CHƯƠNG 9
Mùa xuân năm 1971, sau gần một năm được đào tạo trong điều kiện thiếu thốn, Kang Seulgi vừa tròn hai mươi tuổi, chính thức gia nhập vào quân ngũ của Đại Hàn Dân Quốc. Một buổi nhập ngũ không cờ hoa, không diễn văn, không lễ lộc, chỉ đơn giản là đến phòng Nội vụ nhận giấy bổ nhiệm công tác cùng quân phục các thứ.
Không nằm ngoài dự đoán của Seon Mi, Cục Tình báo phân công công tác của nó về căn cứ Lục quân Đại Hàn tại Quảng Ngãi. Làm việc dưới quyền của những kẻ đã hành hạ mình, hiển nhiên là Seulgi không muốn một chút nào. Nhưng nó được quyền lựa chọn sao? Duy chỉ có một điều khiến nó thắc mắc, phong hàm của nó lại là trung sĩ quan, trung sĩ Kang Seulgi. Chẳng phải cấp bậc thấp nhất nên là hạ sĩ hay sao? Nó thật muốn đem điều thắc mắc này hỏi các cán bộ của phòng Nội vụ, nhưng đành chịu nhìn ai cũng đang bận rộn với mớ giấy tờ chất chồng, huống hồ đằng sau nó còn cả một hàng dài các đồng chí khác đang chờ nhận giấy bổ nhiệm công tác.
Lững thững bước đi trên hành lang dài, Seulgi hướng tầm mắt nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Mọi người đang bàn luận rôm rả về nơi công tác. Người thì phải thuyên chuyển công tác về chiến trường khác, người thì được thăng chức, có người thì lại được điều về Nam Hàn. Nghe đâu cũng có một nhóm người mới từ Nam Hàn bay sang nhận nhiệm vụ. Rất dễ để nó nhận ra nhóm người đó, mặt ai cũng đỏ bừng hết cả lên vì không quen với khí hậu nóng bức nơi này. Nhớ lại lúc mới vượt biên sang đây, cả người nó khi ấy còn bị nổi mẩn khắp người. Vậy mà rồi cũng quen, cũng sống được. Nhìn lại bộ quân phục thẳng thớm vừa được thay xong, Seulgi ý thức được thân phận của nó thật sự đã thay đổi, cuộc đời nó nay thật sự đã sang một trang mới. Kang Seulgi, một trung sĩ thuộc Cục Tình báo của Quốc quân Đại Hàn ở cái tuổi hai mươi. Điều mà Kang Seulgi của hai năm về trước không thể nào tưởng tượng nổi. Kang Seulgi có lẽ đã sống trở lại. Con người ta trước khi sống phải nghĩ đến chuyện tồn tại.
Đang suy tư, chợt có người thì thầm vào tai nó, làm giật cả mình, ra là Seon Mi, cùng một vài anh chị khác.
"Trung sĩ Kang đang trầm tư gì thế?"
"Sao chị biết em được phong hàm trung sĩ?"
Mọi người xung quanh bất giác liền cười rộ lên, có một mình Seulgi là ngơ ngác cứ đần mặt ra. Có gì đáng cười sao?
"Thật ra, sau khi em tốt nghiệp trường Sĩ quan tại Nam Hàn, em sẽ được phong hàm trung sĩ. Nếu em tốt nghiệp loại xuất sắc còn được phong hàm cao hơn một bậc. Nhưng các cơ quan liên đới bên đó vốn không chấp nhận hình thức giảng dạy không chính quy tại đây, hơn nữa em chỉ vừa mới hai mươi tuổi. Vậy nên tại đây cấp trên chỉ có thể phong hàm cho em tới đó."
"Seulgi, với trình độ của em, nếu được giảng dạy một cách bài bản, em hoàn toàn có thể được phong hàm thượng sĩ."
"Em không quan tâm đến những danh xưng đó đâu, cái em muốn là gia đình mình được an toàn."
"Con bé này, quân hàm càng cao, đãi ngộ đi kèm cũng sẽ như thế, gia đình em lại càng được đầy đủ, em không hiểu sao?"
Seulgi gãi gãi đầu trước những lời khuyên bảo của các anh chị tiền bối. Những chuyện thăng quan tiến chức này quả thật nó chưa hề nghĩ tới.
Cả nhà nó ba đời làm nông, có mảnh đất chăm chỉ làm lụng cày cuốc để kiếm miếng ăn, nào có dám mơ nghĩ tới những điều này. Anh trai nó là người đầu tiên và cũng là người duy nhất trong gia đình được bố cho cắp sách đến trường học con chữ. Nhưng anh Il Gook cũng chỉ cố gắng được 6 năm Sơ cấp rồi phải quay về với ruộng đồng. Những năm đầu thập niên 50 ấy cuộc chiến giữa hai miền Bắc - Nam Triều Tiên đã khiến cơ sở vật chất vốn đã nghèo nàn của ngôi trường làng lại càng thêm phần thảm hại. Quê hương Ansan của Seulgi lại nằm gần thủ đô Seoul, những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến tranh năm ấy lại càng tăng thêm gấp bội. Thế nhưng không vì rời xa trường lớp mà việc học của anh Il Gook bị bỏ lỡ. Tuy khi ấy chỉ vừa vài tuổi nhưng Seulgi vẫn còn nhớ, anh trai nó rất hay mượn sách từ ông lương y đầu làng về mà nghiền ngẫm. Lớn hơn một chút, dưới bóng mát rười rượi của cây đào già, tấm phản đằng sau nhà lại là nơi anh trai dạy nó những chữ cái đầu tiên, những phép tính đầu tiên trong đời.
