Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4


 "Tiểu thư."

"..."

"Tiểu thư."

"Tiểu thư."

"..."

"Tiểu thư, người tỉnh dy rồi. Tới giờ dùng bữa rồi ạ."

Nàng tỉnh dậy từ trong cơn mê, cả vai lẫn cổ đều ê ẩm vì ngủ không đúng tư thế. Chống một tay lên cạnh bàn, nàng đưa mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sập tối. Thì ra, vì quá mệt mỏi nên nàng đã ngủ quên.

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Dạ đã hơn 6 giờ tối."

"Đã 6 giờ tối rồi sao? Tình hình bệnh nhân thế nào?"

"Bệnh xá đã có bác sĩ Kim trực rồi ạ. Hiện không có ca nào nguy hiểm. Tiểu thư nên về nghỉ ngơi."

"Không được. Ta không yên tâm. Ta phải xem qua tình hình mọi người thế nào."

Nàng chỉ là vốn định nhắm mắt dưỡng thần một tí ngờ đâu lại ngủ quên như thế này. Thật thất trách. Khoác vội chiếc áo blouse trắng, tay cầm theo ống nghe nàng dợm bước ra ngoài.

"Tiểu thư về tịnh xá nghỉ ngơi đi ạ. Đây là lệnh của viện trưởng ạ."

Nàng dừng bước.

"Viện trưởng sao?"

Cô người hầu e dè một chút mới dám đáp lời vâng dạ.

Nét mặt nàng có chút hòa hoãn. Đôi mắt dời đi hướng khác như như đang suy nghĩ điều chi. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa chần chừ rồi cũng buông xuống. Nàng quay ngược trở lại vào trong lấy một chút tư trang rồi nói với cô người hầu.

"Về thôi."

.

.

Khi đã yên vị trên xe, nàng ngả lưng ra sau một cách đầy mệt mỏi. Mấy ngày nay, lượng binh sĩ bị thương tăng đột biến, khiến cả một bệnh xá từ trên xuống dưới ai cũng tất bật. Qua nhiều đêm gắng sức cứu chữa, mọi việc cũng đã tạm ổn. Nhưng sức lực của nàng thì gần như bị rút cạn.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sang đây công tác nàng gặp phải tình huống như thế này. Không phải nàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn ai hết, nàng không muốn máu của binh sĩ cứ chảy một cách vô ích hoài như thế. Nhưng đồng thời, nàng cũng muốn tin tưởng rằng Ki Seok sẽ biết cách giải quyết ổn thỏa, ít nhất là cho tới bây giờ.

"Tiểu thư, nhìn sắc mặt người nhợt nhạt như vậy, tối nay để em ninh thêm sâm hầm bồi bổ cho người nhé?"

"Ở đâu ra những thứ xa xỉ như thế?"

"Dạ là viện trưởng bảo em đem về cho tiểu thư ạ."

"..."

"Tiểu thư... Vậy người dùng chứ ạ?"

"Ừ. Nhưng bảo anh ta sau này đừng làm như vậy nữa."

"Dạ..."

"À, đúng rồi. Gần đây ta bị mất một chiếc áo blouse. Em đến y cục bảo họ xuất cho ta một chiếc đi."

"Mất ư?"

"Ừ."

"Sao lại mất được chứ nhỉ?" Min trố mắt ngạc nhiên, tự lẩm bẩm một mình. Tiểu thư nhà cô hiển nhiên là người không bao giờ vứt đồ lung tung, cơ mà một chiếc áo blouse thì ai mà thèm lấy kia chứ.

Nàng nhún vai tỏ vẻ không biết. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao lại mất. Chỉ là nàng treo nó vào chiếc ghế như mọi lần, lát sau quay lại đã không thấy nữa. Thật sự quái lạ. Bất quá cũng chỉ là một chiếc áo, nàng cũng không tiếc rẻ gì, cứ kêu y cục xuất cho một cái mới là được.

.

.

.

.

Chưa đặt được chân lên phòng, nàng đã nghe hạ nhân báo lại rằng thiếu gia bị thương khi đang tra khảo tù nhân. Nàng bất giác nhíu mày. Chỉ có một đứa bé mà cũng không xong. Đến mức này, nàng thật sự hoài nghi năng lực của Ki Seok.

"Chuyện này ngươi biết xử lý sao rồi chứ?"

"Vâng."

"Giờ thì về đi. Đêm nay ta sẽ không đến thăm thiếu gia."

