Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Bị nêu đích danh, Seulgi giật nảy mình. Không còn cách nào khác, Seulgi đành phải leo vào trong phòng bằng một cách hết sức e dè. Bị bắt gặp nghe lén người khác, mà người khác ở đây lại còn là Joohuyn và cấp trên của nó, có thể nào xui xẻo hơn nữa hay không? Điều này khiến Seulgi mãi không dám ngẩng mặt lên, cứ đứng sát bên khung cửa sổ.

"Ta vốn không có ý định phạt ngươi. Nhưng nếu như ngươi còn nhút nhát như vậy, thì đừng trách ta."

Nghe câu nói đầy tính đe dọa của người kia, Seulgi vội vã ngẩng đầu lên. Lúc này nó mới rất đỗi ngạc nhiên, vì khung cảnh này quá giống với căn phòng mà nó đã lẻn vào lần trước. Trong lòng Seulgi bắt đầu ngờ ngợ, tới khi nhìn sang chiếc áo blouse trắng nằm vắt vẻo trên thành ghế, Seulgi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

"Gì thế?"

"Không, không có gì."

Đây đúng là căn phòng mà Seulgi đã đột nhập vào cái ngày bị truy bắt ấy. Không những là đột nhập, nó còn lấy luôn cả áo khoác lẫn thức ăn của người ta. Được rồi, chẳng qua lúc đó đang là lúc dầu sôi lửa bỏng, Seulgi là không còn cách nào khác mới làm liều như vậy. Chẳng qua lúc đó không biết chủ nhân của căn phòng là ân nhân cứu mạng của mình. Giờ đã biết rồi, chỉ sợ là có cho vàng Seulgi cũng không dám liều như vậy.

Lúc bấy giờ Joohyun cũng đang nhìn Seulgi, mới có nửa năm không gặp mà đứa trẻ này đã thay đổi khá nhiều. Dáng người trông cao lớn hơn hẳn, cũng có da có thịt hơn, ngũ quan tươi sáng, nhìn rắn rỏi hơn trước rất nhiều. Lần trước gặp nhau tại ngục giam nàng không có cơ hội nhìn rõ diện mạo của nó. Ngục giam vừa tăm tối mà người Seulgi cũng lấm lem bùn đất lẫn máu từ các vết thương. Giờ đây dưới ánh sáng ban ngày nàng mới có thể nhìn rõ nó. Nàng có chút hài lòng trước sự dạy bảo của tướng Bryan. Rồi nàng lên tiếng.

"Mỗi một tháng đều muốn gặp ta, là vì cái gì?"

"Làm sao chị biết?"

"Chị?? Ai cho ngươi gọi thân thiết như vậy?"

"Nhưng... với chị Seon Mi em cũng thân thiết như vậy. Với cả mọi người trong căn cứ đều gọi như thế."

"Chị Seon Mi?"

"Là trung úy Lee.

Vậy... em không thể... ?" Seulgi giương đôi mắt tội nghiệp lên mà nhìn Joohyun, ngập ngừng nói. Chẳng lẽ thật sự đúng như Seon Mi nói, nàng là kiểu người sẽ không bao giờ để mắt tới những người như nó?

Nhìn người trước mắt còn chưa cao tới mũi mình, Joohyun mới sực nhớ ra người này vẫn chỉ là một đứa trẻ lần đầu xa nhà. Nhìn Seulgi, Joohyun lại nhớ tới người em gái của nàng còn ở Nam Hàn, cũng chỉ trạc tuổi nó mà thôi. Đã lâu lắm rồi nàng không gặp em gái nàng, bất giác nảy lòng thương cảm đối với Seulgi. Thôi, dù sao cũng chỉ là một danh xưng.

"Được rồi, muốn gọi là gì thì tùy ngươi."

Seulgi mừng rỡ, cười tươi rói, nét mặt mếu xệch lúc nãy đã bay đi đâu mất. Đúng là tuổi trẻ, chóng vui chóng buồn, Joohyun thầm nghĩ. Nó nhanh tay lấy ra từ trong áo khoác ra một chiếc khăn bằng lụa màu tím nhạt. Đưa ra trước mặt Joohyun bằng cả hai tay, ra vẻ trân quý lắm.

"Em trả lại cho chị. Em đã giặt nó sạch sẽ rồi."

"Đây là..."

"Lúc em bị giam trong ngục, chị đã dùng chiếc khăn này lau đi vết máu trên mặt em."

"À..."

Joohyun chần chừ. Thật lòng mà nói, nàng không muốn lấy lại chiếc khăn, thậm chí là nàng đã quên mất sự hiện diện của nó từ lâu rồi. Nàng bị bệnh ưa sạch sẽ, dù cho Seulgi đã giặt sạch rồi, nhưng nàng vẫn không muốn cầm lấy. Lúc còn nhỏ, quần áo của nàng đều do các vú em lo liệu, lớn lên, nàng chỉ tin tưởng đưa một mình Min lo các việc giặt giũ ấy. Vả lại, tất cả đồ của nàng đều đươc tẩm ướp một thứ hương liệu riêng mà nàng chắn chắn là Seulgi không thể nào có được. Thế nhưng nàng cũng không muốn Seulgi nghĩ rằng đại tiểu thư Bae Joohyun lại là một người phân biệt rạch ròi như vậy, nhất là đối với một đứa trẻ nhiệt tình như Seulgi đây.