"Ước mơ sau này của Ddeulgi là gì nào?"
"Ước mơ là gì hả anh?"
"Là điều mà sau này em lớn lên em muốn làm đó."
Một Seulgi bảy tuổi khi ấy đang ngồi giữa những vẽ nguệch ngoạc trên nền đất được thành hình từ cái que gỗ mà vài hôm trước nó nhặt được bên bờ sông, nghe anh trai mình nói xong liền ngưng trò nghịch ngợm. Nó chống bàn tay nhỏ xíu của mình dưới cằm, nhìn nhìn "tác phẩm" gia đình gấu con mà nó vừa dày công "sáng tác" xong, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Anh trai nó thì cười thầm, chẳng biết nó học ở đâu ra cái điệu suy tư này.
"Em muốn mình sẽ có một bộ bút chì thật là xịn, với cả thật nhiều giấy nữa, loại giấy vừa trắng vừa thơm mà tháng trước bố đem từ Seoul về á. Em sẽ vẽ gia đình mình nè. Vẽ cả Lulu và Lala nữa. Tặng cho anh hai một bức, tặng cho mẹ một bức, tặng cho bố thêm một bức nữa."
"Chà! Ddeulgi nhà ta muốn làm một họa sĩ sao?"
"Những người thích vẽ tranh thì được gọi là họa sĩ sao anh hai?"
"Ừa đúng rồi."
"Vậy còn anh hai?"
Nó ngước đôi mắt ti hí lên nhìn người anh đang ngồi đẽo chiếc cày chuẩn bị cho mùa vụ mới. Chừng một lúc lâu sau nó mới nghe thấy tiếng anh trả lời.
"Anh muốn làm một bác sĩ Seulgi à."
Seulgi còn đang cố gắng hình dung ra một bác sĩ là như thế nào thì đã nghe anh nó nói tiếp.
"Nhưng Seoul thì đắt đỏ lắm, mà anh thì còn chẳng thi nổi Đại học."
"Đại học là gì hả anh hai? Mà anh hai làm bác sĩ rồi anh hai có còn thương Ddeulgi nữa hông?"
Il Gook chỉ nhìn mà không trả lời Seulgi, rồi anh lại quay đầu chăm chú vào đẽo chiếc cày sắp nên hình nên dạng trước mặt. Mối quan tâm của một đứa trẻ bảy tuổi như Seulgi lúc ấy dĩ nhiên không phải là những thứ như Đại học hay ước mơ, nó thậm chí còn chẳng biết từ Đại học viết như thế nào. Vậy nên nó cũng chẳng thèm thắc mắc vì sao anh trai không trả lời nó, nghịch ngợm chán chê nó lại bỏ vào hiên nhà nằm ngủ.
Seulgi chẳng hề nghe được lời anh nó thì thầm khi vuốt vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán nó.
"Anh muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ.
Và mua thật nhiều giấy vẽ cho em."
Giọng anh nghe sao mà buồn tênh.
Năm đó, anh trai nó mười bảy tuổi.
Mười ba năm sau, chẳng ai trong hai anh em thực hiện được ước mơ của chính mình, không những vậy còn lưu lạc nơi đất khách quê người. Nhưng với thân phận đầy mới mẻ này, cùng sự kỳ vọng lớn lao mà lần đầu tiên trong đời nó nhận được, nó có quyền được hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn có đúng không?
"Có điều, sau này, nếu như có cơ hội, em nên hoàn tất chương trình chính quy tại Nam Hàn, sẽ có lợi cho sự nghiệp hơn."
Câu nói của một anh đồng chí trong đám người bọn họ đem Seulgi trở về với thực tại. Các anh chị tiền bối còn lại cũng gật gù ra vẻ đồng ý.
"Chỉ là, không biết em có cơ hội trở về hay không..."
"Em đang nói gở cái gì đó? Cái con bé này! Ít nhất thì hôm nay cũng là một ngày vui mà."
Bộp! Bộp! Seulgi bị đánh vì câu nói lơ đễnh của mình. Nó cảm giác có chút nhói lên ở bả vai. Dù biết là cái đánh này chỉ là đùa vui thôi nhưng mà có cần phải dùng lực mạnh vậy không? Hay thân thủ những người này quen thao tác như vậy rồi? Sau này nó cũng có thể trở nên lợi hại như vậy sao? Tuy ngoài mặt thì nhoẻn miệng cười hùa theo cuộc nói chuyện phiếm của các bậc tiền bối nhưng bên trong thì lại không ngừng nhăn nhó. Seulgi đây là đang cố vì lòng sĩ diện của bản thân mà đành dằn lòng xuống không đưa tay xoa nắn nơi nhói lên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com