Chờ đến khi tên hạ nhân vừa khuất bóng, Min đã nhanh nhảu lên tiếng.

"Tiểu thư, thiếu gia bị thương là do tù nhân đâm thật ạ??"

"Nhỏ miệng thôi."

Một đại tá mà lại bị một con bé tù nhân đả thương là chuyện mất mặt cỡ nào chứ. Dù muốn hay không, nàng cũng cần phải giữ thể diện cho Ki Seok. Những chuyện như thế này, càng ít người biết càng tốt.

Dẫu biết rằng nhờ công lao của tổ tiên mà Ki Seok mới leo lên được vị trí này ở độ tuổi còn trẻ như thế nhưng chí ít thì hắn ta cũng không nên tệ đến mức này. Cùng Ki Seok lớn lên, lại được định hôn cùng. Với thân phận đó, nàng biết, hiện tại mình đối với hắn ta có phần hờ hững. Thế nhưng đối với nàng mà nói, tình yêu là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, nghe nói rằng cái gọi là tình yêu có thể làm lu mờ lí trí, nàng lại cũng muốn thử xem cảm giác ấy thế nào. Vậy nên, từ lúc còn tu nghiệp ở nước ngoài, nàng cũng từng thử hẹn hò với một vài chàng trai. Thế mà chẳng có cảm giác gì đặc biệt, thậm chí sau vài lần như thế nàng còn cảm thấy việc hẹn hò yêu yêu đương đương như thế này thật tốn thời gian. Kết hôn, dù sao cũng là một việc phải làm, nếu nó có thể làm bố mẹ vui lòng thì cứ như vậy đi. Ki Seok dù sao cũng thân thuộc hơn hẳn những tên đàn ông khác, tính tình hắn ta nàng hiểu rõ. Lấy một kẻ luôn tôn thờ nàng như thế, chí ít ra nàng sẽ có được sự tự do không gò bó dù đã lập gia đình.

Nhưng nghĩ đến việc vì năng lực yếu kém của hắn mà mấy nay lượng binh sĩ đã hao hụt, nàng có chút tức giận. Dù sao cũng là vết thương nhỏ, ngoài nàng ra còn nhiều y sĩ khác, không cần nàng phải trực tiếp nhúng tay vào. Hắn cũng không phải là sắp chết. Vậy nên hỏi hạ nhân tình hình của hắn mấy câu, nàng đã cho người quay về. Một chút cũng không muốn đi thăm. Bất quá, nàng lại càng muốn nhìn thấy đứa trẻ kia, loại người gì lại có gan như thế. Kang Il Gook không phải loại người tầm thường, em gái của hắn ta cũng như thế sao?

.

.

.

.

Giờ đang là tháng 7, tiết trời đang vào lúc nóng nhất trong năm. Xa xa thỉnh thoảng lại vọng lại tiếng súng đùng đoàng, tiếng bom đạn rền rĩ cả một góc trời.

Tiếng gọi của Thần chết, cũng có thể nói là như vậy.

Mỗi lúc âm thanh ấy vang lên, ai cũng nghĩ rằng đâu đó quanh đây lại có người bỏ mạng. Cũng chẳng mấy ai động lòng thương xót cho người xấu số chẳng biết mặt ấy. Dù sao đi nữa ở cái nơi giao tranh này, người ta đã nghe đến mòn tai những âm thanh ấy, quen với cái suy nghĩ rằng mạng người còn leo lắt hơn ngọn nến trước gió.

Là một bác sĩ ở nơi chiến trường, nàng lại càng quen với cái chết không kém các binh sĩ đang ngày đêm cầm súng chiến đấu ngoài kia. Trong bao lần giành giật bệnh nhân với thần Chết, có nhiều lúc nàng thắng, nhưng cũng có những khi nàng thua. Người chết ở khắp nơi, ở dọc đường, ở bờ sông, ở một gốc cây nào đó, ở trên giường bệnh... và cả ở nơi nàng sắp đến.

Bước xuống xe, trước mặt nàng giờ đây là một khối nhà được xây dựng kiên cố. Nắng gay gắt khiến nàng phải đưa bàn tay mảnh khảnh chắn lại trước khi Min kịp che dù cho nàng. Cái nắng lúc mười hai giờ trưa nóng đổ lửa, gắt gao như muốn hút hết sinh lực của con người. Những ô cửa sổ nhỏ hẹp xen lẫn giữa lớp bê tông xám xịt. Dưới đất và cả trên mái nhà là lính gác đang đi tuần qua lại.

