Chap 17: Khi yêu... (1)
Câu chuyện tình yêu đầy sóng gió của Nagis và Kayano chính thức được trình làng!!
...
Kì hai đã bắt đầu. Lịch học đã kín hơn nhiều. Nếu kì một mọi ngươi được nghỉ buổi chiều để hoạt động câu lạc bộ, thì bây giờ học phải đi học. Và giờ cũng là lúc nghiêm túc. Không còn thời gian để quan tâm việc khác ngoài việc học. Vì vậy, các cặp đôi trong lớp bây giờ không thắm thiết như kì một nữa. Hiếm hoi những lúc nói chuyện với nhau cũng chỉ là chuyện học hành hay tương lai.
-Dạo này ai cũng chúi đầu vào sách vở nhỉ. Chán quá!
Kayano ngán ngẩm nói, Nagisa cười. Cũng đúng, đến cả Koro sensei cũng không khuyến khích mọi người tô điểm tình yêu như kì 1. Vậy thì đúng là vậy rồi.
-Kayano có vẻ chưa chơi đủ thì phải.
Kanzaki nói. Kayano gật đầu. Đúng là cô chưa chơi đủ thật. Còn nửa năm nữa thôi.
-Cậu muốn làm gì Kanzaki?
-Ước mơ của tớ là làm một y tá. Còn cậu chắc vẫn tiếp tục làm diễn viên nhỉ?
Kayano cười. Cô nói:
-Tớ chỉ giỏi diễn xuất thôi.
Nagisa quay lại. Câu nói đó quen nhỉ. Cũng chỉ vì cô là một diễn viên và giỏi diễn xuất.
"Nên cẩn thận khi yêu một diễn viên con trai à."
Câu nói của bố cậu, nhất là gương mặt của mẹ cậu. Họ không đồng ý Kayano. Với một lí do nghe có vẻ chính đáng.
Cậu sẽ phải làm gì nhỉ? Nhìn gương vô âu vô lo của Kayano, cậu lại rất ngại nói với cô như vậy.
-Này Kayano, tớ có chuyện muốn nói.
Kayano rời khỏi que kem trước mặt. Cô ngước mắt lên nhìn cậu. Nagisa nói:
-Bố mẹ tớ... hình như có ấn tượng không tốt về cậu.
Kayano hơi im lặng. Dù cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nhưng có lẽ sự thất vọng trong lòng vẫn rất lớn.
-Ồ... vậy sao? Có lẽ tớ không đủ điểm trong mắt bố mẹ cậu.
-Không phải đâu Kaya...
-Đã ra mắt mẹ chồng tương lai rồi sao?!
Và khung cảnh sâu lắng đó tan thành mây khói chỉ vì mấy cái đầu đằng sau hai người.
-Vậy là chướng ngại vật lớn nhất ở nhà chồng chính là mẹ chồng. Và bây giờ hai người đang không thể đến được với nhau.
Nakamura nói. Tiếp đến là Fuwa:
-Giống phim quá nhỉ. Chỉ cần thêm một nhân vật thứ ba nữa là thành một cuộc tình lâm li bi đát rồi.
Hara tiếp lời:
-Nếu thế thì chỉ cần mẹ Nagisa mai mối Nagisa cho cô gái nào đó nữa thôi là thành phim rồi.
-Thôi nào các cậu!
Nagisa lên tiếng dừng câu chuyện của nhóm con gái trở lên cao trào. Nhưng ngay sau đó giọng Karma vang lên đầy ác ý:
-Kayano, cậu chỉ cần nói một câu với mẹ Nagis thôi.
Kayano thắc mắc:
-Câu gì cơ?
-Con được ba tháng rồi.
...............................................
-Ý hay đấy Kayano! Làm thử xem!
-Thế có được gọi là lừa đảo không vậy?
-Ai gọi đó là lừa đảo được chứ!
Nagisa hết nói nổi với đám người này. Bỗng Koro sensei từ sau lưng mọi người nhổm lên phán một câu.
-Hay là Kayano làm theo cách này....
Viễn cảnh:
Cô đến nhà cậu, rủ bố mẹ cậu đi chơi. Đến một ngọn núi, bỗng nhiên đường bị lở. Cô liều cả tính mạng để cứu bố mẹ chồng. Bị thương rất nặng, tạm nghỉ chân ở một ngôi miếu hoang nào đó. Cả ba không may gặp cướp. Kayano một mình chiến đấu chống lại bọn cướp để bảo vệ bố mẹ chồng, bị thương rất nặng lần hai. Trên đường đi về tưởng như an toàn. Nhưng không. Mẹ Nagisa đã ngã xuống một dòng suối chảy rất xiết. Kayano nhảy xuống cứu mẹ chồng. Bị thương rất nặng lần ba.
