Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thuật thức


"Nè, năn nỉ đó, cho tớ mượn chép đi mà," Ayame vẫn van nài.

"Làm như thế thì ngay từ đầu tớ đã cho mượn rồi," Taiyo đáp. Thật sự mà nói, trong lòng Taiyo, và có lẽ cả Fubuki lẫn Mio, nếu không phải là bạn thân, thì thật khó mà hiểu tại sao trường lại chọn Ayame làm Hội trưởng Hội học sinh.

"Ayame-chan, cậu là Hội trưởng đó, làm ra dáng một chút đi," Fubuki nói.

"Công nhận, nếu không biết trước thì khó mà nhận ra cậu đấy," Mio vui vẻ thêm vào.

Ayame chỉ cười toe toét. Bình thường, cô nàng Oni này cũng chỉ mặc đồng phục học sinh như các học viên khác, chẳng có dấu hiệu gì để nhận biết mình là người của hội học sinh cả. Huống hồ, tính tình Ayame lại còn nghịch ngợm và quỷ quyệt như vậy.

Thế nhưng, nếu xét về sức mạnh, không ai thích hợp hơn cô ấy cho vị trí đó. Là đại diện của học sinh, cô mang một sức mạnh còn khủng khiếp hơn hình dáng Oni của mình.

"Xét về sức mạnh thì cậu là thích hợp nhất nhỉ, Ayame? Cậu có..." Taiyo đang định nói về lý do cô xứng đáng thì Ayame bỗng xuất hiện ngay trước mặt cậu, đặt ngón tay cái lên giữa môi Taiyo, ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Đừng nói nữa mà, chỉ cần các cậu tự biết là Ayame mình xứng đáng là được. Với lại, mình muốn thoải mái vui chơi mà, hehehe."

Ayame sở hữu thuật thức Spirit Flame — ngọn lửa xanh nhạt của linh hồn. Một ngọn lửa mạnh mẽ, có thể đốt được cả vật chất lẫn phi vật chất, trái ngược hoàn toàn với tính cách nhây và nghịch ngợm của cô.

Con người chỉ thực sự biết đến ma lực khi một vài cá nhân sau khi được chữa khỏi bệnh phơi nhiễm bụi quỷ đã làm được những điều siêu nhiên, như tạo ra ngọn lửa nhỏ, điều khiển giọt nước... Những khả năng này dần dần được lan truyền, được các nhà khoa học phân tích. Ngay cả Kageyama cũng đã tạo và điều khiển được ngọn lửa xanh lam của mình. Dần dà, ma lực được truyền thông và toàn cầu hóa, trở thành một môn học.

Mỗi người sinh ra sau sự kiện lịch sử ấy đều có ma lực, và mỗi người lại có một thuật thức riêng biệt, không trùng lặp. Thuật thức chính là cốt lõi tạo nên ma thuật của một cá nhân, từ đó có thể tạo ra nhiều ma thuật khác nhau. Bằng cách thay đổi cấu trúc sơ bộ của thuật thức, mỗi người sẽ tạo nên các chiêu thức ma thuật đa dạng.

"Nhân tiện thì thuật thức của Fubuki là Fox Blizzard, nghe giống tên cậu quá ha!" Ayame trêu chọc Fubuki.

"Ayame-chan xấu tính quá đó, cậu dám trêu cả tớ!" Fubuki giận dỗi chống trả.

"Chắc là chỉ có tớ hơi khác với cái tên thuật thức một chút ha, Wolf Shadow nhưng mà lại là năng lực không gian," Mio khẽ nói. Fubuki và Ayame nhanh chóng huých nhẹ tay Mio, và cô cũng đưa tay lên che miệng, như vừa nói điều gì đó không nên.

"Không sao đâu, tớ quen rồi," Taiyo nói.

Cái thứ "ân huệ" hay "lời nguyền" mà tôi từng nhắc đến, nó chính là thuật thức của tôi. Nó có tên là Stat.

Tôi không chắc nó có thực sự là ma thuật hay thuật thức không nữa. Tôi chỉ có thể dùng ma thuật mỗi 24 giờ một lần, và chỉ có một ma thuật duy nhất từ thuật thức ấy. Nó giống như một trò may rủi, trong các chỉ số sau:

Hp, Mana, AD, AP, Crit, Crit Damage, Ability Haste, Armor, MR, Attack Speed, Movement Speed, Range, GPD, Luck.