Đây là lần đầu tiên nàng đến những nơi như thế này, trại giam.

Càng tiến vào sâu, không khí làm càng thêm nóng bức. Nhiệt độ mỗi lúc một tăng. Tiếng kêu gào thống thiết mỗi khi nàng đi ngang qua từng buồng giam.

Nàng dừng lại tại buồng giam cuối cùng. Một phòng biệt giam.

Ánh nắng xuyên qua từng song cửa sắt, hằn học đổ lên nền đất ẩm ướt, làm không khí cứ vẩn lên mùi đất hẩm hốc. Kết hợp với mùi ôi thiu của đồ ăn và mùi thịt thối rữa, cái mùi khó chịu này khiến nàng đưa tay che mũi. Đây là nơi mà con người có thể sống sao? Nàng nhíu mày.

Lần theo từng vết máu trên nền đất, tới nơi góc phòng giam tối tăm, một đứa bé nằm sõng xoài trên lớp rơm đã ẩm mốc. Bộ quần áo trên người như một tấm vải với những vết loang lổ của máu lẫn bùn đất, chẳng thể nào nhìn ra màu sắc của bộ quần áo. Những vết rách tươm đầy rẫy trên lớp vải ấy, để lộ ra phần da thịt đỏ hỏn với những vết thương chẳng biết bao giờ mới lành. Có nơi đã đóng vảy, có nơi đã kéo da non, cũng có những vết thương mới còn đang rỉ máu.

Đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ người kia đang ngủ. Nhưng sao hai hàng lông mày lại nhíu chặt thế kia. Dường như là một giấc ngủ không an ổn. Cũng đúng thôi, ở cái chốn tù đày này, làm gì có một ai có thể ngủ trong sự yên bình chứ.

"Tiểu thư, đây không phải là nơi người nên ở lại lâu. Chúng ta nên đi thôi."

Nàng vẫn đứng đó hồi lâu, nhìn người đang ngủ sau lớp song sắt kia. Đôi mắt nàng lẳng lặng như mặt nước hồ thu. Thật khó để biết nàng đang nghĩ gì. Đám hạ nhân dường như đã quá quen với sự im lặng không trả lời này của nàng. Cả bọn chỉ biết đứng sau lưng nàng mà chờ lệnh.

"Đem cho đứa bé một cái chăn đi. Ban đêm tiết trời sẽ chuyển lạnh. Thay cả một lớp rơm mới nữa."

Bọn hạ nhân nhìn nhau. Đem chăn cho tù nhân, việc này là lần đầu tiên họ nghe thấy. Nhưng đây là lệnh của chủ nhân, chẳng thể làm gì khác là đồng thanh vâng dạ.

"Nhớ đắp rơm dày lên một chút."

"Vâng ạ."

Nàng vừa dứt lời, tính rời đi thì đã có một giọng nói vọng ra. Giọng trầm khàn nhưng rất to.

"Tôi không cần đồ của các người, bọn tư bản!"

Không gian nhất thời im lặng.

Ai nấy cũng đều bị sốc. Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với tiểu thư của họ như thế. Không, là lần đầu tiên có người hét vào mặt tiểu thư của họ như thế.

Ở thời buổi trọng nam kinh nữ này, nàng tuy là con gái, nhưng lại là con gái độc nhất của một trong ba vị đại tướng uy quyền nhất của Nam Hàn. Chỉ riêng thân phận đó thôi đã không một ai dám mạo phạm với nàng. Nhưng nàng lại còn là một nữ bác sĩ. Địa vị, học thức, sắc đẹp, những thứ đó khiến người ta không chỉ kính sợ mà còn nể trọng nàng. Nàng là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ. Nàng là Bae Joohyun.

Vậy mà bây giờ lại có người hét vào mặt nàng như thế, lại còn gọi nàng là "bọn tư bản".

Joohyun nhất thời nhíu mày.

"Con nhỏ này, sao mày dám ăn nói như thế với tiểu thư hả."

Viên quản ngục dùng dây roi quất một nhát vào cơ thể người kia. Tiếng roi da đập vào da thịt phát ra chan chát. Nhưng không một tiếng rên rỉ nào được bật ra từ miệng người kia. Có lẽ bị tra tấn suốt một thời gian dài, nó đã quen với đòn roi.

"Dừng tay."

Nàng bước đến gần người vừa mắng chửi mình.

"Tiểu thư, không được đâu ạ. Xin người lùi lại. Con bé này có thể làm người bị thương đấy."