-Sau vụ đó tớ có thể tưởng tượng Kayano tơi tả đến mức nào.
-Nó cứ ảo sao ấy. Nhất là khúc Kayano một mình chống lại bọn cướp.
Megu và Kurahashi nói với nhau. Kayano thở dài.
-Em thức sự không nghĩ mọi thứ lại trở lên lằng nhằng thế này. Bây giờ còn phải ôn thi tốt nghiệp, rồi đại học. Em chỉ muốn chú tâm vào học thôi.
-Thầy biết chứ Kayano. Vì vậy nhân lúc bài vở còn chưa nhiều em hãy nghĩ cách đối phó với tình huống này đi.
Kayano nhìn Koro sensei, rồi lại nhìn sang Nagisa.
Sao mọi thứ lại khó kiểm soát vậy chứ.
.
Mẹ của Nagisa không phải người dễ tính. Cô phải hết sức cẩn thận trong lời ăn tiếng nói mới được. Giữ cho tinh thần thật thoải mái, Kayano bấm chuông cửa nhà Nagisa. Như thường lệ, cậu ra mở cửa.
-Kayano đến rồi à.
Nagisa tránh đường cho cô vào. Trong căn phòng mang không khí khá nặng nề, Kayano có thể thấy được mẹ Nagisa. Cô Hiromi ngồi ở bàn. Vẫn gương mặt không mang chút âm u nào. Nhưng Kayano biết, cô sắp phải đối mặt với chuyện gì.
-Cháu ngồi đi.
Kayano nghe lời. Cô ngồi đối diện với cô Hiromi. Kayano nói:
-Cháu đã nghe Nagisa nói, là cô không thích cháu yêu Nagisa.
Cô Hiromi vẫn cười. Cô nói:
-Nếu cháu biết vậy thì tốt. Cô sẽ không phải nói nhiều với cháu. Chắc cháu hiểu lí do vì sao.
-Có phải... vì cháu là một diễn viên.
Cô Hiromi vẫn cười. Nhấp một ngụm trà, cô nói:
-Không chỉ là vì cháu là 1 diến viên. Cả gia thế nhà cháu nữa. Nói thật là cô không thích dính dáng đến những người không rõ ràng như cháu một chút nào. Vì vậy, cháu hiểu cho cô. Cô không muốn cháu đến với Nagisa.
-Mẹ!
-Con im lặng đi Nagisa!
Nagisa không thể cãi lại mẹ. Từ trước đến giờ luôn là vậy. Nhưng cậu không muốn Kayano đau lòng vì những lời mà mẹ cậu nói. Kayano cất giọng:
-Cho dù là cháu không cơ thân phận rõ ràng, hay là dù cháu là một diễn viên, nhưng tình yêu cháu dành cho Nagisa luôn là thật.
-Cháu không cần phải nói nữa đâu. Cháu về đi.
Cô Hiromi nói một cách lạnh lùng. Kayano ủ rũ nghe theo. Nagisa đưa cô ra ngoài cửa. Cậu nói:
-Có khi dùng cách của Koro sensei lại đúng.
-Thôi. Tớ không biết cách xử lí như vậy đâu.
Nagisa nhìn cô, trong cô rất mệt mỏi. Cũng đúng thôi. Cậu đặt tay lên vai Kayano, nói:
-Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là học. Việc thuyết phục mẹ để tớ cho.
Kayano nhìn cậu, cô khẽ cười. Kiễng chân lên đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như gió, nhưng đủ làm cậu bị đơ nhẹ. Nhanh chóng đi lên trước, quay lại tặng cậu một nụ cười tươi rói, Kayano nói:
-Tớ không bỏ cuộc đâu. Một khi tớ quyết định là tớ sẽ làm đến cùng mà.
Thấy cô vui như vậy, cậu cũng yên lòng. Đưa tay khẽ chạm vào môi, Nagisa mỉm cười.
Qua khung cửa sổ trên lầu, cô Hiromi vân nhìn theo hai người. Từng hành động của cả hai đều được cô thu vào tầm mắt. Nhất là nụ hôn chủ động mà Kayano dành cho Nagisa. Qua việc đó, cô đã dần có ấn tượng xấu đi về Kayano.
Trong đầu cô lập tức hiện ra một suy nghĩ. Cần phải ngăn cản mối tình này.
Sáng hôm sau, mọi người vẫn đến lớp như bình thường. Tâm trạng của Kayano không có gì thay đổi. Nagisa biết là cô chỉ đang che dấu cảm xúc của mình mà thôi. Cô rất giỏi trong việc kìm nén nỗi đau mà.