"Ta không nhận, ngươi xem như ta cho ngươi chiếc khăn đó đi."

"Sao có thể? Em không dùng thứ đắt tiền như thế này được đâu!"

"Ta cho ngươi, ngươi dám không dùng sao?" Chợt Joohyun cao giọng.

"Nhưng mà, những vật như thế này chỉ hợp với chị thôi."

"Tùy ngươi, ta đã đưa cho ngươi chiếc khăn đó rồi, sẽ không nhận lại." Nói rồi nàng xoay người tiến đến bàn làm việc tiếp tục công việc dang dở, nàng không dư sức để mà đi đôi co với một đứa trẻ con. Còn lại một mình Seulgi đứng đó, nó nhìn chiếc khăn một hồi rồi cũng vui vẻ cất vào lại trong túi áo, gói ghém nó cẩn thận như một bảo vật trân quý, tất cả hành động đó đều rơi vào trong mắt Joohyun.

"Tại sao phải gói kĩ thế. Mỗi lần dùng chẳng phải rất mất công sao?"

"Em đã nói rồi, em sẽ không dùng đâu ạ."

"Tại sao?"

"Vì đây là món quà chị tặng em, em sẽ không dùng đến, phải giữ nó thật kỹ."

Joohyun bị lời nói của Seulgi làm ngạc nhiên, không đúng, nàng là bị vẻ mặt của Seulgi khi nói câu ấy làm cho ngạc nhiên. Với thân phận đặc biệt của mình, từ nhỏ đến lớn nàng đã nghe qua vô số lời xu nịnh, tâng bốc. Đa phần đều là mỉm cười lấy lệ rồi cho qua, cũng bởi vẻ mặt của bọn người khi ấy có biết bao nhiêu là sự giả lả. Nhưng Seulgi thì khác, bàn tay nó vỗ vỗ vào nơi chiếc khăn nằm yên vị bên trong áo khoác, hai mắt cười híp cả lại thành hai đường chỉ, miệng cười toe toét vô ưu vô lo. Một nụ cười như thế đã lâu lắm rồi Joohyun không được nhìn thấy ở nơi chiến trường sương khói này. Làm nàng cũng cảm nhận được chút vui vẻ trong lòng. Đứa trẻ này, chỉ là nhận được một chiếc khắn đã vui như thế, là thời thơ ấu đã sống quá kham khổ hay sao?

"Không còn việc gì nữa thì ngươi về đi."

"Sao ạ?"

"Ta nói không còn việc gì nữa thì ngươi nên về đi. Trung úy Lee có lẽ là đang chờ ngươi."

"À vâng." Miệng trả lời thế nhưng trông Seulgi chẳng có vẻ gì là muốn rời đi cả. Hai chân vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Hai mắt lén lén lút lút nhìn Joohyun đang ngồi đọc bệnh án. Chút ánh nắng cuối ngày còn sót lại rơi trên mái tọc đen tuyền của nàng. Rơi xuống gò má trắng nõn. Rồi ánh mắt Seulgi tự động chuyển dời đến đôi môi hồng đang mím lại như một phản xạ vô điều kiện mỗi khi suy tư của chủ nhân. Người này, chỉ là đang đọc bệnh án thôi mà, có cần phải xinh đẹp đến thế không?

Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài làm Seulgi giật mình, nó vội vã thu hồi ánh mắt thất thần lúc nãy lại. Nàng cũng phát hiện ra nó chưa rời đi, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

"Ngươi vẫn chưa về sao? Còn chuyện gì nữa à?

"À, dạ không. Em về ngay bây giờ đây. Tạm biệt chị."

"Khoan đã."

"Sao ạ?"

"Ta không biết đối với bọn họ ngươi tiến bộ bao nhiêu. Nhưng hôm nay để ta phát hiện ở ngoài cửa, chứng tỏ năng lực của ngươi vẫn chưa thật sự xuất sắc. Quay về rèn luyện lại đi. Nếu ngươi không được như ta kỳ vọng, thì đừng gọi ta là chị."

Seulgi sững người, biểu hiện hằng ngày của nó tại căn cứ vẫn được mọi người khen ngợi, ai cũng nói rằng nó có tiềm năng, nó sẽ trở thành một mật thám xuất sắc, nay lại bị dội cho một gáo nước lạnh như thế có chút không chấp nhận được. Vẻ mặt tươi tỉnh biến đi đâu mất. Lúc Seon Mi nhìn thấy Seulgi ở góc cầu thang, hỏi gì nó cũng chỉ trả lời ậm ừ, mãi một lát sau mới nghe Seulgi lẩm bẩm một câu.

"Chị Seon Mi, có phải em vẫn chưa đủ giỏi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com