Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Khi tốt nghiệp

Ngày thi không còn xa nữa. Là thi tốt nghiệp cấp ba. Là cái ngày quan trọng nhất của đời người.

-Một! Hai! Một! Hai! Cố lên! Cố lên! Cố gắng hết sức!!

Tiếng cổ động của Koro sensei cùng với sự tập trung cao độ của Chiyoni sensei với từng học sinh một. Ai cũng ý thức được tầm quan trọng của kì thi này.

Tạm gác tất cả mọi thứ lại. Mục tiêu duy nhất là thể hiện hết khả năng của mình trong kì thi.

Ngày thi cuối cùng đã tới rồi.

Chúc thi tốt nhé, Nagisa!

Tin nhắn chào ngày mới của cậu. Là từ Kayano. Nagisa mỉm cười. Chắc chắn là một ngày may mắn rồi.

Nhận lời chúc từ bố mẹ, Nagisa theo mei đến trường đại học sư phạm Tokio.

.

Sau ba ngày thi căng thẳng. Mọ người ai cũng tự bù đắp bằng cách nghỉ ngơi thật nhiều. Với Nagisa, có lẽ cậu sẽ ngủ.

Tiếng chuông điện thoại reo kéo cậu khỏi giấc ngủ say. Nhấc người dậy, vươn tay với lấy chiếc điện thoại. Không cần nhìn người gọi, Nagisa mệt mỏi nói:

-Ai đấy?

-Là thầy.

Nghe giọng nói đó, Nagisa có thể dễ dàng nhận ra đó là Koro sensei. Cậu nói:

-Thầy gọi đến làm gì ạ?

-Em đang nghỉ ngơi phải không? Thầy không hiểu tại sao thầy gọi đến máy ai thì người đó cũng đang nằm nghỉ vậy chứ?

Thầy biết vậy sao thầy không để bọn em yên?  Nagisa nghĩ thầm. Cậu hỏi lại mục đích thầy gọi đến. Koro sensei nói:

-À, chỉ là các em đã thi xong rồi. Dù có qua được hay không thì sau này cũng khó có thể gặp nhau. Cho nên thầy đã tổ chức một buổi liên hoan cuối năm. Em nhớ đến nhé.

Lien hoan cuối năm à? Không tệ.

-Bao giờ vậy thầy?

-Hai ngày sau. Giờ thì em nghỉ ngơi cho đầy đủ vào nhé.

Koro sensei tắt máy. Thật là... Giờ thì cậu lại không muốn chợp mắt nữa.

Lần cuối cùng à? Sau này khó có thể gặp nhau?

Đâu phải mãi mãi không gặp lại nhau nữa đâu. Nhưng sao trong lòng vẫn có gì đó man mác buồn.

.

Tận hưởng cái cảm giác mạnh với trò bungee là một ý hay đó chứ. Karma nhảy được mấy lượt rồi mà vẫn không thấy chán. Cậu có lẽ không phải lo về bài thi vì cậu thể hiện rất tốt. Chỉ là muốn giải phóng đầu óc sau mấy ngày ôn thi căng thẳng thôi.

Chợt thấy bóng dáng quen thuộc bên dưới, nhìn kĩ lại mới hay đó là Okuda. Karma bỏ luôn cái trò chơi mãi không chán kia. Xuốn bên dưới gặp cô.

-Okuda? Cậu làm gì vậy?

Okuda giật mình khi nghe tiếng gọi. Cô quay lại và cũng khá ngạc nhiên khi biết đó là Karma.

-Cậu...

Nhìn kĩ lại, hình như cô đang đi dạo thì phải. Hai người lại đi cùng nhau. Quả thật, những lúc được ở cạnh Okuda thế này thật dễ chịu.

-Cậu định làm gì trong tương lai vậy?

Karma hỏi, Okuda cười:

-Tớ muốn trở thành một thạc sĩ, giống bố mẹ tớ.

-Ừ, bố mẹ cậu đúng là vĩ đại thật.

-Còn cậu chắc sẽ làm gì lớn lắm nhỉ? Cậu giỏi vậy mà.

Karma ngoảnh đi, nói:

-Tớ sẽ làm một quan chức nhà nước.

Okuda quay ra nhìn Karma, ánh mắt cậu nhìn xa xăm. Cô hỏi:

-Sao cậu phải quay mặt đi chứ?

-Cậu không thấy giấc mơ đó hơi viển vông à?