Nhưng như vậy có khiến cô thay đổi theo một chiều hướng xấu không.
Điện thoại cậu đổ chuông. Là mẹ. Nagisa nghe máy.
-Mẹ gọi gì vậy?
-Chút về mẹ có chuyện trọng đại muốn nói. Con chuẩn bị tinh thần đi. À, nếu được thì gọi cả Kayano đên nhé.
Nagisa khẽ cau mày:
-Mẹ muốn làm gì nữa vậy?
-Mẹ sẽ không làm hại gì đến cô bé đâu.
Tắt máy. Nagisa biết rõ rằng một khi mẹ cậu đã muốn, cô sẽ làm mọi thứ để đạt mục đích. Cho dù cách đó có đi quá xa đến mức nào đi chăng nữa.
Cậu sẽ bảo vệ cô.
.
Một quán cà phê rất sang trọng, mẹ Nagisa ngồi ở một bàn cà phê ở cạnh cửa sổ. Nhìn thấy Nagisa và Kayano, cô mỉm cười chào họ. Không lằng nhằng nhiều, cô Hiromi nhanh chóng vào chủ đề chính.
-Kayano, cháu biết là lúc đầu nhìn thấy cháu cô đã rất quý cháu. Cô đã muốn cháu và Nagisa hạnh phúc. Nhưng vì cháu là một diễn viên. Cô không muốn Nagisa dính vào mấy cái việc tai tiêng như thế. Nhưng có vẻ muốn hai đứa tránh xa nhau là không dễ.
Kayano khẽ nuốt khan. Nụ cười này thật đáng sợ. Nụ cười của cô Hiromi.
-Cô muốn đưa Nagisa sang nước ngoài. Và không bao giờ quay trở lại.
Câu nói khiến cả Kayano lẫn Nagisa bàng hoàng. Nagisa lập tức phản đối.
-Mẹ! Mẹ vô lí quá! Con học ở đây rất tốt. Con càng ngày càng tiến bộ. Con sẽ không thể tiến bộ như vậy nếu học ở nơi khác. Con sẽ...
BỐP!!
Một cái tát lạnh lùng và dứt khoát, bất ngờ và mạnh mẽ. Cái tát nói lên cô Hiromi là người như thế nào.
5 ngón tay in hằn lên má Nagisa. Cả hai người đều vô cùng bàng hoàng. Kayano đỡ cậu ngồi xuống. Cô Hiromi nói:
-Trước khi hiểu vì sao mẹ làm vậy thì con không có quyền phát biểu.
Nagisa cắn môi chịu đựng. Mẹ cậu nói với Kayano.
-Cô biết là cả hai đứa sẽ phản đối lắm. Mãi mãi không được gặp nhau nữa. Cứ như là âm dương cách biệt vậy. Nếu như không muốn vậy, Kayano, cháu còn con đường khác đấy.
Kayano ngước nhìn cô Hiromi. Như một sự mong đợi. Nhưng khi câu nói tiếp theo được nói ra thì...
-Cô sẽ để nó ở lại, nếu cháu trở thành em gái nó.
Một tiếng sét đánh giữa tai Kayano. Cô hỏi lại một lần nữa:
-Ý cô.. là sao chứ?
-Cô muốn nhận nuôi cháu. Cháu sẽ trở thành em gái trên danh nghĩa của Nagisa. Và hành vi có tình cảm với nhau như vậy, hai đứa phạm pháp rồi đấy.
-Mẹ đừng vô lí như vậy nữa! Làm gì có thể...
-Không Nagisa à. Với mẹ thì tất cả đều có thể. Với lại..
Cô Hiromi liếc nhìn Kayano, cô nói:
-Mẹ thích một đứa con gái làm diễn viên hơn là con dâu.
Cô Hiromi đứng dậy, kéo theo cả Nagisa. Trước khi đi hẳn, Hiromi nhìn Kayano, cười:
-Cháu có hai ngày để suy nghĩ. Một là mãi mãi không gặp lại Nagisa mà không được chào nó lần cuối, hai là trở thành một cô em gái dễ thương của Nagisa.
Hai người đi khỏi, bỏ lại Kayano trong quán cà phê đó. Trong đầu cô giờ rối bù. Không còn thứ gì có thể nhét vào đầu cô được nữa. Nhìn ra ngoài, Nagisa đang bị mẹ cậu ép vào xe. Sống mũi cô chợt cay cay.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Lần cuối cô gặp Nagisa... cô còn chưa nói gì với cậu mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com