nên được đặt lên hàng đầu.
Joohyun đã có người bảo hộ. Seulgi cũng an tâm mà phóng vào trong nội viên căn cứ. Mọi người đang tập trung lại một góc khuôn viên. Vài người chỉ trỏ lên tầng 2 dãy nhà B. Trên tầng 2 là một người đàn ông nằm bất động nửa trong nửa ngoài lan can. Máu không ngừng chảy ra từ thái dương. Người này đã chết. Seulgi nhanh chóng vớ lấy một sĩ quan đứng gần mà hỏi sự tình.
"Đại úy đây là tự sát!"
"Tự sát?"
"Đang yên đang lành ông ấy xông ra khỏi phòng, bắn một phát đạn chỉ thiên, như là để thu hút sự chú ý của mọi người. Rồi lại bắn tiếp một phát nữa vào đầu mình. Ai cũng không kịp cản. Cũng chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra."
"Chưa hết, ông ta còn hét lên: "Lũ ngốc! Các người đều là một lũ ngốc!! Hét to lắm." Một tên lính khác xen vào.
"Ai là lũ ngốc?"
"Làm sao tôi biết.
Mặc kệ đi. Người chết cũng đã chết rồi. Tối nay có rượu có thịt. Tối nay say."
"Đúng đúng! Tối nay say!"
Thấy bọn người trước mắt toan kéo nhau đi. Seulgi nói với theo.
"Này! Là một mạng người đấy. Các đồng chí không thấy kì quái sao? Còn ăn uống cái gì chứ."
"Chỉ là một mạng người. Kì quái cái gì?"
"Tên trung sĩ này! Chưa thấy người chết bao giờ à."
"Nhìn mặt em trẻ thế này. Hẳn là chưa ra tiền tuyến bao giờ rồi."
Tên sĩ quan kia vừa dứt lời. Cả đám lính đã cười rộ lên. Qủa thật là Seulgi chưa từng ra tiền tuyến bao giờ. Nhưng như thế thì đã sao chứ. Một mạng người. Rõ ràng là một mạng người! Lại còn là cấp trên của bọn họ.
Đám đông vừa tụ tập lúc nãy cũng đang dần tản ra. Xác người đã chết cũng bắt đầu được thu dọn. Nhạc nhẽo lại tiếp tục vang lên, mọi người tiếp tục ăn ăn uống uống. Khung cảnh dần dần huyên náo trở lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể viên đại úy kia chưa từng tồn tại. Ngay cả tại khu vực dành cho đồng chí cấp cao còn không có lấy một động tĩnh.
Cởi chiếc mũ nồi xuống, Seulgi nhìn đăm đăm vào không trung một hồi. Viên sĩ quan vừa nãy đem đến cho nó một xiên thịt nướng, vỗ vỗ vai nó vài cái. Nói rằng cái gì mà nhìn thấy người chết rồi thì nhìn mãi cũng quen thôi.
Xiên thịt trên tay nó thơm phức. Nhưng cơn đói bụng thì lại chẳng còn nữa.
Lạ thay.
.
.
.
----------
Góp dzui bằng màn tiểu kịch nho nhỏ ở một tương lai nào đó.
.
Bae tiểu thư: Lúc đó ta nên nhìn ra ngươi là đứa nhỏ tham ăn tục uống.
Trung sĩ Kang: Không không. Joohyun không biết gì hết. Cái đó người ta gọi là dễ nuôi á.
Bae tiểu thư: Ai mà thèm nuôi ngươi.
Trung sĩ Kang: *chỉ chỉ chọt chọt*
Bae tiểu thư: Nghĩ đẹp nhỉ? Có dễ ta cũng không nuôi.
Trung sĩ Kang: ...
.
Hầy.... Cũng chỉ có tiền lực của Bae đại tiểu thư mới nuôi nổi cái miệng ăn của Kang Seulgi thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com