Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

"Joo.. Hyun"??

Đây hẳn là tên của chủ nhân chiếc áo này. Là tên con gái. Hóa ra là một nữ bác sĩ. Thảo nào tấm áo này lại có mùi thơm đến vậy.

Còn nhớ khi còn ở Đại Hàn, mỗi khi bệnh tật ốm đau Seulgi chỉ tiếp xúc với ông lương y già trong thị trấn, vậy nên trong tiềm thức của nó, bác sĩ hay lương y gì gì đó chỉ có thể là đàn ông con trai. Vậy mà giờ đây lại gặp một nữ bác sĩ. Thật đáng ngạc nhiên!

Đối với Seulgi, các vị lương y bác sĩ là một người vô cùng quan trọng, tối quan trọng. Mẹ Seulgi vốn bị hen suyễn đã lâu, nếu không có các ông lương y già ấy cứu giúp chắc cũng chẳng qua nổi. Nhà nó rất nghèo, ông ấy chữa bệnh giúp còn không lấy tiền, đáp lại cả nhà chỉ biết biếu ông mấy bó rau cải của nhà trồng được. Bao bận lên cơn hen, bao bận ấy mẹ nó đều được ông cứu sống.

Vậy nên trong thâm tâm, Seulgi cực kì hâm mộ những người hành nghề cứu người. Cũng như bây giờ vậy, trong lòng nó vô tình nổi lên sự quý mến với cô bác sĩ chưa bao giờ gặp mặt này.

.

.

.

Nhưng liệu có phải chăng mọi bác sĩ trên đời này đều là lương y?

.

.

.

.

.

Một dòng nước xộc thẳng vào mũi Seulgi, buộc nó phải tỉnh giấc. Đập vào mắt nó là một dòng thác đang ồ ạt đập thẳng xuống mặt nó. Chẳng còn chút mơ màng nào còn sót lại. Seulgi bật dậy, vội vã thoát ra cái thác nước đó. Trời đã sáng từ lúc nào, nó chẳng còn ở trong hang động tối hôm qua, nó cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây. Đang ho sù sụ vì bị sặc nước, nó nghe một giọng nói ồm oàm vang lên:

"Sắp chết rồi mà vẫn ngủ say như thế hả con nhãi kia?"

Giọng nói này... Seulgi quay phắt về phía phát ra giọng nói.

"Là bọn khốn ấy! Khỉ thật!!!"

Seulgi điếng người.

Rõ ràng là nó đã lẩn trốn vào rừng sâu. Làm sao chúng có thể mò ra được tới đây kia chứ?

Nhưng Seulgi chẳng cho phép bản thân lơ là quá lâu. Nó nhanh chóng nhận ra tình huống sống còn của bản thân, trong đầu vùng lên ý nghĩ chạy trốn. Nhưng không, còn chưa chạy được nửa bước nó đã trượt chân té ngã xuống mặt nước đầy đá dăm. Cơn đau làm nó thêm phần thanh tỉnh. Lúc bấy giờ nó mới nhận ra hai chân nó đã bị xiềng xích khóa chặt, cả hai cánh tay cũng như vậy. 

- Không! Không thể nào!! -

Seulgi lồm cồm bò dậy. Mặt đá sắc nhọn cứa vào trong cú ngã lúc nãy làm vầng trán bị rách toạc một đường. Máu đỏ từ trán chảy dài trên gương mặt nó. Nhỏ xuống mặt nước trong xanh thứ chất lỏng đỏ tanh. Từng giọt từng giọt mỏng manh rơi xuống tách tách rồi tan dần vào trong làn nước, chẳng để lại chút dấu vết gì.

Đưa tay sờ lên vết thương, Seulgi nhăn mặt. Thật sự đau quá! Cơn đau khiến nó chẳng hề mảy may để ý đến tên lính đang bước đến gần.

Rồi Seulgi cảm thấy sau ót đau điếng. Nó choáng váng, đầu óc mơ mơ hồ hồ chẳng nghĩ được điều gì. Hình ảnh trước mắt cứ mờ dần rồi tắt hẳn. Trước khi gục xuống trong đầu còn hiện lên ý nghĩ phản kháng sau cùng.

- Mình không thể chết. -

Nhìn nó đã bất tỉnh nằm phủ phục dưới chân mình, tên lính cười nhếch mép. Hắn xoay người, ra lệnh cho toán lính đang đứng đằng sau:

"Đem nó về cho đại tá! Mau!!"

"Không phải nên giết quách nó đi sao tiểu đội trưởng? Dù sao nó cũng chỉ là một con nhãi ranh."

"Mày thì biết cái quái gì? Tao nói đem về thì đem về đi!! Đây là ý của cấp trên."

.

.

.

.

.

Lúc Seulgi từ trong cơn mê tỉnh dậy thêm lần nữa đã là một khung cảnh khác.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Không còn cỏ cây xanh mướt, không còn tiếng chim chóc hót líu lo, cũng không còn bầu trời xanh ngát. Bốn bề đều bị bịt kín, chẳng có lấy nổi chút ánh sáng mặt trời. Thật tối tăm! Thứ ánh sáng duy nhất nó có thể thấy được là từ ngọn đuốc đang leo lắt cháy ngoài song sắt kia.