Okuda mở to mắt. Karma trước mặt cô có phải là Karma nữa không vậy?

-Cậu hỏi lạ quá đấy. Tớ còn có thể làm tiến sĩ được. Sao cậu lại không thể trở thành một quan chức nhà nước được chứ?

-Ờ thì tớ....

Ờ thì... không hiểu sao trước mặt Okuda, cậu lại khép mình như vậy. Cậu thừa sức trở thành một viên chức nhà nước như mong muốn. Cậu biết vậy. Nhưng khi nói chuyện với Okuda, cậu lại biến thành như thế.

-Karma là giỏi nhất mà, cậu đừng nghĩ mình thua kém như vậy. Đối với tớ thì cậu là giỏi nhất, tớ thích một Karma luôn hướng về phía trước với gương mặt tự tin. Vậy nên, hãy luôn nhìn về phía trước với gương mặt tự tin đó của cậu. Coi như là để tớ ngắm đi.

Karma đỏ mặt khi nghe hết câu cuối. Và Okuda cũng sẽ không đỏ mặt nếu Karma không hướng ánh mắt "không nói lên lời" đó để nhìn cô. Không khĩ ngượng ngùng đó bao trùm hai người cho đến khi Karma nói:

-Cậu... còn nhớ hồi đầu năm, tớ là một trong ba người được chọn không?

Giống như nhắc lại một kỉ niệm buồn, Okuda bất ngờ khựng lại. Lại một bầu không khí ngạt thở giữa hai người. Một lúc sau, Okuda quay lại, nói:

-Tớ thử làm giống như Shinaki rồi. Biết gì không? Tớ thấy nó khá dễ đấy chứ.

Gương mặt cô cười tươi dưới gốc cây anh đào đang thả từng cánh hoa xuống. Anh mắt cô như đang nói với cậu...

Tớ sẽ ổn mà.

Chạy đến ngay cạnh cô. Karma ôm cô thật chặt. Trước hành động bất ngờ đó, Okuda không kịp phản ứng gì. Cô đứng đơ người. Karma nói, nhỏ như để chỉ mình cô nghe.

-Xin cậu... hãy đợi tớ.

Nghe câu đó, dù chỉ là vài chữ thôi. Nhưng cũng như muốn làm cô khóc vậy. Cố kìm những giọt nước mắt săp rơi, Okuda nói:

-Tớ sẽ đợi mà, yên tâm đi.

Nhất định... sẽ đợi cậu về...

...

-Sao thế? Tự dưng hôm nay hẹn tớ ra đây.

Chiba đứng tựa vào một chiếc xích đu, hai tay đút túi quần. Còn Hayami ngồi trên chiếc xích đu. Chân nhẹ đẩy để chiếc xích khẽ chuyển động.

-Cậu sẽ làm gì?

-Một kĩ sư, chắc thế. Còn cậu?

Hayami im lặng. Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh. Không khí mùa thu với những cơn gió nhẹ mơn man. Cô nói:

-Tớ không biết nữa. Tớ muốn... ở cạnh cậu. Như những ngày trước.

Im lặng một lúc, Chiba mới nhẹ nhàng đáp lại "Vậy à". Cậu ra đằng sau chỗ Hayami đang ngồi. Vươn tay đẩy mạnh chiếc xích đu cô ngồi làm Hayami hơi giật mình. Cậu nói:

-Thấy thế nào? Nếu tớ vẫn muốn tạo sự nghiệp riêng hơn là ở cạnh cậu?

Hayami hơi mở to mắt, nhưng cô nghĩ lại. Rõ ràng thế mới đúng là cậu ấy. Cô cần chấp nhận nó nếu cô yêu Ryunnosuke.

-Chẳng sao đâu. Tớ vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ về cậu. Vì dù sao đó mơi là điều cậu muốn.

-Cậu chắc chứ?

-Ừm.

Chiba vẫn đẩy chiếc xích đu cô đang ngồi. Môi cậu nhếch lên, tạo thành một nụ cười.

-Trước khi cậu kịp rời xa tớ, tớ sẽ buộc cậu lại bên mình.

Hayami hơi ngạc nhiên. Chiba nói:

-Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, nếu cậu muốn,....

Hayami quay lại, cái tên mà cô nghe được từ cậu...

-Chiba Rinka.

...

Tại nhà Asano.

-Ra cháu là con gái của chủ tịch Yamayoshi ấy sao?