HP cho tôi thêm khối lượng, sức mạnh cơ bắp, và đó là lý do tôi có cơ thể săn chắc. Ngoài ra, nó còn là khả năng hồi phục. Mana cho tôi thêm lượng ma lực tối đa, khả năng hồi phục ma lực, và không biết có phải do chính Mana hay không nhưng nó làm tôi thông minh lên một chút ít. AD tăng sức sát thương vật lý, AP tăng sức mạnh ma thuật. Critical Chance là tỉ lệ tung đòn chính xác vào điểm yếu, trong khi Crit Damage tăng sát thương của đòn chí mạng đó. Ability Haste thì giảm thời gian hồi chiêu, nhưng tôi chưa có cái này. Armor và MR thì lần lượt là kháng vật lý và kháng ma thuật. Attack Speed là tốc độ tấn công, Movement Speed là tốc độ di chuyển. Range, Penetration, Tenacity và Healing Power cũng là những chỉ số quen thuộc khác.

Và có một chỉ số mà tôi thấy có ích nhất, đó là GPD (Gold Per Day), nó cho tôi một chút tiền để sống. Cuối cùng, có một chỉ số mà tôi nghĩ là mình cần nhất: Luck (May mắn). Tôi luôn thấy mình quá xui xẻo khi vướng vào mấy cái này.

Mỗi ngày, khi sử dụng thuật thức, nó sẽ cho tôi chọn một trong ba thứ ngẫu nhiên từ đống chỉ số kia. Cứ hai tuần sẽ được chọn gia tăng thêm toàn bộ chỉ số từ 2% đến 1000%. Tuy nhiên, đã hai tháng trôi qua, bốn lần nhận chỉ số ngẫu nhiên, kết quả lần lượt là 10% / 12% / 8% / 2%. CÁI THỨ NĂNG LỰC CHẾT TIỆT! LÀM SAO MÀ CÓ THỂ XUI XẺO ĐẾN VẬY ĐƯỢC CHỨ?

Cậu trai Taiyo chìm vào suy tư trong chốc lát. Thuật thức của cậu nhìn qua thì giống như các hệ thống cheat trong các bộ anime/manga thể loại Isekai. Nhưng có vẻ cơ chế của nó khá kỳ lạ, không cộng điểm như thông thường. Nó cho một con số tương đối lớn nhưng không có trật tự: 24 AD, 150 HP... đôi lúc còn là phần trăm.

Chính cái thuật thức này đã làm cho cậu cực kỳ ghét bản thân, ghét chính năng lực của mình. Cậu đã bỏ nhà đi vì cảm thấy có lỗi với gia đình vì cái năng lực phế vật này. Nhờ có GPD là 78,000 yên mỗi ngày, cậu có thể sống được ở bên ngoài. Gia đình cậu luôn mong chờ cậu về nhà, nhưng mẹ cậu là Haruka Kaguya thì kiên định chờ cậu tự trở về, còn ba cậu là Haruka Kazu thì luôn lo lắng cho cậu. Hiện tại, cậu đã có một căn trọ rẻ và có khả năng tự lập.

"Ấy chết! Mình quên random chỉ số rồi, thôi làm luôn vậy." Vừa nói dứt câu, Taiyo liền sử dụng thuật thức Stat của mình. Một bảng chỉ số chi chít con số, mà chỉ mình cậu thấy được, hiện ra. Nhanh chóng, cậu dùng tay tương tác và kích hoạt chức năng random.

Lần này là: 1 mảnh 200 Mana, 1 mảnh 37 AP, và 1 mảnh 200% cho 2 chỉ số ngẫu nhiên.

"Tệ như nhau hết nhỉ," Taiyo suy nghĩ trong đầu và cậu chọn mảnh cuối. May rủi còn hơn là hai cái mảnh kia.

Và, cả hai chỉ số đó đều là may mắn! 2 mảnh 50 Luck, cộng với 200% nữa nên cậu gia tăng thành 200 Luck. Taiyo bất ngờ một chút, sau đó mỉm cười nhẹ, tự an ủi mình. Ít ra thì lần này cũng ra được một cái gì đó ổn hơn rồi.

Ayame, Fubuki và Mio nhìn Taiyo mỉm cười và ngây người ra. "Này, đừng có nói là buồn quá mà bị loạn thần nha, tự nhiên cười vậy ông thần Taiyo!" Fubuki nói.

Taiyo thấy thế liền bật cười mà nói: "Đương nhiên là không rồi, cậu nghĩ tớ yếu đuối đến vậy sao đồ ngốc này? Chỉ là tớ vừa được hai mảnh may mắn được nhân hai lên thôi."

Ba cô gái trước mặt cậu là một trong số ít những người cậu dám kể cho nghe, vì họ không chê cười, không khinh miệt thuật thức của cậu. Tuy nhiên, có một điều mà cậu không ngờ, số điểm may mắn cậu nhận được còn nhiều hơn nữa. Nó không phải cộng dồn, mà là khuếch đại nhiều lần.

Liệu rằng thuật thức này có thật sự là phế, hay Taiyo sẽ sớm nhận ra tiềm năng vô hạn của năng lực này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com