Trong cái không gian này không khí còn mang một mùi ẩm mốc khó chịu. Hẳn là từ nền đất bốc lên, bởi lớp đất dưới chân nó cũng đang mang chút ẩm ướt. Hai đầu gối nó chẳng biết đã quỳ bao lâu, bấy giờ chỉ mang lại cảm giác tê rần. Nó cố cử động chân một chút thì nhận ra cổ chân đã bị xiềng xích từ bao giờ, cả tay cũng thế. Hai cánh tay bị treo lên cao ngang quá đầu. Cứ theo mỗi cử động của nó, tiếng lách cách từ các sợi dây xích lại phát ra. Sau ót vẫn còn mang cảm giác ê ẩm. Vết thương trên trán cũng vậy. Thật rát.

Được rồi, bây giờ thì Seulgi đã hiểu. Nó đã bị bắt giam. Nó đang là tù nhân. Và cái nơi tối tăm này đây chính là nhà tù khổ sai.

Như chẳng để cho nó đợi chờ quá lâu. Tiếng kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa sắt đang được mở ra, mang theo một đám người cao lớn khác tiến vào phòng biệt giam. Nó chẳng thể thấy rõ mặt ai, bởi cả toán người đều đứng ngược chiều sáng. Nó chỉ biết những cái bóng đen ấy đang nhìn chằm chằm vào nó. Bản năng sinh tồn cho Seulgi biết rằng đám người này sẽ chẳng đem lại điều gì tốt lành cho nó cả.

Qủa thật như vậy, chuỗi ngày tiếp theo là chuỗi ngày bọn người ấy hành hạ nó, tra tấn nó bằng những ngón đòn dã man. Theo từng cú thúc vào bụng, từng nhát roi lên da là từng câu hỏi về những điều nó chẳng hề hay biết câu trả lời.

"Il Gook đang ở đâu?"

"Mày cũng là gián điệp sao?"

"Mày đang làm cho ai?"

"Tụi mày liên lạc với nhau bằng cách nào?"

"Mày vẫn không chịu trả lời sao?"

"Mày được lợi ích gì?"

"Tung tích con bé người yêu Il Gook là gì?"

"Il Gook có nhắn gì cho gia đình không?"

"Il Gook đã cho mày biết những gì về tụi tao?"

Mặc cho nó cứ thều thào ba chữ "Tôi không biết" nhưng bọn khốn kia vẫn không dừng lại. Nó không hiểu, rõ ràng trước đó là vì quá đói, nó chỉ trà trộn vào quân doanh lấy cắp chút lương khô mà bây giờ lại bị đánh đập tàn nhẫn như thế này sao?

Cứ như vậy, đánh đập chán chê chúng lại tháo xích, thả Seulgi xuống rồi bỏ đi.

Tới cuối ngày thì tên cai ngục vứt cho Seulgi một khúc bánh mì đã khô quắt lại cùng một chút nước lã đựng trong cái chén bằng đồng cáu bẩn. Dù là như vậy nhưng Seulgi vẫn nuốt lấy nuốt để. Bởi nó biết, nó cần phải sống.

Sống để trở về.

.

.

.

.

Khoảng thời gian đầu bị giam trong đây Seulgi chẳng thể xác định được thời gian, chẳng biết bên ngoài đang là đêm là hay ngày, càng chẳng biết bao nhiêu ngày đã trôi qua. Còn bây giờ Seulgi đã có thể cảm nhận được sự thay đổi của ngày và đêm thông qua nhiệt độ của bức tường gạch. Mỗi khi nó đem bàn tay áp lên bức tường, nếu nó truyền lại hơi nóng hầm hập thì đó là buổi sáng, còn về đêm, bức tường sẽ truyền lại cảm giác man mát. Cũng như tương ứng với nhiệt độ bên ngoài vậy. Bằng cách đó, Seulgi nhẩm được ít nhất là đã bảy ngày trôi qua kể từ khi nó bị tống vào đây.

Seulgi chẳng biết mình đang bị giam ở đâu, đoán thầm là trong quân doanh của bọn chúng, nơi nó đã đột nhập ban đầu. Bởi thi thoảng nó lại nghe thấy những thứ âm thanh đó, tiếng súng đùng đoàng, tiếng bom đạn rền rĩ cả một góc trời. Seulgi còn nghe thấy cả tiếng động cơ máy bay bay phành phạch ngay trên đầu mình. Chúng vang lên dồn dập, không ngừng nghỉ. Tựa như thần Chết đang cố đoạt mạng người nào đó. Họ chống cự, hai bên giằng co xuyên suốt những làn đạn cay xè. Rồi tiếng động chấm dứt. Con người gục ngã. Thần Chết thắng cuộc. Không cần biết là phe nào ngã xuống, người thắng cuộc sau cùng luôn luôn là thần Chết.

Và cái Ác.

Luôn luôn là như vậy.