Mẹ Asano hỏi, Shinaki trả lời một cách rất lễ phép. Sau ngày đầu ra mắt, không có gì làm khó Shinaki cả. Kể cả cái quá khứ buồn đó của cô. Asano nói:

-Bố mẹ tớ thích lập trình viên. Cậu may mắn quá nhỉ.

-Ý cậu là may mắn ấy hả?

-Ừ. Với tính cách của mẹ tớ thì chắc chắn cậu sẽ bị bắt là con dâu cho xem.

Thoáng một vệt đỏ trên má Shinaki, cô quay đi nói:

-Không biết tớ có nên vui không. Mà cậu sắp đi Anh mà.

Với cô, chuyện Asano đi Anh không khiến cô buồn bằng chuyện nếu đi lâu quá cậu sẽ quên cô.

-Nếu cậu không muốn tớ đi một mình thì sao không đi theo tớ mà làm vệ sĩ cho tớ luôn đi.

-Đùa à? Cậu bao hả?

-Sao thế? Tưởng cậu là người thừa kế tập đoàn Yamayoshi chứ? Muốn đi cùng tớ cũng không được hay sao?

-Gì mà muốn đi cùng cậu?!

-Vậy tớ muốn cậu đi cùng tớ, vậy được không?

-Không.

-Hả? Tớ xuống nước lắm rồi đấy.

-Tớ biết cậu không dễ để ý đến cô gái khác nào đâu. Mà, nhỉ?

Ánh mắt như đang hi vọng của Shinaki nhìn Asano. Cậu không khỏi đỏ mặt. Quay đi trả lời:

-Nhỡ đâu, có cô nào giống cậu quá, tớ lại rung động thì biết sao được.

-Nếu thấy thì tránh xa ra. Một mình tớ cậu chưa đủ phiền à?

Lại cãi nhau. Hai người cãi nhau nhưng từng câu chữ đều mang theo tình cảm. Ở ngôi trường cũ lớp 3E ngày xưa. Koro sensei và Chiyoni sensei đang ngồi nói chuyện. Chiyoni sensei nói:

-Karasuma sensei sắp nhận chức bộ trưởng, à mà anh ta sắp cầu hôn Irina rồi đấy.

-Bao giờ đến khoảnh khắc đó tôi nhất định sẽ có mặt. Thời khắc lịch sử mà.

-Hôm.đó tôi lại bận. À mà các học sinh đang chọn thời điểm này để tỏ tình trước khi quá muộn đấy. Sugino dẫn cả Kanzaki về ra mắt mẹ.

Koro sensei ngồi nhấm nháp tách trà nóng. Thầy nói:

-Tôi biết chứ. Mỗi người một con đuờng khác nhau. Gặp được nhau cũng là rất khó mà.

Ngày mai là tiệc đúng không? Lại tổ chức ở đây chứ?

-Ừ.

Đây là nơi đầy ắp kỉ niệm. Và cũng là nơi tất cả gặp nhau, được gắn kết chặt chẽ với nhau mà. Lớp 3E.

Mong là tất cả sẽ đạt được giấc mơ của mình.

...

Kayano đứng nhìn đồng hồ dưới bóng cây anh đào đang nở hoa. Mái tóc xanh vương vài cánh hoa hồng hồng dễ thương.

Ngày lễ tốt nghiệp đã đến.

Cô tốt nghiệp cấp ba tại ngôi trường bậc nhất châu Á này. Và cô đã vào được ngôi trường điện ảnh danh tiếng. Cuối cùng mọi thứ đã đạt được thành quả.

Không còn gì hạnh phúc hơn nữa.

-Kaede!

Cái người mà cô đợi từ nãy đến giờ tới rồi. Cậu bạn mái tóc xanh dương.

-Nagisa! Tớ đây.

Thấy Kayano, Nagisa mỉm cười. Chạy lại. Hai bàn tay đan vào nhau. Cùng nhau đi đến trường nhận bằng tốt nghiệp.

-Cậu sắp trở thành một giáo viên rồi nhé!

-Chưa bằng cậu được đâu Kaede. Cậu là một diễn viên rồi mà.

-Thôi đi nào! Đừng đề cao tớ quá thế chứ.

...

Ngày cuối cùng là một học sinh của học sinh lớp 3E, cuối cùng cũng đã đến.

....

..

.

Chap hơi nhảm...

Chap cuối:Khi gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com