Nàng không phải không nghe lời khuyên can của viên quản ngục. Nàng biết đứa bé này là người đả làm bị thương vị hôn phu của nàng. Nhưng nàng bất chấp, nàng càng bước đến gần hơn nữa. Nàng muốn nhìn thật rõ gương mặt đã nói lời từ chối với nàng.

Ngón tay nàng chạm tới cằm của người kia, nhẹ nâng lên.

Từ trên cao nhìn xuống, nàng thấy một gương mặt còn rất trẻ, còn rất non nớt, nhưng những vết lấm lem kia chẳng thể dìm bớt đi nét tinh anh trên gương mặt đó.

Hàng lông mày đen nhánh nhíu lại, tỏ rõ ý nghĩ thù hằn, như thể người kia căm ghét nàng đến tận cùng. Gần đó là một vết thương hẹp dài trên gò má trái, vệt máu đỏ thẫm chảy ra từ đó chẳng những không ghê rợn mà còn làm cho gương mặt non nớt kia có thêm vài phần anh khí. Bờ môi khô nứt nẻ, đã bao nhiêu ngày người kia chưa được ăn uống đầy đủ? Vài sợi tóc lòa xòa trước trán như để tăng thêm phần lang bạt vốn đã có sẵn trong con người này. Đôi ngươi của người kia mang màu hổ phách, dưới ánh nắng mặt trời nó càng trở nên sáng trong. Nàng có thể thấy rõ hình ảnh của bản thân in đậm trong đó.

Trong phút chốc, lòng nàng khuấy động.

Dù đã được biết trước đó nhưng nàng vẫn không thể không tự hỏi, người trước mặt này là nam hay nữ? Nàng chẳng thể phân định nổi.

"Ngươi tên là gì?"

Người kia không trả lời, vẫn nhìn nàng chằm chằm, như thể chẳng nghe nàng nói gì. Từ bên ngoài nhìn vào, bọn hạ nhân càng toát mồ hôi lạnh. Trong lòng ai nấy đều thầm rủa Seulgi không sợ chết hay sao mà dám không trả lời tiểu thư của bọn chúng. Nó nghĩ nó là ai cơ chứ. Chỉ là một tên tù nhân nay sống mai chết mà cũng được tiểu thư đến thăm. Rõ là hai người không ở cùng một thế giới. Trang phục nàng sạch sẽ chỉnh tề, trái ngược hẳn với bộ đồ rách rưới dơ bẩn của nó. Trái ngược với đám người ngoài kia, Joohyun chẳng sốt ruột một chút nào. Nàng thậm chí còn không ngại dơ bẩn, quỳ xuống nền đất, mặt đối mặt với người kia. Đám hạ nhân trố mắt ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chiếc váy trắng của tiểu thư bọn chúng bị hoen ố chỉ vì một tên tù nhân.

Vươn bàn tay còn lại, đưa thêm một ngón tay nữa, nàng chạm tới vết thương trên gò má kia. Máu đỏ chảy ra trông thật nhức mắt. Bản tính của một bác sĩ nổi lên, ước gì nàng có thể xoa dịu chúng. Nàng lần tìm chiếc khăn tay vốn luôn đem theo trong người, không do dự gì mà dùng nó lau đi vết máu kia. Rồi nàng lại bắt đầu vuốt ve nơi vết thương ấy.

"Còn đau không?"

Ánh mắt người kia thôi nhìn Joohyun mà chuyển dời tầm nhìn xuống ngón tay của nàng. Xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay làm người kia cảm thấy có chút khoan khoái dễ chịu. Bờ môi khô mấp máy, như thể muốn nói rồi lại thôi. Joohyun không để tâm đến điều đó, bởi nàng nhận ra cơ thể người kia đã run rẩy khi nàng chạm vào, rất nhẹ, nhưng rõ ràng là đã run rẩy. Không hiểu sao điều đó khiến nàng cảm thấy hài lòng.

Nâng cằm người kia quay về vị trí cũ, nàng đang muốn thu hồi sự chú ý của người kia về lại gương mặt của nàng, chứ không phải ngón tay của nàng. Và nàng vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, một lần nữa.

"Ngươi tên là gì?"

Chẳng biết từ bao giờ, nét thù hằn trên mặt người kia đã tiêu biến. Đôi mắt màu hổ phách lại phản chiếu gương mặt hoàn mỹ của nàng. Đôi môi phát ra âm thanh trầm khàn.

"Seulgi...

Kang Seulgi."

"Seulgi.

Ngươi có muốn ra khỏi đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com