Những thứ ấy, chúng xuất hiện bất cứ lúc nào có thể. Sáng sớm, trưa chiều, ngay cả nửa đêm đang trằn trọc trong giấc ngủ Seulgi cũng bừng tỉnh bởi những âm vọng tử thần ấy. Nhiều khi Seulgi nghĩ, có khi nào nó sẽ bỏ mạng ở đây mà chưa kịp nhìn mặt người mẹ dấu yêu của nó lần cuối. Rồi Seulgi lại nghĩ, biết đâu trong số những người nằm xuống dưới làn bom đạn kia, có bố, có anh, có những người thân yêu của nó. Nghĩ đến đó, nó lại thấy rùng mình. Nó chỉ hận bản thân không thể thoát khỏi bốn bức tường này ngay lập tức. Nó nóng lòng, nó thấp thỏm, nó lo sợ mỗi khi thứ thanh âm ấy lại vang lên.

Hằng đêm xuống, chờ cho tên quản ngục già đã trôi vào cơn ngủ gà ngủ gật, Seulgi lúc bấy giờ mới lôi con dao găm được nó giấu kĩ dưới lớp rơm dày lên. Con dao này là nó lén trộm được từ một tên lính gác. Seulgi kiên trì dùng con dao mài mối xích, với hy vọng sẽ đứt được sợi dây này. Tuy chúng mòn đi rất ít nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Dù là vậy nó vẫn rất kiên trì. Ít ra điều này sẽ đem lại chút hy vọng cho nó.

Nhưng bên cạnh đó còn một lí do khiến Seulgi hy vọng, khi mà vào một sáng nọ nó nghe thấy bọn lính kháo nhau:

"Mày nhẹ tay thôi, coi chừng đánh chết nó."

"Nó chết rồi tao biết ăn nói sao với đại tá đây."

"Mười cái mạng của mày cũng không đền nổi đâu thằng chó."

Rõ ràng chúng không dám ra tay quá nặng với Seulgi. Rõ ràng, chúng cần Seulgi. Tuy nó không biết để làm gì, nhưng rõ ràng chúng không muốn nó chết. Dĩ nhiên, Seulgi lại càng không muốn bản thân chết.

.

.

.

.

Nhưng sáng hôm nay sao thật khác.

Cánh cửa sắt bị đạp ra một cách thô bạo. Seulgi chỉ nhìn thấy một bóng đen, chẳng phải là một toán người như mọi khi. Chẳng thèm thắp lấy một ánh đuốc, bóng đen nhìn chằm chằm nó hồi lâu trước khi vùi dập lên người nó những nhát roi nhừ tử.

Bóng đen rất tàn độc, cú nào cú này đều rất chuẩn xác, lại cực kì mạnh tay. Hắn cũng thôi tra hỏi, chỉ im lặng mà đánh. Cả không gian chỉ có thể nghe được tiếng thở hồng hộc của hắn ta cùng tiếng roi chạm vào da thịt Seulgi vang lên chan chát.

Seulgi không ngừng van xin hắn hãy dừng lại. Nó chỉ là một đứa con gái mười bảy tuổi. Sự hành hạ này là quá tàn nhẫn, tàn nhẫn một cách vô lý. Bờ môi khô nứt nẻ bật máu. Đằng sau người, chiếc áo blouse trắng rách toạc, cả chiếc áo vải bố nhàu nhĩ của Seulgi cũng thế, để lộ ra những nhát đỏ hằn ngang dọc trên tấm lưng trần. Seulgi cảm giác như từng lớp da trên lưng nó đang tróc ra sau mỗi cú đánh. Hai cánh tay cũng không ngoại lệ. Vết thương cũ chưa lành đã có thêm vết thương mới. Vết thương chồng vết thương. Nó dần dần không cảm thấy đau nữa. Ngay khi nó tưởng chừng như tấm lưng nó đã liệt mất xúc cảm thì hắn đột nhiên dừng lại, thở phì phò, quăng chiếc roi da vào xó tường.

Seulgi nghĩ rằng cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi địa ngục. Nhắm mắt lại, cơn đau khiến nó không nghĩ gì thêm được nữa.

Chợt một giọt nóng rát rơi xuống trên vai nó. Seulgi rít lên đầy đau đớn. Thứ chất lỏng từ ngọn đuốc đang bập bùng cháy. Seulgi có thể nghe thấy tiếng lớp vải trên vai nó rên lên âm ỉ khi bị thiêu đốt thủng mất một lỗ.

"Vẫn chưa chết à?"

Hắn ta bấy giờ mới lên tiếng.

"Lì đòn đấy."

Tiếng bước chân vang lên xột xoạt. Mớ rơm khô bị dẫm nát dưới đôi bốt đế gai của hắn. Hắn đi một vòng quanh phòng.

"Kang - Il - Gook."

"Kang - Seulgi."

"Xem ra, hai anh em mày đều mạng lớn giống nhau nhỉ?"

Rồi bước chân dừng lại, tiến về phía trước mặt Seulgi.

"Nhưng chỉ đến đêm nay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com